Mắt Hoàng Kim

Chương 35: Thưởng Trà (hạ)

Đưa Mắt

23/04/2013



“ Tiền bối quá khen, gia tổ cũng thích uống trà, cháu lúc nhàn rỗi thường xuyên cùng ông nội uống trà, hiếu biết cũng chỉ là nông cạn , nếu nói về văn hóa trà, Hồng Kông vẫn là bắt nguồn từ đại lục, tất nhiên văn hóa trà đại lục vẫn là uyên thâm hơn. ”

Trên mặt Tần Huyên Băng hơi mỉm cười, khiêm tốn hồi đáp, kỳ thật nghệ thuật uống trà ở khu việt cảng là lưu hành nhất, tại khu này, ăn sáng liền gọi là uống điểm tâm sáng, còn có giữa trưa trà, trà chiều, có thể thấy địa vị của trà trong cuộc sống thường ngày, lúc mới được mấy tuổi Tần Huyên Băng ngày nào cũng nhìn ông nội pha trà, nếu luận về thủ pháp pha trà, Tần Huyên Băng tự tin so với nghệ sư trà hiện tại nàng cũng giỏi hơn nhiều.

Khi hai người nói truyện, nghệ sư trà cũng đem nước trà ngon nhất tới tay mọi người, Trang Duệ học theo, dùng ba ngón tay cầm chén trà, đưa đến chóp mũi nhẹ nhàng ngửi một chút, một làn khí trà tiến vào phổi, buồn bực lúc chờ đợi biến thành hư không, thay vào là đầu óc thư thái, ý nghỹ hỗn loạn trong đầu cũng thông suốt rất nhiều.

Cố nén suy nghĩ một hơi uống cạn chén trà, Trang Duệ cẩn thận uống một ngụm nhỏ, một hương vị đắng chát tràn ngập ở trong đầu, hơi hơi nhíu mày, Trang Duệ lại uống tiếp ngụm thứ hai, cảm giác liền không giống lúc trước, từ đắng chát trở thành ngọt ngào, uống đến ngụm thứ ba, Trang Duệ chỉ cảm thấy dư hương tràn đầy trong miệng, không khỏi nhắm mắt lại, nhận thức tinh tế hơn.

Trang Duệ từ bé đã thích uống trà, nhưng hắn chưa có cảm giác như hôm nay, một ly trà lại có thể có ba loại hương vị, trước kia thường nghe người ta cảm thán nói trà như cuộc sống, khi đó Trang Duệ không hiểu, nhưng hiện tại hắn lại cảm nhận được, 1 ngụm trà liền cảm thấy đắng ngắt, liên tưởng đến lúc mình mới ra trường, khi đó tâm tình suy sụp tương tự như hớp trà này.

Hớp trà thứ hai lại biến thành ngọt ngào, cũng là có chút tương tự với kinh nghiệm của mình, từ lúc tiến vào công tác ở Điển Đương Hành, hết thảy trở nên thuận lợi, ngoại trừ lần gặp sự tình cướp bóc là ngoài ý muốn, hơn nữa sau đó mắt dị biến lại cho Trang Duệ một đại kinh hỉ.

Hớp thứ ba uống cạn chỉ để lại du hương phảng phất, chính là có ngụ ý, phồn hoa tan mất, bình thản, tuy rằng bây giờ chưa nhận thức đến tầng ngụ ý này, nhưng một khắc này tâm cảnh Trang Duệ bình thản hơn rất nhiều, áp lực thường ngày trong lòng tựa hồ ko còn mãnh liệt như thường ngày.

Đợi cho Trang Duệ mở mắt người phục vụ đã thu cái chén trước mặt, dùng nước sôi tráng qua , bắt đầu rót lần hai, xem biểu tình mọi người, tựa hồ cũng chìm đắm bên trong chén trà, ngay cả Tần Huyên Băng cũng có vẻ mặt như đang suy ngẫm.

“ Tiểu Trang, thế nào, trà của ta cũng không tệ lắm phải không…”

Tống Quân phá vớ sự yên lặng trong phòng, cắt đứt trầm tư của mọi người, Tần Huyên Băng hơi hơi nhíu mày, tựa hồ hơi bất mãn.



“ Tống ca , nói thật, mỗi ngày tại hạ đều uống trà, nhưng so với hiện tại. tại hạ thấy trước đây quả thật giống trâu uống, đến đây, mới biết cái gì gọi là thưởng thức trà, thật sự là được lợi rất nhiều a…”

Trang Duệ không sợ, không hiểu chính là không hiểu, cũng không có gì ngượng ngùng.

Tống Quân nghe vậy phá lên cười nói : “ Phẩm hạnh tiểu Trang ta thích, không có cái gì giả dối, Lữ lão gia tử thường xuyên nói, chậm rãi thưởng thức, hơn nữa còn nghiền ngẫm, nhưng lão Tống ta uống trà nhiều năm như vậy cũng không ngộ ra mùi vị khác, còn thích uống giống Trâu như em nói, như vậy mới thống khoái, không giống lão Vương, cả ngày chú ý đến lễ nghi phiền phức, ha ha…”

“ Này gọi là truyền thống, không có quy trình này ngươi sao có thể uống trà thơm như thế? Thật không biết ngươi làm thế nào mở được quán trà này mà đến bây giờ chưa có đóng cửa. ”

Thấy Tống Quân đem chủ đề ném lên mình, Vương lão bản không nói lời nào cười mắng, cũng không nổi giận, xem chừng hai người cũng vui đùa quen rồi.

“ Trà đạo lưu truyền đã lâu, người bình thường thưởng một hai lần không ra vị, Trang tiên sinh nhận thức rất cao, uống hết một tách liền minh bạch thế nào là thưởng thức trà, có thể nói cho mọi người chúng ta một chút chứ?”

Ngoài dự đoán của mọi người Tần Huyên Băng mở miệng xen vào một câu, mọi người có chút giật mình, lời này rõ ràng có hương vị đối chọi gay gắt, tiểu Trang cùng cô bé này không phải là bạn bè sao.

Kỳ thật Tần Huyên Băng cũng không biết mình tại sao lại nói ra lời này, nói ra khỏi miệng trong lòng cũng có chút hối hận mình thất lễ. chính là lúc nàng nghe được lời nói của Tống lão bản, tôn sùng Trang Duệ thì trong lòng có chút không thoải mái, không tự chủ được liền buột miệng nói ra.

“ Đúng , đúng, Tần tiểu thư nói có lý , văn hóa trà Trung Quốc bắt nguồn xa, dòng chảy dài, đích xác không phải nhất thời có thể minh bạch, Trang tiên sinh có lòng với trà đạo, không ngại nói ra cho mọi người cùng nghiên cứu thảo luận một chút. ”

Tần Huyên Băng vừa dứt lời, Hứa Vĩ cũng phụ họa nói, lời nói này là lấy lòng Tần Huyên Băng, thứ hai là trường hợp ngày hôm nay cũng khiến trong lòng hắn có chút khó chịu, bình thường thân là tổng giám đốc Hứa thị châu báu Hoa Đông trẻ đẹp nhiều tiền, thông thường mọi người sẽ tâng bốc, nhưng sau khi đến nơi này, bị một nữ nhân từ chối làm quen , tiếp theo lại bị một nam nhân bình thường đoạt hết sự chú ý , thấy có cơ hội chế giễu Trang Duệ tự nhiên là tưới dầu vào lửa.

Kỳ thật Hứa Vĩ cũng không phải là người ăn chơi trác táng, tuy rằng xuất thân không tệ, bản thân hắn cũng cố gắng, từ khi du học từ nước ngoài về, từ một nhân viên nho nhỏ trong quán trang sức của gia tộc mà đi lên, ngắn ngủi 5 năm liền leo lên tổng giám đốc Hứa thị châu báu Hoa Đông, trong lúc này tuy rằng cũng có quan hệ đến xuất thân của hắn nhưng cũng phản ánh năng lực cá nhân, cũng là nhân tài kiệt xuất trong nghề.

Những năm gần đây thành cổ Tô Bắc Bành Thành phát triển rất nhanh, cuộc sống mọi người cũng đề cao hơn rất nhiều, Hứa Vĩ muốn đem đại lý của Hứa thị châu báu vào thi trường Bành Thành, mà Lữ lão gia tử không chỉ là hội trưởng hiệp hội đồ cổ Bành Thành mà cũng là người thường vụ xử lý công việc tại hiệp hội châu báu, nên có sức ảnh hưởng cả ở hai nghề, có một câu nói của lão , việc mở rộng thị trường chắc chắc là thuận lợi hơn rất nhiều.



Đây là Hứa Vĩ lòng vòng thông qua một ít quan hệ kết giao với Lữ lão gia tử, ngày hôm nay đến đây tụ họp cũng là do hôm qua mời Lữ lão gia tử ăn cơm nghe nhắc tới, nên chủ động đến tham gia, Hứa Vĩ bình thường cũng không nông cạn như vậy, chính vì hôm nay giật nảy mình khi thấy người đẹp Tần Huyên Băng, nên trong lòng có chút rối loạn.

Mà giờ phút này Trang Duệ có chút buồn bực, chính mình không có tội gì với vị Đại tiểu thư kia a, bình thường đều ôm thái độ tôn kính, như thế nào lại ngáng chân mình, thổi phồng mình nhận thức cao? ở đây mà thổi phồng người quả thật là giết người nha. còn có cái thằng nhãi Hứa Vĩ kia, con mẹ nó thằng tiểu nhân, muốn tán tỉnh nữa nhân cũng không cần giẫm lên vai người khác a.

Nhưng ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Trang Duệ, hắn cũng không thể tránh né, ở trong lòng tận lực cân nhắc một phen, lúc sau mới mở miệng nói : “ Đường triều có một bài thơ của nhà thơ Bạch Cư Dị viết : “ Thất hương la dược khí, lung noãn bồi trà yên. ” Người xưa thưởng trà chú ý chính là “ cảnh đẹp, thủy đẹp, khí đẹp, nghệ đẹp” đây là bốn cảnh giới, hoàn cảnh nơi này của Tống đại ca không cần nói, đẹp và tĩnh mịch thanh lịch, cổ phong dạt dào, làm nổi lên hai chữ “ Cảnh đẹp. ”

Mà pha trà quan trọng là sử dụng nước ở đâu lại lấy nước suối từ núi Vân Long, vị mát lạnh thơm ngọt, nước trà nồng đậm, có thể thấy dư vị và mùi thơm của trà, cái chữ “ Thủy đẹp” này cũng hoàn toàn xứng đáng.

Tôi cũng không thật sự hiểu biết về ấm tử sa, nhưng xét ở ngoài hình, lộ ra vẻ trang trọng, phong nhã rắn chắc, ẩn chứa sự mộc mạc của đất trời. Tống đại ca có thể lấy ra tự nhiên không phải vật phàm. ”

Trang Duệ nói tới đây, những lời này đều là hắn nhìn trong một ít sách lịch sử, kỳ thật xem ấm tử sa Nghi Hưng thì ưu khuyết điểm chỉ dùng 5 chữ có thể khái quát là : “ nê, hình, công, khoản, công. ” Từng chữ đều có ý nghĩa xâu xa, cũng không cần thiết phải thuyết minh.

Bưng chén trà vừa mới rót đầy uống một ngụm Trang Duệ tiếp tục nói : “ mà tối khảo công phu tự nhiên là trà nghệ, vị tiểu thư châm trà này từ tỉ lệ nước trà, độ ấm, cùng với thời điểm cầm nắn đều vừa đúng, lúc này mới đem toàn bộ biểu hiện ra ngoài, cho nên tôi tuy rằng không hiểu trà đạo, nhưng trong hoàn cảnh này, cũng hiểu được một ít trong lời nói của Lữ lão gia tử là trong trà có tam vị, thì phải là nhất vị như người đắng cay, nhị vị như người ngọt ngào, tam vị như người lãnh đạm.

Trước kia tiểu tử xem qua một câu, tựa hồ bao hàm hết tinh túy của trà, đó là “Phao thượng nhất hồ tam sơn ngũ nhạc na tuyên việt vạn cổ đích chung linh dục tú dựng dục tạo hóa đích hương mính, nhiên khởi nhất trụ nhân uân trứ thiện ky phật tính an thần định phách đích đàn hương”. Ba năm bạn tốt ngồi nói suông cuộc đời này cũng đủ rồi. đây là cái nhìn cá nhân của tiểu tử, khiến mọi người chê cười. ”

Trang Duệ lục soát vắt hết óc mới nói được một ít tri thức về thưởng thức trà, chỉnh hợp một lúc mới nói ra, nếu hỏi thêm một câu, chỉ sợ hắn nghẹn họng nhìn trân trối không phản bác được.

“ Bọn họ làm sao vậy?” sau khi nói xong Trang Duệ phát hiện mấy người đang nhìn mình có chút quái dị, thậm chí Tần Huyên Băng nhìn mình so với ngày xưa cũng có chút khác thường.

“ Hay là tôi đều nói sai? Chắc là sai quá mức rồi?” Trang Duệ có chút buồn rầu gãi gãi đầu, cảm giác xấu hổ quá độ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mắt Hoàng Kim

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook