Mạt Thế Chi Ôn Dao

Chương 713: Bàn bạc

Đông Trùng Hạ Uyển

03/02/2022

Edit: Trang Nguyễn

Đợi Hạ Y Huyên trở về, nhìn thấy thảm trạng trong phòng sợ hãi kêu lên một cái.

Trên vách tường, trên sàn nhà khắp nơi đều bắn đầy vết máu tươi, trong phòng tràn ngập mùi máu tanh nhàn nhạt.

Người đàn ông trung niên mặc qua loa chiếc áo sơ mi dựa vào bên giường, trên mặt nhìn không còn chút máu.

Mà trước khi các cô đi cô gái còn co đầu rút cổ trong góc hẻo lánh lúc này toàn thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngược lại nằm trong vũng máu, trên người có vết đỏ chằng chịt đánh qua, toàn bộ cánh tay trái bị chặt đứt, nằm trên mặt đất không rõ sống chết.

"Dao Dao, đây là thế nào?!"

Hạ Y Huyên bước nhanh đến bên người Ôn Dao, đánh giá Ôn Dao từ trên xuống dưới một phen.

Xác định cả người em họ đều không có chút vết thương nào, thậm chí ngay cả vết máu cũng không dính một chút, sau đó cô mới thở ra nhẹ nhàng.

Quay người nhìn về phía người đàn ông bởi vì sự xuất hiện của các cô mà lộ ra căng thẳng, sắc mặt Hạ Y Huyên trầm xuống.

"Chuyện gì xảy ra? Ông muốn phản bội?"

Giọng điệu Hạ Y Huyên thâm trầm, phối hợp với biểu lộ âm trầm lúc này của cô, khiến cho trong lòng người đàn ông đánh trống lên. truyện được đăng tại truyenhd1.com: hongtrang301

Hắn khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, lắp bắp kể lại chuyện vừa rồi, vừa nói vừa lén lút nhìn Ôn Dao.

Hắn trọng điểm kể lại quá trình cô gái kia tập kích, nhấn mạnh chính mình hoàn toàn không biết tình hình, làm nhỏ lại hành vi ban đầu của mình.

Sau khi nói xong, hắn cẩn thận từng li từng tí nhìn Ôn Dao, sợ Ôn Dao nói cái gì.

Nhưng Ôn Dao cũng không phát biểu bình luận gì về lời hắn nói, mà Hạ Y Huyên vẫn luôn cẩn thận quan sát động tác của hắn, tự nhiên nhìn ra được hắn không nhắc đến một số việc.

Nhưng bây giờ người này còn hữu dụng, Hạ Y Huyên cũng không tiếp tục truy cứu, dù sao hắn trốn cũng không thoát, mạng đều nằm trong tay các cô.

Hạ Y Huyên tiến lên kiểm tra cô gái kia, phát hiện cô ta đã không còn thở.

Cô trở lại bên người Ôn Dao, nhỏ giọng hỏi: "Dao Dao, cô ta có vấn đề gì?"

Ôn Dao nhìn qua người đàn ông thỉnh thoảng liếc trộm các cô, lắc đầu: "Đợi lát rồi nói."

Quả thật Ôn Dao từ chỗ cô gái kia nhận được một ít tin tức.



Trước đó lúc cô gái bị Mạn Mạn chế trụ, liền định tự sát, bị Ôn Dao kịp thời ngăn lại.

Vốn muốn từ trong miệng cô ta hỏi chút chuyện, nhưng tinh thần lực đối phương rõ ràng không đúng.

Vì vậy Ôn Dao trực tiếp cường hành tìm tòi trong tinh thần thể của cô ta một phen, đã nhận được một ít tin tức.

Không ngờ cuối cùng đối phương cũng trực tiếp chết não.

Ôn Dao đã nói như vậy, Hạ Y Huyên cũng không hỏi cái gì, cô đi đến bên người người đàn ông kia đá đá hắn.

"Xuống lầu!"

Người đàn ông không dám phản bác cái gì, đặc biệt trong toàn bộ hành trình chứng kiến Ôn Dao hung tàn, hắn càng không dám thở mạnh một cái.

Nhưng hắn tận mắt nhìn thấy cô gái kia run rẩy, như rơi vào chứng động kinh vậy!

Quả thật đáng sợ!

Hắn thấy chính mình may mắn tìm đường chết lại còn sống thế này!

Đi xuống lầu, hắn mới phát hiện trong đại sảnh lầu một còn trói hai người, bọn hắn bị trói quá chặt, ngoài miệng đều bị nhét vải bố, vẻ mặt phẫn nộ nhìn hắn.

Mà thiếu nữ trước đó trói hắn đang ngồi ở ghế sa lon bằng da, đang trêu chọc con rắn trắng trong ngực.

Người đàn ông không dám có động tác dư thừa, hắn chần chờ, vừa che ngực ho khan, vừa ngồi ở bên kia, cúi đầu không dám nhìn bọn hắn.

Hạ Y Huyên mang theo Ôn Dao ngồi ở trên ghế sa lon, giải thích nói: "Bọn chị bắt người ở khoảng cách gần, được trở về sớm. Còn mấy người giao cho những người khác, chị nói với bọn hắn tập hợp ở đây, lát nữa là đến rồi."

Gần bên này đã bị các cô thanh lý sạch sẽ rồi, nơi này cũng khá lớn, vừa vặn thích hợp cho đám bọn họ bàn bạc kế hoạch tiếp theo. truyện được đăng tại truyenhd1.com: hongtrang301

Quả nhiên, cũng không lâu lắm, lục tục ngo ngoe có người vào.

Một mình An Ninh bắt hai người, ai cũng không biết cô làm thế nào.

Vốn phòng khách trống trải lập tức bắt đầu chen chúc... người đàn ông với tư cách căn cứ trưởng làm sao cũng không ngờ, lại có nhiều người xâm nhập vào căn cứ như thế, mà căn cứ bọn hắn dễ tiến vào đến thế sao?!

Đặc biệt khi nhìn thấy người bị mang đến là dị năng giả cấp năm, lòng hắn đều lạnh run.

Lúc ấy hắn không viết ra dị năng của đối phương, chỉ nghĩ đến lúc đó hắn ta có thể làm ra một chút động tĩnh nào đó.

Ai nghĩ đến lại có người lợi hại như vậy, không cần tốn nhiều công sức đã bắt đối phương mang đến đây.



Hiện tại nghĩ lại, quả thật hắn vẫn luôn tìm đường chết, tất cả mưu đồ đều không thành công.

Nhìn Ôn Dao liếc nhìn qua Hạ Y Huyên, hắn rụt rụt cổ, cũng không biết bây giờ chính mình nói một vài chuyện cho bọn họ, bọn họ có thể buông tha cho mình hay không...

Đới Chí Nghĩa cho người tách đám người bị bắt ra, sau đó bắt đầu thẩm vấn từng người.

Hơn một giờ sau, tập hợp tất cả mọi người trả lời cùng một chỗ, Đới Chí Nghĩa đánh đám người kia bất tỉnh, sau đó để Tiểu Tiểu và hai người khác trông coi, chính mình mang theo những người còn lại lên lầu hai.

"Nói xem, mọi người có ý nghĩ gì."

Tuy Đới Chí Nghĩa chỉ huy hành động lần này, nhưng hắn biết rõ lần hành động này nhân viên tạo thành phức tạp, hơn nữa mỗi người đều là cường giả của từng căn cứ, bình thường ở trong căn cứ đều có địa vị không tầm thường, bởi vậy chắc chắn không thể dùng thái độ cấp dưới đối xử với bọn hắn.

Bởi vậy gặp phải chuyện trọng yếu này, hắn sẽ cùng mọi người bàn bạc với nhau.

"Đa phần mọi người trong căn cứ cũng không biết chuyện làm phản, chúng ta nên đem chuyện này công bố ra ngoài, lấy được sự ủng hộ của bọn hắn." Một chiến sĩ mở miệng trước.

"Không ổn." Có người lập tức đưa ra ý kiến phản đối: "Tuy chúng ta đã bắt hết cao tầng làm phản lại, nhưng ai biết có cá lọt lưới hay không? Hơn nữa đây cũng chỉ là cao tầng, tầng chót khẳng định cũng có người làm phản, đến lúc đó để lộ tin tức, tình huống sẽ bất lợi với chúng ta."

Dù sao bây giờ bọn hắn đang ở địa khu Hoa Tây, xem ra căn cứ Hoa Tây kinh doanh rất không tệ ở chỗ này, bọn hắn còn chưa thăm dò rõ ràng tình huống, tốt nhất không nên hành động tùy tiện.

"Đúng vậy, nhưng chúng ta nên nghĩ cách, tuy đêm nay chúng ta không làm kinh động quá nhiều người, nhưng tôi sợ sáng sớm ngày mai sẽ xảy ra chuyện."

Mọi người anh một lời tôi một câu bàn bạc ồn ào, An Ninh yên tĩnh ngồi ở nơi hẻo lánh, cũng không tham dự.

Lúc này, Đới Chí Nghĩa nhìn về phía Hạ Y Huyên: "Cô Hạ, cô có ý kiến gì không?"

Bên ngoài, Đới Chí Nghĩa cũng không thuộc phe người nhà họ Hạ, nhưng trên thực tế thế lực của hắn đã sớm vụиɠ ŧяộʍ đầu phục nhà họ Hạ, mà trước khi đến đây hắn cũng đã nhận được một vài phân phó.

Cho nên hắn coi trọng Hạ Y Huyên cá cô, hoặc nói, coi trọng Ôn Dao. truyện được đăng tại truyenhd1.com: hongtrang301

Hắn nhìn như lơ đãng liếc về phía Ôn Dao, hắn đã lập quân lệnh trạng, nhất định phải cam đoan đối phương an toàn trở về.

"Tôi cảm thấy vừa rồi bắt người chắc chắn không phải toàn bộ, nhưng bây giờ địch tối ta sáng, chúng ta phải đề phòng người tầng chót vụиɠ ŧяộʍ truyền tin tức ra bên ngoài."

"Đúng vậy, ý định của tôi là liên thủ với những quan quân trong cao tầng còn không biết rõ tình hình, trước tiên khống chế toàn bộ căn cứ, cấm tất cả mọi người ra vào. Sau đó làm nhiễu loạn thông tin tín hiệu căn cứ, phòng ngừa tin tức bị tiết lộ ra ngoài."

Vừa rồi trong cuộc thảo luận, trong đầu Đới Chí Nghĩa đã có một cách nghĩ sơ bộ.

"Còn người tên Chúc Vĩ Diệp kia nữa." Hạ Y Huyên nhắc nhở: "Người nơi này hiểu rõ không nhiều về căn cứ Hoa Tây, đó là một nhân vật trọng yếu."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Chi Ôn Dao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook