Mắt Bão – Đàm Thạch

Chương 76: Quá khứ 6

Đàm Thạch

19/08/2021

Lương Tư Triết ghé bên cạnh bồn rửa mặt, hứng nước lạnh tạt lên mặt, anh cảm thấy hình như mình hơi say, đầu rất choáng, muốn cố gắng tỉnh táo một chút.

Nhà sản xuất không ngừng lải nhải bên tai anh: “Tổ tông tôi xin cậu, cậu nói xin lỗi với sếp Dư đi, uống với anh ta hai chén, chén rượu gạt ân thù mà đúng không? Dù nói thế nào cậu cũng là một tiểu bối, bày vẻ mặt với một ông chủ lớn bốn mươi tuổi, anh ta cũng không nén được giận.”

Lương Tư Triết không ừ hử gì, tiếp tục hứng nước, tạt lên mặt một cái.

Nhà sản xuất vội nói: “Cậu cho một lời chắc chắn đi Tư Triết, đừng im lặng thế, phim này của chúng ta quay đến bây giờ cũng không dễ dàng, nhiều cửa ải khó như vậy đều gắng gượng qua, chỉ thiếu cửa ải cuối cùng này, chúng ta cúi đầu nhận sai, không được à?”

“Tâm huyết của mấy trăm người trong đoàn phim, không thể thất bại trong gang tấc vì chén rượu cậu ném lúc nãy được.”

“Cậu nói tiếp tục giằng co như vậy có lợi ích gì cho chúng ta? Sếp Dư quyền cao chức trọng trong giới phim ảnh, lỡ như đêm nay anh ta mất hứng đi về, vừa buông lời trong vòng giao thiệp của anh ta thì phim này của chúng ta xong rồi, không ai dám đầu tư nữa, đến lúc đó sẽ không kịp nữa, tiêu xài mấy triệu tệ, cậu nói một khi kết thúc thì phải làm sao?”

“Chỉ là chuyện một chai rượu, nhắm mắt lại rồi uống, cậu không cần lên tiếng, tôi nói thay cậu, được không tổ tông?”

Lương Tư Triết tắt vòi nước, chống tay lên bồn rửa mặt chậm rãi đứng thẳng người, giơ tay lau nước trên mặt.

Nhà sản xuất còn muốn nói điều gì đó, thấy sắc mặt anh khó coi thì nhanh chóng ngậm miệng.

“Chỉ là chuyện một chai rượu?” Lương Tư Triết ngước mắt, liếc người sau lưng trong gương, “Anh Hoa anh có biết lúc nãy tại sao tôi ném ly không?”

“Tôi,” Nhà sản xuất nghẹn lời một giây, nhanh chóng nói tiếp, “Tôi biết, đó là anh ta không đúng, nhưng cậu nghĩ xem, anh ta cũng không nhất định là cố ý, có lẽ anh ta chỉ muốn cầm tay cậu để cậu uống chén rượu kia, không có suy nghĩ gì khác.”

Lương Tư Triết cười một tiếng, trong mũi phát ra tiếng hừ nhẹ, nghe vào có ý trào phúng..

Có lẽ nhà sản xuất cũng cảm thấy lời nói này có phần vụng về, mất hết mặt mũi, bèn bổ sung thêm cho mình một câu: “Tư Triết à, cậu vẫn còn ít trải đời quá, cậu rèn luyện thêm mấy năm là biết, đây là một chuyện hết sức bình thường. Có người thích cậu là chuyện tốt, cậu đừng không biết điều, cũng đừng tưởng khán giả nâng niu cậu thì cậu có thể gối cao không lo, khán giả có mấy đồng tiền?” Gã càng nói càng hăng hái, gần như dùng điệu bộ xuất phát từ tâm can, “Họ có thể bỏ ra bao nhiêu tiền cho vé xem phim của cậu? Trong giới này ai có tiền người đó là cha, cậu nghe tôi, cậu biết trước khi đến sếp Dư nói gì với tôi không? Anh ta nói chỉ cần cậu hầu hạ anh ta vui, phim này cần bao nhiêu tiền anh ta sẽ đầu tư bấy nhiêu tiền, cái này vẫn chưa hết, sau này chỉ cần là phim cậu đóng, anh ta sẽ đầu tư toàn bộ mà không chớp mắt lấy một cái…”

Sự tàn bạo khắp người Lương Tư Triết đều bị gã kích thích lên, đầu mày nhăn lại, anh quay người lại định giơ tay túm cổ áo của nhà sản xuất, lại thấy Tào Diệp không biết đứng ở cửa từ lúc nào. Trong phút chốc anh hơi ngẩn ngơ, Tào Diệp đã đi vào rồi, giơ chân lên đạp mạnh vào hông nhà sản xuất một phát.

Nhà sản xuất đang nói rất thỏa chí, tự dưng “Á” một tiếng, lảo đảo lùi hai bước, ôm lưng quay đầu cả giận nói: “Mày là đứa nào?”

“Anh là ai?” Tào Diệp nhìn gã chằm chằm, tiến lên hai bước đến gần gã, giơ tay túm cổ áo nhà sản xuất, “Đạo diễn?”

Thiếu niên ở trước mắt cau mày, khí thế ép người, cao hơn mình nửa cái đầu, nhà sản xuất thấy kẻ đến không thiện, phô trương thanh thế nói: “Cậu, cậu đừng làm loạn, khách sạn này có bảo vệ có camera, đánh người là phạm pháp cậu biết không?”

“Bảo diễn viên đi mời rượu kéo nhà đầu tư, anh cũng xứng làm đạo diễn?” Tào Diệp nắm cổ áo gã đẩy gã lên mặt tường, dùng sức đập mạnh sau lưng nhà sản xuất lên mặt tường.

Nhà sản xuất tự xưng là từng thấy chút việc đời, cố gắng duy trì bình tĩnh: “Cậu có chuyện gì bình tĩnh nói, đừng động tay, cậu là bạn hay là fan của Lương Tư Triết?”

Tào Diệp lại tóm cổ áo gã dí gã lên tường: “Anh không cần quan tâm tôi là gì của anh ấy.”

“Được, tôi không hỏi cái này, nếu cậu giúp cậu ta vậy chứng tỏ cũng vì muốn tốt cho cậu ta. Tôi hỏi cậu, cậu có biết phim này của chúng tôi quay được một nửa đã hết tiền để quay tiếp không? Không quay được nữa cuối cùng chỉ có thể sửa kịch bản, đổi cảnh, công việc quay phim khổ cực hơn mấy tháng trước chỉ thiếu bước cuối cùng này, cậu nói không kéo nhà đầu tư thì làm thế nào?”

Tào Diệp lạnh lùng nhìn gã: “Vậy anh tự đi tiếp rượu.”

“Tôi?” Nhà sản xuất chỉ mình, cười khổ nói, “Tôi cũng muốn bỏ cái mặt mo của mình đi tiếp rượu, nhưng ông chủ người ta nhìn thấy tôi là buồn nôn.”

“Ông chủ nào?” Tào Diệp túm cổ gáo gã, kéo ra đi ra khỏi nhà vệ sinh, “Anh dẫn tôi đi nhìn xem.”

“Cậu đừng làm loạn nữa Tư Triết.” Nhà sản xuất lùi lại, sợ bữa tiệc đêm nay thật sự bị anh quấy nhiễu, cổ gã bị cổ áo siết khó chịu, ho khan hai tiếng, quay đầu cầu cứu Lương Tư Triết, “Tư Triết cậu mau ngăn cậu ta lại.”

Tào Diệp không nghe, không nói lời nào kéo gã đi ra ngoài, thấy gã cứ lùi lại không kéo được, cậu quay đầu co gối thúc vào bụng gã một cái, “Nhanh lên, đừng lề mề.”

Người muốn vào nhà vệ sinh đều sững sờ ở ngoài không dám đi vào, hai ba người đi ngang qua cửa cũng dừng lại hóng.

Lương Tư Triết vẫn không cử động, dựa vào bồn rửa tay nhìn Tào Diệp ra mặt thay mình, ánh mắt từ đầu đến cuối rơi trên mặt Tào Diệp.

Người uống say sẽ muốn phóng túng một chút, bây giờ anh muốn phóng túng bản thân nhìn chằm chằm Tào Diệp một lúc. Anh chưa từng thấy dáng vẻ nổi giận của cậu chủ nhỏ, rất thú vị, khí thế hung hăng, không giống cái sự hung hăng sau khi uống say. Hơn nữa còn rất khỏe, xách cổ áo nhà sản xuất như xách con gà.

Nhưng không thể làm lớn chuyện, mười mấy người trong phòng riêng đều là đàn ông trung niên trẻ trung khỏe mạnh, anh uống say rồi không thể sử dụng được sức lực, thật sự động thủ sợ rằng Tào Diệp sẽ phải chịu thiệt.

Lương Tư Triết đứng thẳng người, cầm cánh tay Tào Diệp ngăn cậu lại: “Thôi, đừng đi nữa.”

Tào Diệp quay đầu liếc anh một cái, thấy Lương Tư Triết đã uống say, hơi nghiêng đầu nhìn cậu, trong mắt như là chứa đầy rượu, trông có vẻ ẩn ý đưa tình. Cậu nhìn đi chỗ khác, đẩy ngực của nhà sản xuất kia: “Vậy anh xin lỗi anh ấy.”



Nhà sản xuất thấy Lương Tư Triết đi lên ngăn cản, tưởng anh cũng sợ gây chuyện, vả lại người hóng trở nên nhiều hơn, gã lập tức tự tin hẳn: “Tôi xin lỗi chuyện gì, tôi là nhà sản xuất cậu ta là diễn viên, ai cao quý hơn ai hả? Bảo cậu ta tiếp rượu có làm sao? Cậu cứ đánh đi,” Gã nghiêng mặt về phía Tào Diệp, “Đánh lên mặt tôi này, nếu chuyện này truyền đi, sau này cậu ta không ngẩng đầu lên được, bảo cậu ta hầu ngủ cậu ta cũng phải cam tâm tình nguyện đi…”

“Bộp” một đấm, Tào Diệp nện một cú lên mặt gã.

“Cậu đánh tiếp đi,” Nhà sản xuất đưa bên mặt kia lại gần, “Nếu cậu không muốn Lương Tư Triết đóng phim này, không sợ chuyện này truyền đi, cậu cứ đánh tiếp.”

Lương Tư Triết nhìn thấy có người lấy điện thoại ra bắt đầu quay video, anh tiến lên một bước che cho Tào Diệp, thuận thế ôm bả vai Tào Diệp kéo cậu lùi lại một chút, hạ giọng bảo: “Thôi Tào Diệp, đừng đánh nữa.”

“Đây là cái phim rởm gì hả, anh cầu xin anh ấy đóng anh ấy không thèm đóng.” Tào Diệp bị anh kéo, không có cách nào tiến lên tiếp tục cho người kia một đấm, chỉ có thể nhìn chằm chằm gã nói lời đe dọa, “Anh nghe cho kỹ, tôi chẳng quan tâm anh là nhà sản xuất hay là cái gì, anh ấy sẽ không đóng phim này nữa, các anh thích mời ai thì đi mà mời.”

Cậu nói xong nắm lấy cánh tay Lương Tư Triết, quay người lại kéo anh đi ra ngoài cửa.

Nhà sản xuất hơi sốt ruột: “Lương Tư Triết cậu đừng quậy theo!”

Lương Tư Triết không nghe, mặc cho Tào Diệp kéo anh đi về phía trước.

Lúc ra cửa bước chân anh dừng lại, giơ tay rút lấy điện thoại đang quay video từ tay người kia, người kia tự biết đuối lý, không dám la ầm lên, Lương Tư Triết cúi đầu xuống dùng một tay xóa video, Tào Diệp ở bên cạnh mặt lạnh chờ anh, mấy giây sau buông cổ tay anh ra.

Lương Tư Triết trả điện thoại cho người kia, nói tiếng “Cảm ơn”. Lần này đổi thành anh cầm cổ tay Tào Diệp đi ra ngoài.

Tay Lương Tư Triết cầm gần bên dưới, gần như là cầm bàn tay Tào Diệp đi đến sảnh khách sạn.

Người ở sảnh khách sạn vừa rồi nghe được tiếng động trong hành lang, đều vụng trộm liếc mắt nhìn về phía họ, nhưng dù sao cũng có giáo dưỡng, không dám nhìn quá lộ liễu.

Đi tới cửa, Tào Diệp giơ tay đẩy cửa, Lương Tư Triết đột nhiên buông bàn tay cầm cổ tay cậu ra, vòng ra sau cổ cậu, kéo mũ áo hoodie lên giúp cậu.

Tào Diệp nghiêng mặt sang nhìn anh, Lương Tư Triết kéo mũ xuống giúp cậu, nhìn Tào Diệp, nhỏ giọng nói bằng âm lượng chỉ hai người họ có thể nghe thấy: “Lát nữa đừng để bị chụp được.”

Sau đó anh đẩy cửa kéo Tào Diệp đi ra ngoài, trên mặt anh không có bất kỳ che chắn gì, lúc đến đội một cái mũ lưỡi trai, nhưng ném trong phòng riêng ăn cơm lúc nãy rồi.

Hai thiếu niên cao gầy rắn rỏi sóng vai đi cùng nhau, chẳng mấy chốc đã hấp dẫn ánh mắt của người qua đường.

Rất nhiều người đi ngang qua quay đầu nhìn họ, Lương Tư Triết nhanh chóng bị nhận ra, có người kích động hét lên: “Lương Tư Triết!”

Trong nháy mắt người xung quanh nghe được ba chữ này, đều nhìn về phía họ. Họ lấy di động chĩa về phía hai thiếu niên.

Lúc này Tào Diệp mới nhận ra rằng vừa rồi cậu không nên đi ra ngoài. Đi ra làm gì? Muốn đi đâu? Rõ ràng phải về phòng riêng trước, bảo Lâm Ngạn lái xe đưa hai người họ mới đúng.

Nhưng lúc đi ra đại sảnh với Lương Tư Triết, khoảng cách mấy chục mét kia cậu còn tưởng là đã trở về Lam Yến, họ đi qua sảnh rất dài rồi mới đi đến cửa, sau đó đẩy cửa ra ngoài tản bộ. Cảm giác kia quá đỗi quen thuộc, đến mức Lương Tư Triết cầm cổ tay cậu cậu cũng quên rút ra, đến lúc này mới cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của Lương Tư Triết dán chặt vào cổ tay mình.

Lương Tư Triết buông tay ra, cánh tay vòng qua bả vai cậu, thế giới trước mắt Tào Diệp đột nhiên bị ngón tay khớp xương rõ ràng chia ra, Lương Tư Triết xòe tay che trước mặt cậu, phòng ngừa cậu bị chụp được.

Bàn tay kia che rất khẽ ở trên mặt, Tào Diệp ngửi được mùi rượu vang đỏ rất nhạt lưu lại trên trên ngón tay, lẫn vào đó là mùi thuốc lá không rõ ràng mấy, có lẽ trước đó không lâu Lương Tư Triết vừa hút thuốc.

Rõ ràng không nghiện thuốc, Tào Diệp chợt có ham muốn hút thuốc mãnh liệt.

Người xung quanh tụ tập ngày càng đông, ánh đèn flash chói mắt sáng lên, rất nhiều người giơ điện thoại trong tay về phía họ, có người tiến lên trước xin ký tên, Lương Tư Triết không lên tiếng cũng không để ý tới, che mặt Tào Diệp nhanh chân xuyên qua đám người.

Tào Diệp không nhìn rõ con đường phía trước, nhưng có thể nghe được ba chữ “Lương Tư Triết” nhiều lần được nhắc đến trong miệng những người này.

Có người đi theo họ hét lên:

“Sao cậu có thể yêu đương với nữ thần Hồ Vũ Tư của tôi?”

Ngay sau đó những người khác cũng bắt đầu hét theo:

“Lương Tư Triết cố lên, đừng để ý đến những người mắng cậu.”

“Trên mạng nói rằng cậu bị tai nạn xe không thể chơi violin được nữa là thật hay giả?”

“Chừng nào thì cậu trả lại giải ảnh đế Kim Tượng cho Ngụy Trọng?”



Tào Diệp muốn quay đầu nhìn người hét lên cuối cùng kia, nhưng hình như Lương Tư Triết đã nhận ra động tác của cậu, thấp giọng nói “Đừng cử động”, lại nói “Đi về phía trước.”

Tào Diệp không quay đầu lại nữa. Cậu nghĩ nếu không phải Lương Tư Triết ngăn cản cậu, cậu rất muốn túm người cuối cùng kia đánh cho một trận. Hình như đêm nay cậu bốc đồng lạ thường, trước kia chưa bao giờ có ham muốn đánh người mãnh liệt như vậy.

Sau khi đi được một đoạn, Lương Tư Triết vẫy ngăn một chiếc taxi ở ven đường, sau đó cùng ngồi vào xe với Tào Diệp.

Ánh sáng trong xe rất tối, có lẽ tài xế không hay quan tâm đến người và chuyện của ngành giải trí, thấy đằng sau có người chụp họ, chú nhìn lướt qua gương chiếu hậu hỏi: “Ngôi sao à?”

Hai người đều không lên tiếng, tài xế cũng thức thời không hỏi nhiều: “Đi đâu?”

“Đến Nhân Tứ, được không?” Lương Tư Triết dựa lưng vào thành ghế, nghiêng mặt sang hỏi Tào Diệp, tốc độ nói hơi chậm, “Tôi uống rượu, muốn tìm nơi ít người hóng gió cho tỉnh rượu.”

Một tay anh chậm rãi vuốt ve lòng bàn tay khác, lúc nãy che mặt Tào Diệp, có thể cảm giác được lông mi của Tào Diệp cọ vào lòng bàn tay anh khi cậu chớp mắt, còn có cảm xúc ấm áp khi ngón út dừng lại trên môi cậu.

Mặt Tào Diệp ẩn trong ánh sáng lờ mờ, hơi nghiêng đi nhìn ngoài cửa sổ xe: “Tùy anh.”

“Đến cầu An Uyển trước đi,” Lương Tư Triết cười một tiếng, quay đầu nói với tài xế, “Đến rồi cháu lại chỉ đường cho chú.”

“Được.” Tài xế đáp một tiếng.

Trên đường đi hai người đều không nói chuyện.

Bầu không khí im lặng này hình như là lần đầu tiên, hai năm trước lúc họ cùng ngồi trong taxi, dường như luôn có chuyện nói không hết.

Xe taxi dừng ở gần Nhân Tứ, quầy hàng chợ đêm đang náo nhiệt, không ai bàn bạc với ai, đều không hẹn mà cùng đi về phía đường mặt phố.

Phần lớn mặt tiền cửa hàng ở đường mặt phố đều đóng cửa rồi, cả con đường rất quạnh quẽ, họ đi một lúc và ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài bên hẻm.

Lúc này Tào Diệp đã bình tĩnh lại, cậu nhận ra hình như mình đã làm hỏng một việc, quấy tung bộ phim Lương Tư Triết đã diễn được một nửa.

Bây giờ phải làm sao? Cậu nhất thời kích động, lúc đi lên đánh nhà sản xuất kia chẳng hề suy xét đến hậu quả, thậm chí câu nói cuối cùng “Anh cầu xin anh ấy đóng anh ấy cũng không đóng” cũng là nhanh mồm tỏ vẻ nhất thời, không nghĩ đến tiếp theo phải làm gì. Nếu bỏ diễn vậy phí bồi thường vi phạm hợp đồng phải làm thế nào? Cậu không có nhiều tiền như thế, chẳng lẽ để Lương Tư Triết tự bồi thường hết? Lương Tư Triết bồi nổi không? Cho dù bồi thường được, cậu gây họa cũng không thể để Lương Tư Triết thu dọn đống hỗn loạn thay cậu, chuyện này làm đến mức… thực sự không có cách nào thu dọn.

Cậu hơi phiền lòng tìm hộp thuốc lá trong túi, rút ra một điếu cắn trong miệng, cúi đầu dùng bật lửa châm lên, rồi đưa hộp thuốc lá đến trước mặt Lương Tư Triết: “Muốn hút không?”

Lương Tư Triết không nói gì, chỉ rút hộp thuốc lá khỏi tay cậu, sau đó cúi đầu xoay hộp thuốc lá nhìn một lát.

Tào Diệp rít một hơi thuốc nghĩ xem tiếp theo nên làm gì, lúc định rít lần thứ hai thì Lương Tư Triết vươn tay sang, rút đi điếu thuốc cậu kẹp giữa ngón tay.

Anh cầm điếu thuốc kia trong tay, nhìn đốm lửa màu vàng của tàn thuốc, nhìn nó từ từ cháy, bay ra một làn khói màu xanh trắng.

Thuốc lá và hộp thuốc đều trong tay anh, Tào Diệp nghiêng mặt sang liếc anh một cái.

“Học được hút thuốc khi nào?” Lương Tư Triết nhìn cậu hỏi.

“Quên rồi,” Tào Diệp gục đầu xuống, ngón tay luồn vào trong tóc gãi vài cái, “Chắc khoảng một năm trước.”

Lương Tư Triết cầm điếu thuốc kia đến bên môi, rít một hơi, lúc nhả khói ra anh híp mắt lại: “Cậu mới mấy tuổi mà đã hút thuốc.”

Tào Diệp khẽ xùy một tiếng: “Nói cứ như anh lớn lắm ấy.”

“Lớn hơn cậu hai tuổi mà.” Lương Tư Triết lại rít một hơi thuốc, “Tôi tịch thu thuốc lá này.”

Mới đầu Tào Diệp không nói gì, một lát sau không kìm được quay đầu lại không phục nhìn anh: “Tôi mười tám rồi.”

“À, phải,” Lương Tư Triết nở nụ cười, “Cậu mười tám rồi, hôm nay là sinh nhật cậu đúng không?”

Tào Diệp “Ừ” một tiếng.

Lương Tư Triết dừng một lát, giống như đang suy nghĩ gì đó, một lát sau anh lên tiếng, tốc độ nói hơi chậm: “Trước kia đã nói, ngày cậu sinh nhật mười tám tuổi tôi tặng cậu một chai rượu, thật ra tôi đã chuẩn bị rượu xong rồi, sớm biết hôm nay sẽ gặp được cậu, tôi phải mang theo bên người mới đúng.” Lúc nói chuyện cơ thể anh hơi nghiêng về phía trước, khuỷu tay chống lên đùi, quay đầu nhìn Tào Diệp.

Mắt Lương Tư Triết rất sáng, ánh mắt tự dưng cho người ta một cảm giác rất sâu, Tào Diệp bị anh nhìn tới mức không được tự nhiên: “Anh cứ nhìn tôi làm gì…”

“Không có gì, tôi vui thôi.” Lương Tư Triết lại cười, sau khi say rượu anh nói hơi nhiều, nhưng dường như anh không thể kiềm chế được bản thân, nhìn Tào Diệp nói, “Tào Diệp, nhìn thấy cậu sao tôi vui thế nhỉ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mắt Bão – Đàm Thạch

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook