Manh Thê Dưỡng Thành

Chương 56: XUYÊN KHÔNG CŨNG LÀ MỘT MÔN KỸ THUẬT SỐNG

Hoành Đường Thủy

07/06/2017

Đi suốt bốn ngày đường, đoàn người rốt cuộc đến Hàng Châu.

Nếu nói kinh thành là nơi dưới chân thiên tử uy vũ khí phách, là nơi tràn ngập trang nghiêm túc mục, thì Hàng Châu chính là nơi Giang Nam sông nước vừa ôn nhu vừa linh động, khiến người ta có cảm giác tiểu gia bích ngọc.

Lúc còn ở hiện đại, Vân Mộng Sơ từng du lịch đến Hàng Châu một lần, đối với cảnh đẹp Hồ Tây ở Hàng Châu vẫn nhớ mãi không quên, chỉ không biết Hàng Châu cổ đại ra sao.

Đáng tiếc không thể vén màn xe lên xem, đành phải chờ mấy ngày nữa, nàng thế nào cũng sẽ tìm cơ hội tham quan Hàng Châu cổ đại.

Sau khi đến Hàng Châu, xe ngựa đi thẳng đến Hàn phủ bên cạnh Hồ Tây.

Ngoài cửa Hàn phủ sớm đã có một nam tử thân hình gầy yếu cung kính chờ, ân cần thăm hỏi từng người từ trên xe ngựa xuống.

Vân Mộng Sơ xuống xe ngựa sau cùng, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy vị nam tử nọ đứng cạnh Lăng Hiên.

Nam tử này chừng mười lăm, mười sáu tuổi, mặc áo choàng lụa màu lam, nụ cười nhẹ nhàng tao nhã, khí chất ôn nhuận như ngọc, cơ hồ gắn một màu với bầu trời xa xa.

Thật sự là một mĩ nam hàng cực phẩm, rất có khí chất nha.

Thần vương Thiên Vương gì đó ở trước mặt hắn, đều là mây bay.

“Tiểu Sơ.” Nghe thấy tiếng gọi, nàng đột nhiên phục hồi tinh thần lại, đi đến bên cạnh Lăng Hiên, nhu thuận hỏi, “Sư phụ gọi con?”

Lăng Hiên mỉm cười gật đầu, chỉ chỉ vị mĩ nam đầy khí chất, “Tiểu Sơ, đây là Tam sư huynh của con, Hàn Việt.”

Vị mĩ nam khiến người ta chảy nước miếng này chính là Tam sư huynh của nàng sao?

Nói vậy, xem ra nàng thường xuyên có thể có mĩ nam xinh đẹp để ngắm.

Nàng cười tủm tỉm nói với Hàn Việt, “Chào Tam sư huynh, muội tên là Vân Mộng Sơ.”

Tam sư huynh nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nàng, giọng nói dễ nghe như tiếng suối chảy róc rách, “Chào Lục sư muội, chúng ta đi vào trước đi, đứng ngoài cửa nói chuyện rất bất tiện.”

Lăng Hiên gật đầu, đoàn người liền đi theo Hàn Việt vào phủ.

Vừa mới vào trong phủ, Vân Mộng Sơ bỗng có cảm giác rất kỳ quái, Hàn phủ này, tựa hồ có hơi khác với những tòa phủ đệ cổ đại thông thường…

Cứ cảm thấy, tòa phủ này có vẻ quen thuộc.

Hàn Việt đi đầu dẫn bọn họ đi vào, vừa đi vừa nói, “Cha mẹ đang chờ ở chính viện, cha nói hôm nay nhất định phải cùng sư phụ không say không nghỉ.”

“Hảo!” Lăng Hiên ha ha cười, khó có dịp nhìn thấy ông hào khí như vậy.

Ở trong chính viện, phía trên đại đường đang có hai người đang ngồi.

Nữ tử tướng mạo ôn nhu, mặc áo màu hồng nhạt, khoác áo choàng bằng vải mỏng, cười khanh khách ngồi ở chỗ kia, giữa hai hàng lông mày toát ra khí chất linh động.

Mà nam tử, cũng chính là tiền Hàn Quốc Công – Hàn Mặc – lại toát ra cảm giác lôi thôi lếch thếch. Quần áo tuy là bộ cẩm bào màu trắng thoạt nhìn cao nhã, nhưng dáng ngồi lại như không ngồi, tóc thả lỏng chỉ dùng một cây trâm ngọc vén qua loa, thậm chí còn có vài sợi tóc rơi xuống dưới. Đây là lần đầu tiên nàng thấy có người như vậy ở cổ đại.

Hàn Mặc thấy Lăng Hiên đi vào, đứng lên cười nói, “Lăng Hiên, ngươi rốt cuộc chịu ra khỏi kinh thành, chúng ta đã nhiều năm không gặp rồi a, ngươi những năm gần đây thế nào?”

So với Hàn Mặc, khí chất của Lăng Hiên ôn hòa hơn, “Ta tuy rằng sống cũng được, nhưng không được tiêu dao như ngươi a, dẫn theo thê tử đi du lịch khắp Đại Chu, sao có thể vui vẻ bằng ngươi.”

“Đó là vì mục tiêu của chúng ta không quá giống nhau mà thôi.” Hàn Mặc cười nói tiếp, “Hai vị phía sau ngươi là đệ tử của ngươi đúng không? Ô, còn có một tiểu cô nương, đây có phải là nữ đệ tử mà Thất Nguyệt nói?”

Lăng Hiên cười giới thiệu Đại hoàng tử và Sở Thiên Hựu, Hàn Mặc coi như là người có thân phận, không cần phải giấu ông.

Đến phiên giới thiệu Vân Mộng Sơ, Lăng Hiên nói, “Đây là đứa nhỏ đã giải được liên hoàn khấu, trở thành nữ đệ tử của ta. Nàng tên là Vân Mộng Sơ, hiện tại đang sống ở phủ Sở Thân Vương.”

Liên hoàn khấu…

Trong lòng Hàn Mặc chợt động, một ít trí nhớ đã bị phủ bụi lúc này bị lật lên… Liên hoàn khấu…

Uyên ương khấu…



Ông cười nhìn Vân Mộng Sơ, “Thật đúng là một đứa nhỏ thông minh, có duyên với ta nha.”

Lăng Hiên cười cười không đáp lời.

Lúc này, vị nữ tử ngồi trên chủ vị, cũng chính là Đường Thiến, đứng dậy, nắm tay Vân Mộng Sơ, cười nói, “Đứa nhỏ thật đáng yêu nha, con năm nay mấy tuổi?”

“Năm tuổi.” Nàng nhu thuận trả lời, ngồi xuống cùng tán gẫu với Đường Thiến.

Buổi tối, thầy trò Lăng Hiên uống liền tù tì mấy chén rượu lớn, ai nấy đều có chút men say, vị mỹ nhân Tam sư huynh của nàng cũng say đến độ hai gò má ửng đỏ, thoạt nhìn dị thường mê người.

Chỉ có Sở Thiên Hựu, cứ như thể căn bản không biết say rượu, hai tròng mắt thanh lãnh, mặt mày vẫn là bộ mặt than như cũ.

Nàng không tham gia vào màn nói chuyện của đám nam nhân, ngoan ngoãn cùng Đường Thiến im lặng ăn cơm chiều.

Thành thật mà nói, dựa theo tiêu chuẩn của nữ tử cổ đại, Đường Thiến đã là thập phần hạnh phúc, Hàn Mặc đối với bà si tình vô cùng, chưa bao giờ nạp thiếp hay thông phòng, chuyện này từng giai thoại một thời ở kinh thành. Đường Thiến có thể nói là người được rất nhiều nữ tử hâm mộ thời đó.

Không chỉ có như thế, Hàn Mặc còn không tham luyến quyền thế, con lớn vừa trưởng thành liền từ quan, dẫn thê tử đi du ngoạn. Hạnh phúc như thế, thật hợp với một người thiên kiều bá mị như Đường Thiến.

Vân Mộng Sơ nhìn Đường Thiến, trong lòng cũng có một chút ghen tị lẫn hâm mộ. Thời cổ đại này, địa vị của nữ tử không quá cao, thiếp thất thông phòng thập phần phổ biến… Nàng không biết mình có tìm được một lương nhân toàn tâm toàn ý đối đãi mình hay không.

.

.

.

Ngày hôm sau, vợ chồng Hàn Mặc bắt đầu dẫn đoàn người du lãm phong cảnh Hồ Tây, cùng một vài thắng cảnh và kiến trúc nổi tiếng ở Hàng Châu, rồi lại dẫn bọn họ nhấm nháp mỹ thực Hàng Châu, khiến bọn họ chơi đùa rất cao hứng.

Đến Hàng Châu, Vân Mộng Sơ lập tức được tự do rất nhiều, chỉ cần mang theo nón che mặt là có thể ra ngoài đi chơi, mỗi ngày đều chơi rất vui vẻ, chỉ đáng tiếc là trên người nàng không có nhiều bạc, bằng không nhất định phải điên cuồng mua sắm một phen.

Bất quá, may mà mấy ngày nay có Đường Thiến đi cùng nàng. Đường Thiến không giống những nữ tử cổ đại cẩn thủ lễ giáo, đại môn không ra nhị môn không mại. Bà có lúc cũng sẽ nữ phẫn nam trang đi dạo trên đường, cho nên mỗi khi dẫn Vân Mộng đi chơi, không có quá nhiều câu nệ, hơn nữa khi thấy có thứ gì thích hợp bán trên đường, bà còn mua tặng nàng. Tuy rằng có chút ngượng ngùng, nhưng vì không chịu nổi nhiệt tình của Đường Thiến, nàng vẫn thu được không ít.

Ba ngày sau, vợ chồng Hàn Mặc có việc phải tiếp một vị khách quan trọng, nên hôm nay không tiếp đón bọn họ. Mọi người thế là cùng ở trong phủ, Lăng Hiên tiếp tục giao bài tập cho bọn đệ tử. Sở Thiên Hựu ngồi đọc sách một hồi, chợt đứng dậy nói muốn đến thư phòng.

Đại hoàng tử tò mò nhìn Sở Thiên Hựu, “Đi thư phòng làm gì?”

“Có vài thứ muốn tra.” Sở Thiên Hựu nhàn nhạt nói xong, liền đến thư phòng.

Vân Mộng Sơ thấy vậy, trong lòng chợt động, “Tam biểu ca, muội đi với biểu ca nữa.”

Đại hoàng tử bĩu môi, thấy hai người đều đi, đành nói, “Ta cũng đi với các ngươi.”

Hàn Việt cười cười, cũng đuổi theo.

Vì thế bốn người đều đến thư phòng, Hàn Mặc đã sớm nói bọn họ có thể tùy ý đi dạo trong phủ, cho nên hạ nhân không có gì ngăn trở, thoải mái cho bọn họ đi vào. Sở Thiên Hựu vừa vào liền trực tiếp tìm sách về phong thổ Hàng Châu. Vân Mộng Sơ biết Sở Thiên Hựu muốn tìm kiếm tư liệu về Thiên Kình Sơn, nàng vốn cũng có ý định cùng đi qua giúp, nhưng khi đi ngang qua giá sách, nàng chợt đột ngột dừng chân lại.

Nàng thấy cái gì?

Nàng dụi dụi hai mắt, cẩn thận nhìn vào giá sách, này…

Này…

Này không phải là tiếng Anh sao?

Trời ạ, thế giới này đã xuất hiện tiếng Anh.

Nàng khẩn cấp rút quyển sách kia ra, cẩn thận đọc, trên bìa quyển sách này ghi “Hồi kí phiêu lưu”.

Vân Mộng Sơ nuốt một ngụm nước miếng, trong đầu bỗng toát ra một ý tướng, nhanh đến mức nàng không kịp bắt lấy.

Lúc này Hàn Việt đi tới bên cạnh nàng, cười nói, “Tiểu sư muội, muội cũng thấy hứng thú với quyển sách này sao.”

Vân Mộng Sơ gật gật đầu, “Tam sư huynh, quyển sách này là do ai viết?”

Hàn Việt cười nói, “Khó có người cảm thấy hứng thú với quyển sách này. Quyển này là do cha ta viết, chúng ta đều đọc không hiểu ông viết cái gì. Ông gọi thứ này là tiếng Anh.”



Tiếng Anh.

Hai chữ này như sấm sét giữa trời quang, nổ ầm ầm ở trong đầu nàng.

Tiếng Anh.

Nàng bắt đầu nhớ lại một ít cảnh tượng.

Thần sắc ảm đạm của Thất Nguyệt khi nghe tin nàng sắp đi Hàng Châu.

Thất Nguyệt từng truyền thụ vài năm y thuật cho Hàn Việt.

Thất Nguyệt từng nói, vị tiền bối xuyên không kia của nàng cũng có chút quan hệ với nàng.

Lại nhìn xuống quyển sách tiếng Anh trên tay, đủ loại manh mối liên hệ lại với nhau.

Sự thật này nói cho nàng —— Hàn Mặc chính là vị tiền bối xuyên không của nàng.

Người khiến Thất Nguyệt thường thường ảm đạm buồn rầu chính là…

Hàn Mặc…

Một nam tử phóng đãng không kềm chế được, một nam tử khắc sâu yêu người thê tử duy nhất, một nam tử không tham luyến quyền thế.

Nàng nên sớm nghĩ ra, phẩm cách của Hàn Mặc, chính là phẩm cách của một nam tử hiện đại ưu tú.

Thật khéo…

Vân Mộng Sơ bỗng nhiên bật cười, nàng thật cảm tạ phúc trạch của vị tiền bối xuyên không này, nàng coi như được dính không ít quang từ vị tiền bối này. Nàng lặng lẽ cất sách về lại chỗ cũ, suy tính xem mình có nên tìm Hàn Mặc để làm rõ chuyện này hay không.

Lúc này Tam sư huynh nói, “Tiểu sư muội cũng không đọc hiểu đúng không? Không sao đâu, chuyện này rất bình thường.”

Vân Mộng Sơ nghiêng đầu nhìn Tam sư huynh, Hàn Việt…

Nàng bỗng nhiên nhớ tới một khả năng, “Tam sư huynh, lệnh huynh tên là gì?”

“Hàn Chuyên.”

Chuyên, Việt?

Rõ ràng là xuyên không a!

Vị tiền bối Hàn Mặc này thật là có ý tứ, đặt tên cho hai đứa con cư nhiên là xuyên không.

Bất quá, vị đồng hương này của nàng, cuộc sống thật đúng tốt, trở thành người thừa kế của một thế gia, chỉ cần lớn lên là có thể tọa hưởng vinh hoa phú quý.

Mà nàng, ai… còn cần vất vả giãy dụa phấn đấu.

Xem ra, xuyên không cũng là một môn kỹ thuật sống.

Nàng nỗ lực bình phục tâm tình, đi đến bên cạnh Sở Thiên Hựu, từ trong người lấy ra tấm bản đồ đã giấu hồi lâu, đưa cho Sở Thiên Hựu, “Tam biểu ca, đây là Thất Nguyệt đại sư vẽ cho muội.”

Sở Thiên Hựu ngẩng đầu từ cuốn sách lên, lập tức cầm lấy tấm bản đồ trong tay Vân Mộng Sơ, cẩn thận xem xét, ánh mắt càng lúc càng sáng lên.

“Tiểu Sơ, lúc Thất Nguyệt đại sư cho muội bức bản đồ này, không nói gì khác sao?” Hắn cẩn thận xem bản đồ, không ngẩng đầu lên hỏi một câu.

Vân Mộng Sơ lắc đầu, “Thất Nguyệt đại sư chỉ nói bản đồ này tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng là có thể giúp muội tìm được bảo vật, ngoài ra thì không nói gì nữa.”

Bao nhiêu đây là đủ rồi.

Có tấm bản đồ được ghi chú tỉ mỉ hơn cả trong sách này, công thêm tin tức thu được từ nhóm người của Thái Hậu, hắn quyết định sắp tới phải lên Thiên Kình Sơn một chuyến.

Hắn đặt quyển sách xuống, nghiêm cẩn cất kỹ tấm bản đồ, sờ sờ đầu Vân Mộng Sơ, nói, “Tiểu Sơ, cám ơn muội, ta sẽ ghi nhớ ân tình này của muội.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Manh Thê Dưỡng Thành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook