Manh Thê Dưỡng Thành

Chương 74: TỪ PHONG, TỪ VÂN

Hoành Đường Thủy

07/06/2017

Vân Mộng Sơ cười nói vài câu, lại nhìn đứa trẻ một cái mới rời đi.

Ra khỏi phủ Hàn Quốc Công, lúc ngồi trên xe ngựa, Sở Thiên Hựu đột nhiên hỏi: “Tiểu Sơ rất thích đứa nhỏ?”

Nàng hồi tưởng một chút vẻ mặt của đứa trẻ vừa rồi, mỉm cười gật đầu, “Đúng vậy, tam biểu ca, đứa nhỏ đó đáng yêu lắm nha.”

Sở Thiên Hựu cúi thấp đầu xuống, nhớ lại bản thân cũng từng muốn có một đứa nhỏ, nhưng ý tưởng kia cuối cùng không thực hiện. Bất quá, kiếp này, hắn đã tìm được một đứa con gái rất ngoan, chỉ là bây giờ đứa con gái này cũng bắt đầu thích đứa nhỏ, bắt đầu dần dần trưởng thành.

Thật là một loại cảm giác kỳ diệu.

Sở Thiên Hựu bảo Cung Nghị đánh xe ngựa đến chỗ mà hắn nói.

Xe ngựa dần dần đi ra khỏi khu phồn hoa, cuối cùng thế nhưng chạy đến khu chợ người.

Cái gọi là chợ người, chính là nơi buôn bán người thời cổ đại. Vân Mộng Sơ lúc trước chỉ là nghe qua, vốn nàng cho rằng, bản thân coi như là một tiểu thư khuê các, sẽ không bao giờ đi đến loại địa phương này, không nghĩ tới Sở Thiên Hựu hôm nay lại mang nàng đến.

Sở Thiên Hựu tựa hồ đã có sẵn mục đích, vừa vào trong khu chợ, liền cho xe ngựa đến một góc khuất nhất.

Vân Mộng Sơ ngồi trên xe cạnh hắn, đến tận góc phía Tây của khu chợ. Ở đây có một đôi nam nữ đang đứng, tựa hồ là huynh muội, thoạt nhìn đều chừng bảy hoặc tám tuổi, xanh xao vàng vọt, vừa thấy liền biết ăn uống không đủ dinh dưỡng thời gian dài.

Cung Nghị lúc này ngừng lại xuống xe ngựa, lẳng lặng đứng ở cạnh xe, Sở Thiên Hựu nói với nàng: “Đội nón che mặt, theo ta đi xuống.”

Vân Mộng Sơ đội nón lên, Dâm Bụt ngồi bên cạnh tựa hồ muốn ngăn cản, nhưng bị Sở Thiên Hựu lạnh lùng nhìn thoáng qua một cài liền không dám nói nữa.

Sở Thiên Hựu nhảy xuống trước, Vân Mộng Sơ đứng lên, bảo Dâm Bụt cứ ở lại chờ trong xe ngựa, rồi vịn tay Sở Thiên Hựu nhảy xuống xe ngựa.

Sở Thiên Hựu ra dấu bảo nàng đi đến trước mặt hai người kia. Hai người này, tuy rằng sắc mặt tiều tụy, nhưng ánh mắt lại trong suốt như trước. Vân Mộng Sơ hơi sửng sốt, nhất thời có chút minh bạch vì sao Sở Thiên Hựu muốn dẫn nàng xem hai người kia.

Nam hài thấy rốt cuộc có người đến, nuốt ngụm nước miếng, do dự một lát, cắn răng nói: “Gia* muốn mua tiểu nhân sao… Tiểu nhân nguyện ý bán mình làm nô, cả đời hầu hạ gia.”

* Mình thấy trong các truyện xưa, từ “gia” này là dùng để gọi những người ở tầng lớp trên, bày tỏ sự kính trọng. Ví dụ như gia đinh sẽ gọi ông chủ của mình là “gia” thay vì là trang chủ, lão gia hoặc công tử, v.v… Nói chung chỉ là một cách gọi hơi bị nịnh bợ.

“Ngươi tên là gì?” Sở Thiên Hựu nhàn nhạt hỏi.

“Tiểu nhân tên là Từ Phong.” Hắn nói xong, trong lòng dậy lên chua xót, “Tiểu nhân biết làm không ít chuyện, chỉ cần gia chịu mua tiểu nhân, tiểu nhân đương nhiên sẽ tận tâm tận lực cống hiến cho gia.”

“Nàng thì sao?” Sở Thiên Hựu chỉ vào nữ hài tử bên cạnh.

“Nàng tên là Từ Vân.”

Sở Thiên Hựu nghe thấy đúng là người mà mình muốn tìm, khẽ kéo Vân Mộng Sơ lui về sau mấy bước, đưa cho nàng mấy lượng bạc, nói: “Muội đi mua Từ Vân đi.”

Vân Mộng Sơ tò mò nhìn Từ Vân một cái, tuy rằng muốn biết Sở Thiên Hựu vì sao bảo nàng mua Từ Vân, nhưng loại chuyện này để bản thân sau này tự đi tìm hiểu là được.



Nàng không cầm lấy bạc của Sở Thiên Hựu, nhẹ giọng nói: “Cám ơn tam biểu ca, muội có bạc.”

Nàng nói xong, đi đến trước mặt Từ Vân, hỏi: “Từ Vân, đúng không? Ngươi có nguyện ý làm nha hoàn của ta không?”

Từ Vân ngước nhìn nữ hài tử trước mặt. Giọng của nữ hài tử vừa nghe liền biết còn rất nhỏ. Tuy rằng Từ Vân không biết nữ hài tử nhỏ như vậy vì sao muốn đến mua nàng, nhưng khi nữ hài tử cất tiếng hỏi, trong giọng nói không hề có ý cao ngạo hay ương ngạnh, chính là vô cùng đơn giản hỏi bản thân có nguyện ý làm nha hoàn của nàng hay không. Đi theo một chủ tử như vậy, hẳn là tốt hơn rất nhiều đi theo một tiểu thư ương ngạnh.

Đời đời là nô…

Nàng nhắm chặt mắt, bản thân còn có lựa chọn sao…

Nàng cung kính hành lễ. “Tham kiến tiểu thư.”

Vân Mộng Sơ thầm tính toán một chút số bạc ở trong bóp, từ trong bóp lấy ra mười lượng bạc đưa cho nàng.

Từ Vân có chút kinh ngạc nhận lấy số bạc trong tay, không khỏi nói: “Tiểu thư… Này… Này nhiều lắm, giá của nô tì, không đáng nhiều bạc như vậy, thỉnh tiểu thư thu hồi một nửa.”

Dựa theo lời tiểu cô nương xanh xao vàng vọt còn chưa có lớn lên này mà nói, bản thân bán được giá năm lượng bạc đã là tốt lắm, làm sao có thể đến giá mười lượng bạc.

“Cầm đi.” Vân Mộng Sơ nhàn nhạt nói: “Ta tin tưởng ngươi sẽ có chổ hữu dụng.” Kỳ thực cho Từ Vân nhiều bạc như vậy, một là vì lòng trắc ẩn có chút động tâm, dù sao Từ Vân chỉ là một đứa nhỏ còn rất nhỏ, vì cuộc sống khốn cùng thất vọng nên mới rơi vào nông nỗi bán mình, nàng có thể giúp cái thì thì cứ giúp cái ấy. Hơn nữa, Sở Thiên Hựu cố ý bảo nàng mua người này, chứng minh người này tuyệt đối không hề tầm thường, bây giờ bảo nàng ta bán mình với giá cao một chút, sau này cũng khó chuộc thân hơn, không phải sao…

Bất quá, khi nghe Từ Vân bảo nàng thu hồi một nửa số bạc, Vân Mộng Sơ liền biết, xem ra món tiền đầu tư này đã đặt vào đúng nơi rồi.

Trong khi Vân Mộng Sơ và Từ Vân nói chuyện, bên kia Sở Thiên Hựu đã thỏa thuận xong với Từ Phong, Từ Phong trở thành gia đinh của Sở Thiên Hựu.

Thấy thế, Từ Phong đến bên cạnh Từ Vân, nói: “Như vậy cũng tốt, chúng ta coi như lại được ở cùng nhau.”

Sở Thiên Hựu làm như không nghe thấy đoạn đối thoại giữa hai người bọn họ, bảo Cung Nghị đi mướn thêm một chiếc xe ngựa khác.

Từ Phong vừa nghe chỉ biết chiếc xe ngựa này là mướn cho bọn hắn, vội vàng nói: “Thiếu gia, không cần, ta và Từ Vân đi bộ theo là được.”

Sở Thiên Hựu liếc mắt đánh giá Từ Phong từ trên xuống dước, lạnh lùng nói: “Chỉ sợ ngươi còn chưa đi đến nơi đã ngã xuống.”

Mặt Từ Phong đỏ lên, hắn quả thật đã phải nhịn đói từ ngày hôm qua, cả ngày hôm nay vẫn chưa có gì ăn vào bụng. Biết thiếu gia nhà mình tuy rằng miệng có chút hỏng, nhưng dù sao cũng là một phen ý tốt, hắn chắp tay nói: “Đa tạ thiếu gia.”

Trong mắt Sở Thiên Hựu thoáng lóe lên, con người tên Từ Phong này, thoạt nhìn vẫn giống như kiếp trước…

Năm đó Từ Phong chính là một đại tướng dưới trướng của Cao thừa tướng, tuy rằng xuất thân nô lệ, nhưng so với những kẻ tự xưng là phụ tá, hắn xuất sắc hơn không biết bao nhiêu lần.

Năm đó Sở Thiên Hựu từng tiếc hận vì sao nhân tài như vậy mà mình không tìm được. Hiện tại, vị đại tướng này rốt cuộc trở thành thủ hạ của hắn. Đồng thời, Từ Vân cũng là nha hoàn của Vân Mộng Sơ, có Từ Vân ở bên cạnh nàng, hắn cũng có thể yên tâm một ít.



Khi Từ Phong và Từ Vân biết đi người đến chợ trả tiền mua bản thân cư nhiên là người trong vương phủ, đều giật mình không thôi. Quý nhân trong vương phủ, sao có thể đến khu chợ người để mua nha hoàn, gia đinh a…

Vân Mộng Sơ biết nghi hoặc trong lòng Từ Vân, trên đường đi đến viện của Từ Thư Uyển, nàng liền cười nói với Từ Vân: “Ta cũng không phải là quận chúa trong vương phủ, ta chỉ một biểu tiểu thư ăn nhờ ở đậu mà thôi, đi theo một chủ tử như ta, rất khả năng không có tiền đồ gì nha.”



Từ Vân vội chỉnh sắc mặt lại, “Nô tì đã theo tiểu thư, sẽ toàn tâm toàn ý hầu hạ tiểu thư, mặc kệ tiểu thư có thân phận gì, ở trong lòng nô tì, ngài vĩnh viễn là tiểu thư của ta, người đã trả mười lượng bạc để mua ta.”

Vân Mộng Sơ dừng lại bước chân, nghiêng đầu nhìn Từ Vân, nàng đương nhiên có thể nghe ra lời thật tình ở bên trong, xem ra trên người Từ Vân tối thiểu có một ưu điểm, chính là lòng trung thành.

Nàng nhẹ nhàng nở nụ cười, “Xem ra mười lượng bạc của ta cũng không uổng phí.”

“Nô tì nhất định sẽ không làm tiểu thư thất vọng.”

Vân Mộng Sơ chớp chớp mắt, mắt thấy sắp tới viện của Từ Thư Uyển, nàng nghiêng đầu nói với Dâm Bụt: “Mang Từ Vân đi tìm chỗ ngủ trước đi. Cho nàng bắt đầu làm từ nha hoàn tam cấp, tuy rằng ta đã mua về bằng mười lượng bạc, nhưng cũng không thể có ngoại lệ.”

Nghe nói như thế, Từ Vân không có phản ứng gì, chỉ có Dâm Bụt hơi kinh ngạc một chút, rồi mới dẫn Từ Vân đi thu xếp chỗ ở.

Vào trong viện, Vân Mộng Sơ đi nói với Từ Thư Uyển chuyện hôm nay.

Từ Thư Uyển nghe chuyện Sở Thiên Hựu thế nhưng dẫn nàng cùng đi mua nha hoàn, trong lòng vô cùng kinh ngạc, tuy rằng cũng thể khen tặng hành động của Sở Thiên Hựu nhưng đây cũng không phải chuyện gì lớn, nàng để ý chính là thái độ của Sở Thiên Hựu đối với Vân Mộng Sơ. Không ngờ Sở Thiên Hựu lại chủ động tìm nha hoàn cho Vân Mộng Sơ, như vậy có thể thấy Sở Thiên Hựu coi trọng Vân Mộng Sơ đến mức nào, Từ Thư Uyển vui mừng nói: “Thấy thế tử đối với con tốt như vậy, trong lòng tiểu di cũng an tâm rất nhiều. Có thế tử giúp con, hôn sự sau này của con, chỉ cần thế tử chịu nói tốt cho con vài câu trước mặt Vương phi, Vương phi hẳn là sẽ khai ân, không lo con tìm không thấy người trong sạch.”

Lập gia đình…

Vân Mộng Sơ cười cười, “Tiểu di, hiện tại con còn nhỏ, nói chuyện này để làm gì…”

Từ Thư Uyển vỗ đầu nàng, “Cũng không tính sớm đâu, tuổi này của con a, đã nên cho con học thêu hoa rồi. Năm trước bảo con học, con làm nũng không chịu học, năm nay không thể lại cho con chạy thoát! Gả y sau này của con là phải do tự tay con thêu a.”

Nàng im lặng, Từ Thư Uyển kỳ thực có rất nhiều rất nhiều điểm tốt, nhưng có một số việc vẫn là thật cũ kỹ, ví dụ như nói nữ hài tử là phải học thêu thùa.

Nói về chuyện thêu thùa, kỳ thực không phải nàng không muốn học, chỉ là nàng ở hiện đại từng đã thử qua thêu chữ thập, nhưng mà, kết quả…

Thêu chữ thập nguyên bản hẳn là không có gì khó khăn, chỉ là thêu chéo qua chéo lại một cái ô vuông thôi, nhưng tranh thêu chữ thập qua tay của nàng lại biến thành vô cùng gập ghềnh, quả thực vô cùng thê thảm.

Sau này nàng quyết đoán buông tha sự nghiệp thêu chữ thập.

Nhưng nàng không nghĩ tới, nàng sẽ có một ngày xuyên không đến cổ đại… Phương diện vốn đã rất bi đát của nàng giờ lại trở nên dị thường bi đát. Thêu hoa đó nha, so thêu chữ thập còn khủng bố đó nha…

Tuy rằng nàng vẫn muốn tiếp tục trốn tránh, nhưng vừa thấy bộ dáng kia của Từ Thư Uyển, nàng biết ngay là mình tránh không khỏi. Được rồi, hi vọng đến lúc đó người dạy nàng thêu không bị nàng làm cho tức chết.

Từ Thư Uyển thấy nàng chịu ngoan ngoãn đáp ứng, sắc mặt mới tốt hơn một ít, tiếp tục nói: “Tiểu Sơ, tiểu di cũng không cầu con đời này đại phú đại quý, chỉ cần con có thể bình an gả cho người tốt, làm đương gia tác chủ là được, không cần giống tiểu di… Làm thiếp.”

Vân Mộng Sơ trầm mặc xuống, trong lòng đau tiếc cho Từ Thư Uyển. Từ Thư Uyển tuy rằng là sườn phi của vương phủ, nghe qua có vẻ vinh quang, nhưng kì thực ngày tháng trôi qua rất tịch mịch bất đắc dĩ.

Vương gia là trượng phu trên danh nghĩa của nàng, một năm cũng không được đến viện của Từ Thư Uyển được một lần. Lần trước Vân Mộng Sơ thấy Vương gia đến viện của Từ Thư Uyển là từ sáu tháng trước, Từ Thư Uyển bị bệnh, Vương gia và Vương phi cùng đến thăm hỏi.

Phía trên Từ Thư Uyển có một công chúa tôn quý đè nặng, bên cạnh không có một nam nhân biết ấm biết lạnh săn sóc, lại không có một đứa con, ngày tháng quả thật tịch mịch khó nhịn.

Bất quá, nếu suy nghĩ theo hướng tích cực, nàng không cần phải lo đến chuyệncơm áo gạo tiền, chủ mẫu cũng không phải người khắc nghiệt, bản thân có thể bình an sống hết cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Manh Thê Dưỡng Thành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook