Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 339: Kho Hàng Cổ Mạn Đồng

Thanh Tử

12/03/2018

"Các cậu hãy chờ ở đây, trước hết đừng nên tiến vào." nói xong, Diệp Thiếu Dương cất bước đi vào, nghe thấy có tiếng bước chân, quay đầu lại thì vừa thấy, là Vô Nguyệt Đạo Sĩ, trên tay cầm một chiếc phất trần, hề hề bước đằng sau hắn.

Diệp Thiếu Dương chẳng muốn quản hắn nữa, ngẩng đầu nhìn lại, bởi vì cửa sổ bị khóa kín, mọi thứ bên trong chỉ là một màu đen kịt, cơ hồ từ ngoài nhìn vào không thể thấy được gì.

Diệp Thiếu Dương trở lại bên ngoài, dùng cây thiết chùy nhằm hai bên cửa sổ cạy một cái, sau đó lại vào trong phòng, lần này ánh sáng có vẻ khá hơn nhiều, đảo mắt nhìn lại, trước mặt là một gian phòng khách thông thường, có đặt một cái bàn ăn, bốn phía, đều bao phủ bởi cái gì hôi hôi, mà đó là bùn đất, mọi thứ cũng bị bao phủ một tầng bụi, nhưng bên trên mặt đất lại có hàng loạt dấu chân, kéo dài vào trong một căn phòng.

Diệp Thiếu Dương đi theo dấu chân, đi vào gian phòng kia, đây là một phòng ngủ, trong phòng chỉ có một chiếc giường cùng vài cái tủ và hộc bàn.

Ánh mắt Diệp Thiếu Dương liếc qua và dừng lại ở ngăn tủ trên cùng, hắn đến lau đi tro bụi, nhìn kỹ lại, ngăn tủ cũng là được chế tạo từ Gỗ m Trầm, vì thế hắn kéo ngăn tủ ra, nhìn vào bên trong, tức khắc chấn kinh đến ngây người:

Ngăn tủ tổng cộng có ba hàng, bên trong tràn ngập toàn Cổ Mạn Đồng, giống một đám tiểu nhân lâu nhâu đứng lộn xộn. Diệp Thiếu Dương lục tục phát ra cương khí, cảm giác một chút, Cổ Mạn Đồng này chưa hề bị tiểu quỷ được cấy vào, vì thế hắn đưa Trang Vũ Ninh vào xem, kết quả trừ Bí Thư Chi Bộ, tất cả mọi người đều vào theo.

Nhìn đến đống Cổ Mạn Đồng này, mấy người đứng yên đến ngây ngốc.

Diệp Thiếu Dương đốt một ngọn Trường Minh Đuốc, đặt ở ngăn tủ bên cạnh, nhìn Trang Vũ Ninh nói: "Nhìn kỹ xem, có giống hay khác Cổ Mạn Đồng của em không?"

Trang Vũ Ninh xem qua một lượt, cuối cùng chỉ vào một cái, nói: "Cái này trông có vẻ giống, nhưng không hoàn toàn lắm, thực ra, không phải là nó."

Diệp Thiếu Dương lấy Cổ Mạn Đồng đó ra, nhìn quanh nó, đây là một hài tử trông có vẻ chất phác.

"Hài tử này, lớn lên sẽ rất đáng yêu a," Tạ Vũ Tình ở một bên buồn bực nói, "Một chút vẻ gây sợ hãi cũng không có, tiểu quỷ này làm sao có thể hại người?"

"Đây là Cổ Mạn Đồng sống dưỡng," Diệp Thiếu Dương vuốt ve đầu Cổ Mạn Đồng, nghe nghe, nói: "Đây là Gỗ Tử Đàn, giá khá xa xỉ, nhưng linh tính kém, nếu như mà huyết dưỡng, tiểu quỷ mà tu luyện thì tốc độ cũng chậm rì."

Tạ Vũ Tình lần đầu tiên tận mắt thấy Cổ Mạn Đồng, nàng khá tò mò, nhìn vào trong ngăn tủ, kinh ngạc cảm thán nói: "Dáng vẻ rất đáng yêu nha, bất quá. . . Bất quá tại sao dáng vẻ của mỗi con lại không giống nhau?"

Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, nói: "Đối với chuyện này thì do hắn chứ, tôi cũng không rõ."



Trang Vũ Nịnh nói: "Em nghe Tiểu Oánh nói qua, tiểu quỷ trông rất giống người, mỗi con có vẻ khác nhau, dáng vẻ do tùy người thích khác nhau, bộ dáng tiểu quỷ, dựa theo bộ dáng Cổ Mạn Đồng mà lớn lên, cho nên mỗi con đều có vẻ khác nhau, em cũng không biết là vì sao nữa."

"Khả năng có lẽ là như thế này, trước khi tiểu quỷ sống dưỡng được cấy vào, đều sẽ được niệm kinh để thanh trừ oán khí và lệ khí, biến thành một trạng thái hỗn độn, được cung cấp trong quá trình nuôi dưỡng, không khác tính cứng dần dần dẻo lại, cho nên tướng mạo hay tính cách cũng sẽ khác nhau."

Diệp Thiếu Dương đứng lên, cầm Trương Minh Trúc dạo quanh xem xét căn phòng một lượt, sau đó trở lại phòng khách, nhìn qua lại thấy Vô Nguyệt Pháp Sư đang còn xem la bàn, cảm thấy buồn cười hỏi: "Nhìn la bàn rồi có thấy cái gì xuất hiện không?"

"Trong phòng này, có quỷ khí, cũng có thi khí." Vô Nguyệt Đạo Trưởng nhìn chằm chằm la bàn nói.

Diệp Thiếu Dương cười, "Quỷ khí ở đâu, thi khí ở đâu?"

"Căn phòng này quá nhỏ, không phải chỗ tốt để tìm ngọn nguồn phát, ta phải nhìn kỹ xem."

Diệp Thiếu Dương mặc kệ hắn, đi vào một căn phòng ngủ khác, trên tủ đầu giường, phát hiện ra một bộ điện thờ, bên trong lại có một tượng thần, tràn ngập bụi phủ, nên bộ dáng không thể thấy rõ.

Diệp Thiếu Dương lấy tay lau đi bụi phủ trên tượng, một thân ảnh đạo sĩ dần dần lộ ra.

Diệp Thiếu Dương lấy ra ba nén hương ở trong balo, bật lửa sau đó lạy ba lạy.

"Đây là thần tiên gì?" Tạ Vũ Tình đi tới, tò mò hỏi.

"Mao Sơn tổ sư gia, Mao Đại Quân." Diệp Thiếu Dương đem ba cây hương cắm vào cái lư hương, kiểm tra mọi nơi một hồi, nói: "Điện Thờ và lư hương vừa bẩn vừa cũ, chắc là đồ vật của rất nhiều năm trước, rất có khả năng, Trần Nhị Tam là đệ tử của Mao Sơn Bắc Tông, đạo pháp của Hồ Uy, là do hăn học từ cha."

Diệp Thiếu Dương đi tìm đồ vật trong phòng một lần, phát hiện đệm hương bồ, một cái túi tuyến, Gương bát quái cùng vài đồ dùng của Đạo Gia, hắn càng xác định phỏng đoán của hắn là chính xác.

Ở bên cạnh phòng ngủ có một gian phòng nhỏ khác, Diệp Thiếu Dương tìm thấy một chút gỗ Tử Đàm và gỗ Hoàng Dương, chắc là để chế tác Cổ Mạn Đồng, nơi đây chỉ là là gia đình của các hộ nông dân bình thường, điều này không khỏi làm bọn họ cảm thấy hoài nghi. Diệp Thiếu Dương đi ra ngoài, đi ra phòng khách, Tạ Vũ Tình lập tức đuổi theo, hỏi: "Những con Cổ Mạn Đồng đó phải xử lí như thế nào?"



"Tùy cô, mang về theo tương lai dùng làm tang vật cũng được, bất quá phải giải quyết mọi chuyện ở đây trước." Diệp Thiếu Dương lấy tay sờ bên ngoài tường, như đang suy tư điều gì.

"Làm sao vậy?" Tạ Vũ Tình hỏi.

Diệp Thiếu Dương không đáp, xoay người lại thì tìm thấy Bí thư chi bộ đang ở ngoài không dám vào, hỏi: "Nhà Hồ Uy, không phải hộ nghèo chứ?"

Bí Thư Chi Bộ thôn sửng sốt, không hiểu tại sao hắn lại hỏi chuyện này, hắn trả lời nói: "Đương nhiên là không, Trần lão hán không chỉ là thầy cúng, ngoài ra còn là đại phu của thôn, chữa bệnh cho người ta, gia cảnh như một nông hộ có tiền, không phải người nghèo, mấy tên hậu sinh cũng có nghĩ trong nhà giấu đồ tốt."

Diệp Thiếu Dương gật đầu, lại đi vào trong phòng, nói: "Đây là, xem phòng ở này, chắc cũng phải hơn mười năm rồi, nhà hắn không phải dạn nghèo, không làm được sàn gạch đi, trong một đống phòng này, ít nhất phải lát nền xi măng chứ, tại sao lại chỉ có bùn đất thôi?"

Đám người Tạ Vũ Tình nghe xong, lúc này mới chú ý đến việc đó, Tạ Vũ Tình nhíu mày nói: "Đúng vậy, tại sao lại như vậy?"

Diệp Thiếu Dương dùng chân đạp xuống mặt đất, nói: "Điều này chứng tỏ, dưới đất nhất định có cái gì, với bùn đất, thì khai quật có vẻ dễ hơn, xi măng lại khó." Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn Vô Nguyệt Đạo Trưởng nói: "Ngươi đừng mân mê cái la bàn nữa, quý khí cùng thi khí phát ra từ dưới lòng đất."

Mọi người thất kinh, Vô Nguyệt Đạo Trưởng cũng sửng sốt một chút, lập tức nói: "Không có khả năng đó, nếu chôn ở dưới tầng ngầm, la bàn của ta tuyệt đối có thể dò ra, không có chuyện lại không phản ứng gì."

"Chôn quá sâu, hai cỗ khí lan tràn trên mặt đất rộng như thế, ngươi có mà dò vào mắt."

Vô Nguyệt đạo trưởng ngơ ngẩn, thanh âm có vẻ chột dạ nói: "Nếu có chuyện dó, bất quá chúng ta phải làm thế nào, ngươi còn chưa có biện pháp xác thực rõ vị trí."

"Ngươi có cách?"

"Không có, nếu như chôn sâu, trong không gian nhỏ như thế này, pháp thuật gì cũng không thể dùng, chỉ có thể dùng bổn phương pháp, dùng một cái xẻng mà đào xuống, đương nhiên có thể tìm được."

Diệp Thiếu Dương trợn trắng mắt, "Đào ba mét trong cả căn nhà, ngươi định đào tới ngày thàng năm nào?"

Vô Nguyệt đạo trưởng hừ một tiếng, "Tìm thêm nhiều người, cứ đào chậm rãi là được, dù sao còn tốt hơn là không có biện pháp nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook