Mật Thám Thiếu Niên

Quyển 4 - Chương 35: Mỹ nhân đồ sứ

Thập Tứ Khuyết, Thanh Ca Mạn

16/08/2013

Yểu Ương Từ được Ế Nhiễm đưa đến Minh Khuyết, không rõ vì sao chị Ế Nhiễm lại chạy nhanh như vậy, mới đến cửa, chỉ cho nó chỗ nào, sau khi tiện tay đưa đồ lau cho nó, cũng biến mất rất nhanh.

Nhìn tấm gỗ khô trên cánh cửa có khóa sắt viết hai chữ “Minh Khuyết”, lất phất lối viết thảo, có cảm giác căn phòng rất cổ.

May mà bên trong có đèn sáng, như có người ở, cho nên, sợ hãi biến mất rất nhiều.

Yểu Ương Từ nhìn khăn và thùng nước trong tay, biết mình sớm làm xong việc thì có thể nghỉ ngơi sớm, hôm nay làm việc một ngày, bây giờ thật sự vô cùng mỏi mệt.

Đi vào trong phòng, quả nhiên, rất sáng, khi vào cửa, Yểu Ương Từ bị cảnh tượng trước mắt làm kinh sợ khẽ ngẩn ngơ, lập tức, bỗng vui sướng vạn phần cười rộ lên.

Cả phòng, đều bày đủ loại đồ sứ cổ gọn gàng chỉnh tề, hoa văn thanh nhã này, vô còng xinh đẹp tinh xảo.

Nhìn từng tác phẩm nghệ thuật trân quý trước mắt làm Yểu Ương Từ yêu thích đồ sứ từ trong xương lần đầu tiên mừng rỡ như thế, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ.

Như trong bóng đêm có một sức mạnh vô hình dẫn đường cho mình, Yểu Ương Từ kinh ngạc nhìn về góc khuất không bắt mắt nhất, nhưng Yểu Ương Từ lại nhìn ra trong đó có một sứ thanh hoa (tượng mỹ nhân) nhìn qua vô cùng bình thường.

Trong đầu bỗng hiện ra một cơn ác mộng khó hiểu, toàn thân Yểu Ương Từ khẽ run lên, đau đến mức làm nó không đứng thẳng nổi.

Cuộc đối thoại và tình cảnh kỳ quái kia vẫn quấn quanh trong lòng nó, thế nào cũng không thể bỏ đi.

“Công chúa……”



“Mạt Ương, em làm đồ sứ thật đẹp, ta rất thích.”

“Chỉ cần công chúa thích, Mạt Ương sẽ thay công chúa làm sứ thanh hoa cả đời.”

“Không biết khi nào thì, Mạt Ương có thể làm ra sứ thanh hoa xinh đẹp như Mạt Ương đây? Đến lúc đó gọi nó là mỹ nhân đồ sứ được không?”

“Công chúa, tôi là đàn ông, sao có thể dùng từ xinh đẹp chứ?”

“Ha ha, Mạt Ương thẹn à, Mạt Ương, nếu có kiếp sau, ta thật sự hy vọng em có thể làm một người phụ nữ xinh đẹp, cùng trở thành chị em với ta.”

Người thợ nhìn công chúa mình yêu thương, yên lặng không nói gì, nét mặt khẽ ưu thương, công chúa như chỉ coi hắn là một người bạn tốt, nếu như có thể, công chúa, ta hy vọng kiếp sau em có thể yêu ta.

“Mỹ nhân đồ sứ……” Yểu Ương Từ không tự giác nhìn sứ thanh hoa kia lẩm bẩm nói.

Chỉ cảm thấy một cơn đau nhức tràn đến, đau đến chết đi, Yểu Ương Từ lảo đảo lui về sau vài bước, đứng không xong dựa vào sứ thanh hoa bằng thủy tinh kia, ánh mắt mờ mịt, công chúa gì, người thợ nào, đây cuối cùng là loại người nào? Mạt Ương là ai? Công chúa là ai? Đau quá, đau đầu đến sắp vỡ ra, đau lòng đến chết đi!

Khi đầu óc Yểu Ương Từ rối loạn lên, đột nhiên, bên cạnh truyền đến một giọng nói u ám: “Ai ở đây?”

Yểu Ương Từ ngẩng đầu mê man nhìn lại, lại nhìn thấy trước mắt kiếm bạc chợt lóe, có một thanh kiếm đâm đến chỗ mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mật Thám Thiếu Niên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook