Mất Khống Chế

Chương 107

Lâm Song Thính Phong Quá

11/08/2020

Mùa thu sắp đi qua, Vân Miểu lại về Trung Quốc một lần nữa, chỉ đi có một mình, khi trở về, cô mang theo một cây kiếm màu đen.

Thân cây kiếm này có màu đen như mực, chỉ ở phần chuôi là khảm một món đồ trang trí hình hoa sen màu bạc, quanh thân tản ra hàn khí lúc ẩn lúc hiện, khi vung vẩy, sẽ có một hoa văn màu xanh của băng lờ mờ hiện lên trên thân kiếm.

"Đây là Vực Sâu Chi Nhận," Vân Miểu lấy cây kiếm đặc biệt này ra khỏi hộp, ngón tay mảnh khảnh vuốt ve thân kiếm, ống tay áo màu trắng ở sau buông xuống, nhìn như tô điểm, rõ ràng mềm mại như Mạn Chân Sa Hoa, nhưng không giảm đi sự lạnh lẽo cứng rắn của cây kiếm này, "Đây là vũ khí được chế tạo dành riêng cho Harmoris, dùng để đoạt mạng gã. Nhưng vấn đề bây giờ là, ai sẽ nhận dùng Vực Sâu Chi Nhận này?"

Đây đúng là một vấn đề khó khăn, mỗi người trong số bọn họ đều có nhiệm vụ của riêng mình, đều có tác dụng lớn trong chiến tranh. Mà sức mạnh của Harmoris lại là mạnh nhất, người có thể đối diện với gã, năng lực nhất định không thể yếu.

Harry với Draco mới chỉ là Bán Thần, trên chiến trường còn phải đánh nhau với Tử Thần Thực Tử, hiển nhiên không được. Để Vân Miểu đi đối phó với Harmoris thì không khỏi quá sức, Alvin còn có thể, nhưng anh lại là tổng chỉ huy cho cả chiến trường, tốt nhất vẫn nên ngồi thủ, điều chỉnh cuộc chiến.

Alvin chần chờ hai giây, nhớ lại người đã đến gặp anh vào hai ngày trước, nói: "Có một người có thể."

"Ai?" Vân Miểu hỏi.

"Z."

Nghe đến cái tên này, Harry có một giây không phản ứng lại, vì người đó đã nhạt đi từ lâu trong ký ức của cậu, tuy rằng cô là người đầu tiên cậu tiếp xúc sau khi sống lại. Hơn nữa, cậu không rõ, Z là người quản lý Cục Thời Không, trên lý thuyết mà nói hình như không được trực tiếp tham dự vào chuyện của mỗi thế giới, vậy thì vì sao Alvin lại có thể chắc Z sẽ đáp ứng như vậy chứ.

Lại nhìn phản ứng của mấy người khác, Draco căn bản không biết đấy là ai, hơi nghi hoặc nhìn sang một chút, hiển nhiên Vân Miểu biết cô ấy, nhưng cô chau mày, hỏi: "Cô ấy tới tìm anh sao?"

"Động tĩnh lớn như vậy, muốn cô ấy không biết cũng khó," sắc mặt Alvin bình tĩnh, "Huống chi, cho dù tôi muốn ngăn cản thì chưa chắc đã thành công, cô ấy đã từ chức Người Chấp Hành, còn.... Lấy sinh mạng còn lại của mình, hóa toàn bộ thành sức mạnh dùng cho vài tháng ngăn ngắn."

Vân Miểu cả kinh, thanh âm đều trở nên khô khốc: "Cô ấy điên rồi sao?!"

"Tôi đúng là đã điên rồi...."



Một giọng nữ trầm khàn khàn truyền đến từ giữa không trung, người nghe thấy đều cả kinh, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy có một quả cầu phát sáng màu trắng bay lơ lửng giữa bầu trời, giọng của Z chính là từ đó truyền đến.

"Anh mở quyền hạn đi vào thế giới này cho cô ấy?" Vân Miểu cau mày hỏi Alvin.

"Chỉ mở ra một phần, lấy trạng thái bây giờ của cô ta, cho dù không chịu mở, cô ấy cũng sẽ phá hoại từ bên ngoài, mãi cho đến khi người của Cục Quản Lý đến giết cô ấy." Alvin lạnh lùng nói.

Z cũng nghe được đoạn đối thoại của bọn họ, nhẹ giọng nở nụ cười, "Hiện giờ tôi đã không còn là người của Cục Quản Lý nữa rồi, có làm chuyện gì, thì đều là chuyện của một mình tôi. Với tình huống bây giờ của mấy người, chắc chắn sẽ không ngại giúp đỡ quá nhiều đi, tôi tự nhận rằng mình có sức mạnh không yếu, chẳng lẽ không phải là một lựa chọn tốt hay sao?"

"Vậy vì sao cô lại tới giúp chúng tôi?" Harry hỏi.

Ở một thời không khác, Z xuyên qua quả cầu ánh sáng nhìn dáng dấp của Harry, cậu đã ngủ say hai năm, đã cao hơn rất nhiều so với lần trước cô gặp cậu, khuôn mặt tuấn tú, bị người thừa kế nhà Malfoy theo bản năng chắn ở phía sau.

À, đúng rồi, cậu ta và cái người họ Malfoy này là một đôi. Z trào phúng ngoắc ngoắc khóe miệng, tầm mắt chuyển tới trên người Alvin, anh ta đang nghiêm khắc nhìn thẳng về phía nơi này, không cần nghĩ nhiều Z cũng có thể biết được anh đang nghĩ cái gì, cái tên đa nghi này nhất định là đang nghi ngờ liệu cô có nhân cơ hội chiến trường hỗn loạn mà ra tay với Harry hay không.

"Bởi vì, Harmoris là kẻ thù của tôi. Là kẻ thù mà tôi căm hận nhất, căm hận đến mức, không có người nào khác trên thế gian này ghê tởm hơn gã." Z đáp.

Vân Miểu và Alvin nhìn nhau một lúc, bọn họ đều biết nội tình, cũng biết Andrea có ảnh hưởng lớn đến mức nào với Z.

"Mai tôi sẽ đi tìm cô," Alvin nói, ánh mắt khóa lại quả cầu ánh sáng mềm mại vô hại kia, đọc rõ ràng từng chữ, "Tôi sẽ lập khế ước trói buộc linh hồn với cô, chờ sau khi chiến tranh kết thúc, sẽ giải trừ khế ước, cô có đồng ý không?"

Z nở nụ cười lười biếng, "Anh muốn làm gì thì làm."

Nói xong, quả cầu ánh sáng đại diện cho cô bị bể nát ngay giữa không trung.



"Harmoris đúng thực là kẻ thù của Z, thuộc loại không chết không ngừng," Alvin giải thích với Harry và Draco, "Mà khế ước trói buộc linh hồn chỉ dùng để khóa chặt linh hồn của cô ta, khiến cô ta không thể phản bội mà thôi. Nếu cô ta thật là muốn báo thù, thì sẽ không từ chối điều kiện này."

"Báo thù?" Draco chú ý tới từ này.

"Cô ấy có quan hệ rất tốt với Andrea," Alvin tránh nặng tìm nhẹ, chỉ chỉ lên tấm bản đồ da dê, "Bố cục đại khái là như thế, nếu không còn chuyện gì khác, mọi người nên về nghỉ sớm đi."

....

Trên đường trở lại phòng ngủ, Harry vẫn còn suy nghĩ chuyện vừa rồi.

"Em cứ luôn cảm thấy, Z với Andrea, hình như cũng không chỉ là bạn bè...." Harry nhớ lại vài lần gặp Z, từ lúc bắt đầu cô có hào phóng như ánh mặt trời, nhưng càng về sau, hoặc nên nói là ngay từ khi mới bắt đầu, Harry đã cảm thấy trên người cô đang che giấu sự âm lãnh dưới mặt ngoài ấm áp kia, quan trọng nhất là, tính cảnh giác nhiều năm của cậu cũng không phải là đồ trang trí, mỗi khi lơ đãng, cậu đều bắt được ý lạnh dành cho cậu ở trong mắt của Z, dù cho rõ ràng cô đang cười.

"Mặc kệ hai người đó có phải là bạn hay không, chỉ cần cô ta với Harmoris là kẻ thù là đủ rồi," Draco chưa từng thấy Z, cũng không quan tâm cô ta rốt cuộc là ai, tuy rằng hắn cũng chẳng có hảo cảm gì với cái người ở đằng sau quả cầu ánh sáng đó, "Nếu như Alvin có thể lập khế ước trói buộc linh hồn với cô ta, mà cô ta đúng thực không yếu, như vậy, tôi sẽ hoan nghênh cô ta trở thành bạn đồng minh của chúng ta."

....

Năm thứ năm sắp kết thúc, Hội Phượng Hoàng đã tìm đủ liên minh ở khắp nơi, mà những sinh vật được Alvin và Vân Miểu tạo ra ngày xưa, tuy có một bộ phận bị đào thải theo dòng thời gian, dù có chút tiêu vong, nhưng những chủng tộc khác đang có huyết mạch của bọn họ, những sinh vật phép thuật này đều thuận theo ý của người sáng tạo, đứng về phe Hội Phượng Hoàng.

Đồng dạng, những sinh vật được Carl sáng tạo năm đó, kỳ thực có một phần dung hợp với sức mạnh của Harmoris, đương nhiên sẽ dồn dập đầu quân dưới trướng của gã.

Tháng tám năm nay, có hai lần tập kích cỡ lớn bạo phát. Tuy rằng Hội Phượng Hoàng và Thần Sáng đã tới đúng lúc, nhưng vẫn có thương vong nhất định.

St. Mungo đang khẩn cấp chữa trị cho những người bị thương, đồng thời thành lập đường hầm vận chuyển đồ tiếp tế. Hogwarts liên thủ với Bộ Pháp Thuật chế tạo ra đồ cảnh báo, phát cho tất cả người dân, dùng để cảnh báo cho họ. Mỗi một thôn xóm đều được an bài một đội bảo vệ nhỏ, tiến hành tuần tra.

Sau 3691 năm kể từ khi các vị Thần được sinh ra, vào ngày 21 tháng 10, cuộc chiến giữa các vị Thần chính thức nổ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mất Khống Chế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook