Mạt Thế Chi An Nhiên Hữu Dạng

Quyển 4 - Chương 104: Tiêu: Chênh lệch

Thất miên thất dạ

08/06/2017



Ý thức từ từ hồi phục, tôi có thể cảm giác được nguồn nhiệt ào ạt đang rót vào trong miệng, chảy vào yết hầu, thực quản... từ trong huyết mạch ngấm vào, chảy khắp tứ chi bách hài*, ủ ấm thân thể lạnh lẽo vô giác của tôi. (*các bộ phận thân thể)

Khi chất lỏng thơm ngon đến khó tin đánh thức tri giác của tôi, tôi hầu như bản năng ngậm một chỗ nguồn nhiệt kia, liều mạng chủ động nuốt xuống, giống như trở lại độ tuổi sơ sinh bản năng tiếp nhận sữa mẹ - không hề lý tính, ích kỷ cướp đoạt, đòi hỏi chất dinh dưỡng, cũng không hề có nửa điểm lưu ý cho tình hình của mình.

Trong lúc hoảng hốt, tôi tựa hồ nghe được một tiếng kêu đau đớn ép tới cực thấp, ngoại trừ mùi vị thơm ngon thơm ngọt, còn cảm thấy được khí thế cực kỳ quen thuộc - khó khăn mở mắt ra, chính nhìn thấy người một khắc trước tôi còn đang hồn khiên mộng nhiễu*. (*việc làm cho người ta ngày đêm không yên)

Sắc mặt của nàng cực kỳ trắng xám, nhưng khóe miệng lại chứa một nụ cười dịu dàng, ánh mắt ôn hòa mà thỏa mãn, ánh mắt chăm chú nhìn tôi như đang nhìn một trân bảo đánh mất mà lại có được.

Tôi giơ tay xoa gò má của nàng, xúc cảm là da dẻ chân thực, hóa ra, không phải nằm mơ... Tôi lập tức trợn to hai mắt, trong lòng không kìm nén được mừng như điên, dưới sự kích động, ôm cổ nàng, đè xuống đầu của nàng, nặng nề hôn lên.

Nàng vẫn chưa từ chối tôi thân mật, chẳng qua động tác đáp lại mang theo mấy phần đình trệ, thở dốc cũng có chút gấp gáp, dù là như vậy, nhưng nàng một chút cũng không có ý thả ra tôi, càng hôn càng tập trung vào, đấu đá lung tung mấy lần đều cắn phải tôi - tôi dám khẳng định, môi mình nhất định bị nàng cắn sưng lên.

Có điều, này không trọng yếu, có thể bởi vậy xác định sự tồn tại của nàng, xác định tâm nàng mong muốn giống tôi, mặc dù nàng hôn vụng về, tôi vẫn vui mừng.

Nhưng mà, thế giới này, bao giờ cũng có người không nhìn nổi người khác ngọt ngào, cố ý nhảy ra quét cảm giác tồn tại.

Bỗng nhiên nghe thấy một giọng nữ còn lạnh hơn gió bắc trên băng Tây Tạng nói rằng: "Cô hôn nữa đi, nàng liền không cứu."

Cả người tôi rùng mình, nhưng chỉ có thể ngẩng đầu cảnh giác nhìn lại- đối phương khí thế mạnh mẽ, đáng sợ nhất tôi từng gặp được, hầu như muốn áp chế tôi không hề có chút sức chống đỡ, thậm chí ngay cả ý niệm phản kháng cũng mềm mại vô lực.

Cái cảm giác này... là nữ nhân bạch y kia!

Tôi nheo lại mắt, đối đầu con mắt nàng hàm một tia trêu tức, chỉ cảm thấy huyết dịch gia tốc, xông thẳng lên não, thật giống có sương máu ở trước mắt nổ tung, một làn sóng rồi lại một làn sóng trùng kích lý trí của tôi, để tôi muốn phát điên... Thế nhưng nghĩ đến lời nàng nói, trong lòng tôi lại cả kinh, vội vã theo ánh mắt của nàng nhìn về phía An Nhiên chặt chẽ ôm tôi- này vừa nhìn, trong mắt nóng lên, nhưng là tầng sương máu kia bị chua xót triệt để tách ra.

Sắc mặt nàng trắng như giấy vàng, môi lại giống như bôi son, đỏ đến mức yêu dị, mà tôi cúi đầu xuống, nhìn thấy trên cổ tay nàng ngang dọc vài đạo vết cắt sâu thấy tận xương, không ngừng có máu tươi chảy ra từ bên trong vết thương - tôi bỗng nhiên ý thức được nguồn nhiệt lúc nãy mình cảm thấy cực kỳ ngọt ngào mỹ vị đến từ phương nào, to lớn oanh kích khiến đầu óc tôi trống rỗng, lung túng khôn kể.



"Nếu cô đã tỉnh rồi, vết thương của nàng tốt nhất vẫn nên băng bó một chút chứ?" Một giọng nữ khác nhẹ nhàng vang lên, nhưng thoáng như sét đánh, đánh tôi lập tức tỉnh lại, vội vội vã vã từ trong không gian lấy ra bình xịt và băng gạc cầm máu, luống cuống tay chân giúp An Nhiên xử lý.

"Tiêu, chị tỉnh rồi, thật tốt..." Xúc cảm trên mặt ấm áp mềm mại phất qua một cái, An Nhiên còn muốn nói gì, cũng đã không chống đỡ được ngã vào trong lòng tôi.

"An Nhiên!" Động tác của tôi cứng đờ, trái tim sợ đến đột nhiên ngừng lại, cũng không dám đụng vào nàng, chỉ lo sẽ phát sinh tình huống tôi sợ nhất.

Mà lúc này, nữ nhân bạch y kia thong thả bước đến bên cạnh tôi, duỗi ra hai ngón trắng nõn như ngọc hai, ung dung đụng vào cổ tay hoàn hảo của An Nhiên, trầm ngâm chốc lát, ung dung không vội nói rằng: "Mất máu quá nhiều, tĩnh dưỡng vài ngày, ăn chút đồ vật bổ khí hồi huyết là được, cũng không lo ngại." Lập tức như có như không liếc tôi một chút, khóe miệng khinh câu, "Vị tiểu thư này, không cần phải như cha mẹ chết."

Tôi nhíu mày, không muốn để ý tới chế nhạo không hiểu ra sao của nàng, cũng mặc kệ hậu quả ở trước mặt những người này bại lộ dị năng không gian- ngược lại vừa nãy lấy băng gạc bọn họ cũng có thể đoán được , từ trong không gian chọn hai túi máu O, nhìn xung quanh không có móc nối, liền đem Nhị Bảo từ trong không gian thả ra, để nó ngậm túi máu, lúc này mới cẩn thận truyền máu cho An Nhiên.

Suy nghĩ một chút, tôi lại lấy quần áo dày đặc trải trên mặt đất, đặt nàng nằm ngang, nâng đầu nàng làm cho nàng gối lên đùi tôi, thay nàng vén lên lưu hải trên trán bị mồ hôi ướt nhẹp, thấy sắc mặt của nàng không khó coi như vậy, nỗi lòng lo lắng mới rốt cục thoáng thả xuống một chút.

- nha đầu này, lại có thể xuống tay tàn nhẫn với chính mình như vậy, ngay cả tôi thấy vết thương kia đều cảm giác đau, vậy mà nàng liên tiếp cắt nhiều như vậy, hầu như muốn đem tĩnh mạch của mình cắt đứt ... Tôi khắc chế kích động muốn vững vàng ôm nàng vào trong lồng ngực, chỉ nhẹ nhàng nắm chặt tay bị thương của nàng, lẳng lặng chăm chú nhìn nàng ngủ, bình phục tâm tình.

Lỗ máu trên ngực không hề rướm máu, thậm chí lấy tốc độ thần kỳ khép lại, mà trong cơ thể tôi phảng phất tràn ngập sức mạnh, ngay cả nhiệt độ cũng cao hơn bình thường một chút, càng gần giống người bình thường, tựa hồ sau lần trọng thương này, tố chất thân thể càng thêm tốt hơn trước- mà nguyên nhân biến hóa tất cả những thứ này, hẳn là bắt nguồn từ máu của An Nhiên.

Tôi nghi hoặc chính là: Chẳng lẽ chỉ vì là máu An Nhiên, mới có kết quả như thế?

Không phải vậy lại giải thích thế nào, tôi từng dùng qua máu của những người khác, nhưng không có hiệu quả rõ rệt như vậy?

Tôi luôn cảm thấy, trên người An Nhiên, còn cất giấu bí mật gì đó không muốn người biết, trải qua lần này, cái cảm giác này càng sâu ... Hơn nữa, chỉ sợ bản thân nàng cũng không biết quái lạ trong này.

Cứ như thế yên tĩnh bảo vệ nàng, mãi cho đến chạng vạng, nàng mới dần dần chuyển tỉnh.

Nhìn thấy tôi đầu tiên, An Nhiên kích động liền muốn nhào tới, may là tôi đúng lúc giữ lại nàng, ấn xuống tay nàng, mới tránh được châm truyền dịch đứt ở trong tĩnh mạch của nàng- ngoại trừ thân thể còn suy yếu, cũng không có dị thường gì, tôi hôn gò má nàng một cái, nhẹ giọng động viên hồi lâu, lại đút nàng một ít thức ăn lỏng, cuối cùng mới hống nàng phải ngủ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Chi An Nhiên Hữu Dạng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook