Manh Miêu Ngạnh Thượng Công

Chương 24: Tắm uyên ương…

Hổ Miêu Miêu

08/09/2021

Edit: An Ju

Trên đường từ nhà mẹ về Cố Hạo cố ý đi qua một siêu thị, dầu gội, sữa rửa mặt cũng vừa lúc hết rồi.

“Cái này không tệ, là người anh em Lưu Đức Hoa quảng cáo. Hây da —-! Hây da—–!” Meo Meo lấy bình dầu gội Bá Vương Phòng Thoát trên kệ hàng xuống, chân tung cước.

Cố Hạo mau chóng kéo hắn lại, nhìn quanh bốn phía, vẫn may ngăn lại sớm không bị người khác phát hiện.

Giành lấy chai dầu gội Bá Vương Phòng Thoát đặt lại kệ hàng, Cố Hạo tức giận nói: “Đây là dầu gội chữa hói đầu, tôi đây đầu người mọc đầy tóc, cậu đây đầu mèo mọc dày lông, cả hai đều nhiều tóc đến độ có thể đi làm người mẫu quảng cáo rồi, không cần cái này. Hơn nữa, cậu pose dáng gì thế? Động tác kia là động tác kinh điển của Lý Tiểu Long, không phải đại ca Thành Long, càng không phải là Lưu Đức Hoa!”

“À…”

Từ nhỏ Meo Meo đã quen nhìn mấy con hổ, dù hai con hổ có vằn cực kỳ giống nhau nhưng hắn vẫn có thể nhận ra thông qua mùi và tính chất bộ lông. Nhưng con người thì không thế, hiện tại trình độ phân biệt mặt người của hắn vẫn còn trong trạng thái “đui mù hẳn”, ngoài Lord Voldemort, Lý Vũ Xuân những người mà có ngoại hình cực nổi trội, những người khác đều khiến hắn nhận lầm. Tỷ như Thành Long và Lưu Đức Hoa, Phù Dung tỷ tỷ và Quách Đông Lâm…

“Mua chai này đi, gội đầu, bảo vệ da đầu hai trong một.” Cố Hạo chọn một bình dầu gội phổ thông nhất, bình thường nhất – Head & Shoulders, quảng cáo của Head & Shoulders nói thật hay, “Dùng Head & Shoulders, gàu nhiều hơn, tóc bay sạch không dấu vết =v=!”*

* Đoạn này là tác giả đang đảo từ nha các bác. Gàu là ‘đầu tiết’, tóc là ‘đầu phát’, nghe cũng vần =)))

Meo Meo mở nắp ra học theo chó ngửi ngửi, một mùi vị rất không hài lòng, lại quay sang kệ hàng bên cạnh, chọn trái chọn phải.



“Tiểu Hạo! Cái này thơm quá, mua cái này.” Meo Meo ôm lấy một bình Clairol lắc lắc trước mặt Cố Hạo.

“Clairol? Cái mùi này là dành cho nữ dùng rồi.” Cố Hạo lắc đầu, không được, dầu gội đầu Clairol hương hoa đều quá đậm mùi, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn dù gội sạch dầu rồi mùi vẫn sẽ không tan, nếu như hắn bị những đồng nghiệp nữ lắm chuyện ở công ty hỏi tới thì trả lời như thế nào được.

“Lấy chai này thôi được không ~~~~” Meo Meo chớp chớp đôi mắt to long lanh, phối hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt mười sáu tuổi khiến tôi cảm thấy thương.

Lắc đầu ~ lắc đầu ~

Cố Hạo dù sao cũng đã nuôi hắn lâu như vậy, đối với ánh sáng đáng yêu tỏa ra từ hắn đã sinh ra loại kháng thể nhất định. Hắn dù gì cũng đã bị cả nhà coi là thụ mà hắn lại không chọn loại dầu gội ‘công’ (?) một chút thì chẳng phải là tự mình xác nhận điều đó hay sao.

“Chọn, bình, này, đi!” Mềm không được thì cứng, Meo Meo bùng nổ, một đầu lông mèo vằn hổ cùng đôi mắt trợn tròn.

Chỉ tiếc Meo Meo lúc làm mèo đã đáng yêu rồi, hiện tại biến thành người rồi vẫn đáng yêu như vậy. Dù nhe răng cũng thế, trợn to mắt cũng vậy, sẽ chỉ làm người ta thấy càng đáng yêu hơn mà lại chẳng sản sinh ra một chút hiệu quả uy hiếp nào cả.

“= =”

“Có, được, hay, không!” Meo Meo kéo kéo tay áo Cố Hạo, nếu như Tiểu Hạo còn không đáp ứng nữa thì hắn sẽ, hắn sẽ cắn răng vứt bỏ hình tượng ‘công’ mà ôm chân hắn!

Kỳ thực bản thân Meo Meo cũng không phải thích loại sản phẩm không tự nhiên của con người thời nay lắm, nhưng vừa nghĩ tới Tiểu Hạo cả người tỏa ra mùi hương hoa hồng mê người sau đó ngoan hiền nằm trên giường để hắn liếm từ đầu đến chân làm hắn thật hưng phấn, nghĩ đến là đã cảm thấy ‘nước nóng sôi trào’ rồi! Không đúng lắm, cách con người âu yếm hình như không giống loài hổ bọn họ lắm, hình như là dùng tay sờ thì phải. Ầy, kệ đi, trước tiên phải nghĩ cách ‘đè’ Tiểu Hạo cho sớm rồi nói sau, ha ha, đến lúc đó dù liếm hay sờ không phải đều do tâm trạng của hắn hay sao.

Tiếng động cùng động tác của Meo Meo quá gây chú ý dẫn đến ánh mắt của một vài khách hàng bên cạnh, mọi người đều bàn luận xem hai người này có quan hệ như thế nào, còn có người nhiều chuyện còn trực tiếp nói Cố Hạo đừng  bắt nạt em trai nữa. Cố Hạo bị nói đến không còn cách nào khác ngoài nhỏ giọng đồng ý Meo Meo: “Nói rồi đó nhé, mua cái này xong thì sẽ không quậy nữa.”



Gật gật đầu, hừ hừ, hắn biết ngay ‘bán manh’ là tuyệt chiêu mà, Tiểu Hạo dù có làm lại một vạn lần cũng sẽ vĩnh viễn thua chiêu này của hắn.

Về đến nhà, Cố Hạo vào phòng lấy một cái quần lót size lớn đặc biệt mua cho Meo Meo, ném cho Meo Meo: “Mau đi tắm đi, đã bật nước tắm cho cậu rồi đấy.”

“Không muốn!!!!” Nghe thấy hai chữ ‘đi tắm’, Meo Meo liền nhanh chân bỏ chạy, tuy nói đã biến thành người, thế nhưng tính, mèo, khó, sửa! Muốn hắn tắm thì thà trực tiếp cho hắn một đao, hai trăm năm sau vẫn là một con hổ dũng mãnh!

“Không được chạy!” Dựa vào kỹ năng bắt mèo được luyện trong suốt nửa năm, Cố Hạo với thân thủ thoăn thoắt liền tóm được cổ áo Meo Meo, thuần thục kéo Meo Meo đang không ngừng giãy giụa muốn chạy trốn bất cứ lúc nào, đẩy hắn vào phòng tắm.

“Tắm rất đáng sợ!!!!! Không muốn!!!!!!!!!”

Cố Hạo cũng không muốn nhiều lời vô ích với Meo Meo, hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, trực tiếp lột sạch quần áo trên người hắn, vừa mở vòi hoa sen vừa phun ít dầu gội vào đầu Meo Meo dùng sức xoa xoa, động tác liền mạch lưu loát như nước chảy mây trôi.

Hơi nước nóng ấm phun ra từ vòi hoa sen rất nhanh đã mau chóng hun sương mờ mịt khắp căn phòng, Meo Meo một thân lõa thể, Cố Hạo vẫn đang mặc áo sơ mi. Để khống chế sự phản kháng của Meo Meo, Cố Hạo cũng phải đứng dưới vòi hoa sen, nước chảy ra từ vòi hoa sen rất nhanh đã làm ướt quần áo Cố Hạo. Áo sơ mi màu trắng bị nước làm ướt rất mau đã trở nên bán trong suốt, cơ bụng cường kiện màu trắng hồng giấu sau áo như ẩn như hiện. Thật đúng với câu nói, “Như ôm tỳ bà che nửa mặt”*, có một vài thứ như có như không, nửa che nửa lộ mới càng xuất sắc, đây cũng chính là lý do vì sao phim cấp ba duy mỹ có thể có lượng tiêu thụ tốt hơn phim A.V.**

*Gốc là “犹抱琵琶半遮面” tức “Do bão tỳ bà bán già diện”: một phần câu thơ trong bài ‘Tỳ bà hành’ (琵琶行) của Bạch Cư Dị. Bác nào quan tâm thì search thêm nha. Ý khúc này có thể hiểu như đã được giải thích ngay sau ở trển, hiểu sâu hơn thì t chịu:))

**Chỗ này ko biết có bác nào thắc mắc rằng ‘ủa, phim cấp ba khác gì A.V.?’ hay ko nhưng t thắc mắc vậy đó. Theo t hiểu, phim cấp 3 duy mỹ là phim con heo có nội dung các thứ ý chứ ko có lao vào xxx luôn như A.V. Ai đó cứu vớt cái sự ngu muội này đi ~ ~:v

Hết chương 20.1

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Manh Miêu Ngạnh Thượng Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook