Mật Thám Thiếu Niên

Quyển 4 - Chương 41: Quá để ý “Nó”

Thập Tứ Khuyết, Thanh Ca Mạn

16/08/2013

Bắc Cung Mộ Duệ quay đầu nhìn em trai yêu quý của mình liếc mắt một cái, thản nhiên nói: “Quy tắc đầu tiên của Bắc Cung gia, anh nghĩ em sẽ không quên.”

Người tự tiện xông vào Minh Khuyết, giết không tha!

Sắc mặt Bắc Cung Khinh Trần khẽ biến, nhưng vẫn cắn môi dưới nói nhỏ: “Cho dù là đi vào nhầm, nó vừa mới đến, lại mù đường, căn bản không rõ quy tắc! Sao anh có thể nói giết thì giết!”

Trong mắt Bắc Cung Mộ Duệ cuối cùng cũng khẽ dao động, nghiền ngẫm nhìn em trai mình, “Từ lúc nào em lại để ý đến một kẻ làm như thế? Chưa từng có ai vào Minh Khuyết mà lại đi ra không tổn hao gì, điểm này, em nên rõ hơn bất kỳ ai.”

Khóe miệng Bắc Cung Mộ Duệ mang theo nụ cười nhạt, ngày thường giết chết người xâm nhập vào, thủ đoạn tàn nhẫn nhất, lại là người trước mặt hắn sao?

Bây giờ vì một tên tôi tớ lại đến trách cứ hắn, đây đúng là lần đầu?

Bắc Cung Mộ Duệ lại nghĩ đến đôi mắt xanh kỳ dị kia, còn có sự thành thục và lạnh nhạt không cùng tuổi với nó, nó còn có thể làm xong công việc hắn giao nhanh như thế, vì cố ý làm khó nó, cho nên hắn đã giao lượng việc cho nó khác với người thường, nhưng lại không ngờ, tất cả nó đều làm xong, mà chất lượng còn rất cao, nghĩ đến đây, ánh mắt Bắc Cung Mộ Duệ cũng chớp lại, như là niềm vui tìm ra một khối ngọc, còn có chờ mong và vui mừng!

Bắc Cung Khinh Trần như hiểu ánh mắt kia của Bắc Cung Mộ Duệ, từ không diễn ý.

Phương Đông Huyên vừa nhìn, khẽ kinh ngạc, không ngờ huyết nô kia lại có mị lực lớn như thế, khiến tam thiếu gia được xưng là hồ ly giảo hoạt nhất Bắc Cung gia cũng rơi vào cảnh quẫn bách.

Tuy thủ đoạn của nhị thiếu gia tàn nhẫn, nhưng cuối cùng hắn vẫn để nó sống, cũng là một ngoại lệ kỳ dị rồi.

Trong lòng Phương Đông Huyên khẽ rung động, huyết nô kia, cuối cùng có điểm nào xuất chúng, lại làm hai người đàn ông nhà Bắc Cung sinh ra hứng thú. Ánh mắt Phương Đông Huyên sâu sắc, khóe miệng giấu đi nụ cười nhạt, tên huyết nô này, rất thú vị đấy.



Tất cả trong mắt đều là cân nhắc.

“Dù sao anh cũng không được động vào nó!” Bắc Cung Khinh Trần lần đầu tiên nói ra yêu cầu vô lý với anh trai mình tôn trọng nhất như thế.

“Đã chậm rồi, anh đã nói, từ nay về sau, nó sẽ là huyết nô của mỹ nhân đồ sứ.” Bắc Cung Mộ Duệ cân nhắc nhìn em trai mình, ngón tay cố ý vô tình gõ vang trên bàn, thờ ơ nói: “Nếu em cho là nó vô dụng, một người gặp qua mỹ nhân đồ sứ mà còn có thể còn sống sao?”

Nhìn thấy mỹ nhân đồ sứ là nhìn trộm bí mật trăm năm của Nhà Bắc Cung, nếu đối phương là địch nhân hoặc là người có dã tâm, hoàn toàn có thể tra ra rất nhiều thứ, nếu bí mật Nhà Bắc Cung bị lộ ra, sẽ mang đến phản ứng thế nào, người ở đây còn rõ hơn ai hết.

Nghĩ vậy, hai mắt Bắc Cung Mộ Duệ híp lại, lộ ra hơi thở nguy hiểm thấu xương.

Bắc Cung Khinh Trần thở hốc vì kinh ngạc, huyết nô?

Trong mắt hiện lên một tia lo lắng, Bắc Cung Khinh Trần cắn răng nói: “Em muốn anh cam đoan nó sẽ không chết.”

Bắc Cung Mộ Duệ xả ra một nụ cười thanh nhã như hoa, nhìn em trai mình, nhẹ giọng nói: “Khinh Trần, từ khi nào em lại thiện lương như thế. Em dường như, quá để ý một người không nên để ý. Anh chỉ nhắc nhở em một lần, nó…… không phải người em có thể muốn.”

“Em muốn……” Bắc Cung Khinh Trần cố chịu đựng khí thế vương giả tràn đến từ người anh hai, quật cường nói: “Thì sao?”

Lần đầu tiên Bắc Cung Khinh Trần giống như một đứa trẻ đòi ăn kẹo, lộ ra tính cách trẻ con không nói đạo lý của mình.



Chỉ vì lần đầu tiên khi nhìn thấy nó, lần đầu tiên khinh bạc làn da non mịn kia, lần đầu tiên tuyên bố nó thuộc về Bắc Cung Khinh Trần hắn!

Loại nhận thức này khi nhìn thấy nó lần thứ hai, lần thứ ba vẫn không biến mất, cho nên, lúc này đây, hắn chân thành!

Chẳng qua, loại ham muốn này lại là độc chiếm một đứa bé, lại còn là một bé trai! Vừa nhìn tất cả Phương Đông Huyên lại lắc đầu thở dài.

“Đêm đã khuya, anh phải nghỉ ngơi.” Bắc Cung Mộ Duệ không muốn bàn lại.

“Anh hai!” Bắc Cung Khinh Trần không nhìn thấu tâm tư của hắn, từ nhỏ đến lớn, hắn đều không nhìn thấu tâm tư thần bí của anh hai.

“Ừm?” Bắc Cung Mộ Duệ hừ nhẹ một tiếng, trong mắt hiện lên một tia âm ngoan, lạnh lùng nói: “Sao, lời anh nói em cũng không nghe à?”

Nhìn hai vị chủ tử khai chiến, Phương Đông Huyên vội vàng đi đến, cười dịu dàng nói với Bắc Cung Khinh Trần: “Tam thiếu gia, nhị thiếu gia làm việc cả ngày, bây giờ cũng mệt mỏi, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau.”

Nói như muốn lịch sự dẫn hắn đi ra ngoài, thật ra lại mang theo ý ép buộc.

Bắc Cung Khinh Trần không cam lòng nhìn thoáng qua anh hai ngồi trong bóng tối, cuối cùng cũng tâm không cam lòng không muốn thuận theo ý Phương Đông Huyên, căm giận xoay người rời đi.

Khi đi tới cửa, Bắc Cung Khinh Trần bỗng nói câu nhẹ như mây gió: “Để ý nó, đâu phải chỉ có mình em?”

Nhất thời, người ngồi trong bóng tối kia cứng đờ toàn thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mật Thám Thiếu Niên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook