Mạt Thế Chi Ôn Dao

Chương 28: Gỗ có tên

Đông Trùng Hạ Uyển

27/08/2021

Ôn Dao mắt lạnh nhìn một màn trước mắt, nhìn thấy bà lão trải qua do dự cuối cùng vẫn buông tha cho con trai mình rồi lên xe. Bây giờ mắt thường đã có thể nhìn thấy Zombie rồi, có thể nghe tiếng gào thét của chúng, còn có thể ngửi được mùi hôi thối của chủng loại kia từng trong không khí truyền đến.

Một chiếc xe SUV toàn thân đều có dấu vết móp méo đụng chạm dẫn đầu trước nhất, sau đó là chiếc xe tải lớn, theo sau là mấy chiếc xe cá nhân, cuối cùng là chiếc xe vận tải nhỏ.

Toàn bộ đội ngũ dị năng giả cũng không nhiều, ngoại trừ nhóm người Chu Đại Vĩ có súng ống thì chỉ có hai người kia có, vẫn che dấu mấu chốt quan trọng nhất.

Dương Kiệt cùng đồng bọn của hắn Lưu Chí Hiên, Chu Đại Vĩ, cùng với dị năng giả hệ hỏa khác đứng trên mui xe.

Toàn bộ đoàn xe bắt đầu phóng theo phương hướng Dương Kiệt nói, mấy dị năng giả không ngừng ném dị năng về hướng bầy Zombie, có Zombie nhanh tiếp cận thì dùng một phát súng bắn bể đầu nó.

Tuy nhiên vòng vây Zombie cũng không hình thành, nhưng Zombie đến gần đã có không ít, cũng may trải qua bối rối lúc đầu, bây giờ dần dần mọi người đã phối hợp được với nhau, điều khiển ở tiết tấu.

Đang lúc mọi người đã có thể lao ra, mấy cây nhũ băng từ bầy Zombie nện vào chỗ điều khiển của một chiếc xe nhỏ, xe con ngoặt lái vọt vào bầy Zombie.

Zombie lập tức bao vây xe con, dùng sức đập cửa sổ xe, trong xe truyền đến từng tiếng thét chói tai.

Trong lòng Dương Kiệt căng thẳng, nguy rồi, có Zombie biến dị!

Zombie cũng giống như con người, cũng có khả năng kích phát dị năng, cái này cho thấy đây là một con Zombie hệ băng!

Đại não Dương Kiệt vận chuyển nhanh chóng, tưởng tượng tất cả các loại tình huống, đột nhiên khóe mắt hắn nhìn thấy một luồng ánh sáng trắng từ phía sau vọt vào bầy Zombie, nhìn kỹ, đúng là Đại Bạch xà gọi là Bạch Tiểu Tiểu kia.

Ôn Dao như có một đường đen chảy xuống trán, nhìn Bạch Tiểu Tiểu hăng hái như đánh máu gà, nó đây là nhìn trúng tinh hạch hệ băng của người khác nha...

Nhìn thấy Bạch Tiểu Tiểu đã quấn lấy con Zombie biến dị hệ băng kia, thân hình thật dài của nó đong đưa không ngừng đánh bay Zombie chung quanh, Dương Kiệt lập tức thét lên: "Tăng tốc! Tăng tốc! Nhanh xông lên!"

Toàn bộ đoàn xe bắt đầu tăng tốc độ, tất cả dị năng đều trực tiếp đánh về phía bầy Zombie phía trước, không chết liền trực tiếp tông đến mở đường, mọi người cần phải phá tan phòng tuyến.

"A ——" dị năng giả hệ hỏa kia bị một bóng đen đụng vào, trực tiếp từ trên mu xe rớt xuống, vừa rơi xuống mặt đất, còn không chưa có đứng lên đã bị nhiều móng vuốt của Zombie tiến vào, Zombie chồng chất, lập tức không còn thấy bóng dáng.

Còn có một con Zombie biến dị tốc độ!

Đáy lòng Dương Kiệt rét lạnh, hắn chỉ có thể không ngừng thúc giục tăng thêm tốc độ, đồng thời chặt chẽ nhìn chằm chằm bốn phía, phòng ngừa nó xuất hiện lần nữa.

Rất nhanh bọn hắn liền xông được ra ngoài, theo sau xe có không ít Zombie, mặc dù Dương Kiệt có chút nghi hoặc vì sao Zombie biến dị tốc độ không xuất hiện, nhưng thấy trước tiên rời khỏi đây vẫn tốt hơn.

Cuối cùng hắn nhìn thoáng ra phía sau, một nhà ba người kỳ quái kia vẫn đứng ở đó, người phụ nữ còn cúi người chải vuốt tóc cho cô bé kia, người đàn ông đứng ở một bên mỉm cười nhìn xem, khung cảnh kia đẹp biết bao nhiêu và yên bình biết bao, thật sự là người một nhà cổ quái, cũng không biết sau này có thể nhìn thấy bọn họ hay không...

Khuôn mặt Ôn dao không chút biểu tình, tùy ý để Hạ Uyển ở trên đỉnh đầu mình cột ra một đuôi ngựa lệch, còn cài lên một chiếc kẹp tóc hình bé thỏ con, cũng không biết chị lấy ở đâu!

Ôn Trác vừa nhìn vừa cười, ý tức hàm súc nói: "Dao Dao nhà chúng ta quả nhiên là đứa trẻ tốt thiện lương nha."

Cũng không! Ôn Dao liếc mắt, cô chỉ ngại tốc độ của bọn hắn quá chậm, sớm giải quyết xong liền đi ngủ.

Càng quan trọng hơn bọn hắn đi trên con đường kia, cô có thể cảm nhận ở chỗ xa nhất, có thú biến dị!

Đến lúc đó xem bọn hắn có đánh thắng được hay không, chuyện này cũng không phải vấn đề cô quan tâm.

Người vướng bận đi rồi, bọn người Ôn Dao cũng nên bắt đầu, Hạ Uyển thật sự giống như phiên bản Plans vs Zombie.

Chị đồng thời điều khiển vài gốc dây leo tiến hành tấn công, trải qua mấy lần biến hóa, dây leo trong tay Hạ Uyển càng lớn càng thô, phía trên lớp da ngoài còn xuất hiện hoa văn màu đỏ, gai nhọn hoắt cũng càng dài hơn.

Ôn Dao cảm thấy cái này một chút cũng không xứng với ngoại hình của mẹ cô, cô cho rằng dị năng hệ mộc của mẹ cô không phát triển theo phương hướng trị liệu thì cũng ưu nhã giống như ma pháp của tộc Tinh linh, kết quả...



Sao cô cứ cảm thấy dây leo này càng lúc càng giống dây leo ám ảnh trong rừng rậm ma quỷ của đại lục Ella thế nhỉ... còn chưa có hút máu thôi!

Bạch Tiểu Tiểu rất nhanh đã giải quyết xong con Zombie biến dị, đắc ý nuốt tinh hạch hệ băng vào bụng, còn giết chết Zombie biến dị tốc độ mà Ôn Dao đã khống chế trước đó.

Nếu không phải Ôn Dao gọi lẹ, thì viên tinh hạch kia cũng rơi vào trong bụng của nó rồi, Bạch Tiểu Tiểu không tình nguyện đem tinh hạch cho Ôn Dao, sau đó lại bắt đầu đông chạy tán loạn tây chạy tán loạn đánh quái kiếm lại khẩu phần lương thực.

Từ khi Bạch Tiểu Tiểu bắt đầu ăn tinh hạch, khẩu vị của nó càng ngày càng kén chọn, trước kia ma hạch đều bị nó ném vào góc hẻo lánh, Ôn Dao cũng không rõ thú biến dị tu luyện tiến cấp thế nào, nó đã ăn hết nhiều ma hạch và cũng lâu như vậy mà không có việc gì, vậy chắc không có vấn đề gì, cô vẫn rất tin tưởng bản năng của động vật.

Bên kia đánh nhau, Ôn Dao cũng không ra tay, cô nhìn chằm chằm vào Ôn Trác, muốn biết tinh thần lực của hắn là dị năng gì.

Nghiêm chỉnh mà nói, dị năng của Ôn Dao chỉ có hệ thủy, không gian là do có nhẫn không gian, tinh thần lực kiếp này là do tu luyện từ kiếp trước.

Cô muốn biết, vị này được đưa năng lượng kích phát tinh thần lực thay đổi có gì khác với tinh thần lực của cô.

Ôn Trác cảm nhận được ánh mắt khát vọng ở bên cạnh, anh nhìn thẳng vào hai mắt Ôn Dao, mỉm cười với cô.

Ngay vào lúc, Ôn Dao cho rắng ánh mắt của hai người đã trao đổi thành công, Ôn Trác từ từ rút ra cây súng bên hông, chậm rãi lên đạn, kéo khóa bảo hiểm, bắt đầu một súng giết chết một con.

Ôn Dao: ...

Được rồi! Một ngày nào đó có thể nhìn thấy thôi! Nếu không đến căn cứ khẳng định có rất nhiều dị năng giả, dù sao cũng có thể tìm được một người có tinh thần lực đấy!

Ôn Dao quay đầu trở lại, bắt đầu không cần tiền ném quả cầu nước vào bên trong bầy Zombie phía trước, rầm rầm rầm tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, không bao lâu đều đã giải quyết xong.

Kỳ thật những con Zombie này cũng không nhiều, lại không có viện binh, nếu như những người kia không chạy trốn, mà lựa chọn ở lại chiến đấu, có thể sẽ có ít thương vong nhưng cũng có thể giải quyết hết đám này.

Có điều gặp phải khó khăn nguy hiểm, có người lựa chọn chiến đấu trực diện, cũng có người nguyện ý trốn tránh.

Giải quyết xong tất cả Zombie, lưu lại Bạch Tiểu Tiểu một mình nhặt tinh hạch, ba người vào trong trạm dừng chân nghỉ ngơi.

Dư Quyên nằm ở trong ngực Tôn Vũ Triết, vẻ mặt của cô thoáng bi thương, Tôn Vũ Triết vừa xoa bóp chân bị chuột rút giúp cô vừa dịu dàng trấn an cô.

Dư Quyên nhìn Tôn Vũ Triết mới ngắn ngủi vài ngày như già nua thêm vài tuổi, không khỏi lã chã rơi lệ: "Vũ Triết, anh không nên trở lại đây, anh nên cùng đi với bọn họ."

"Đồ ngốc, nói mê sảng gì đấy." Tôn Vũ Triết dịu dàng lau nước mắt trên khóe mắt của cô: "Anh đã đồng ý với em, sẽ không bỏ rơi em và con, các người ở đâu thì anh ở đó."

Rốt cuộc Dư Quyên không nhịn được che miệng khóc lớn lên.

"Được rồi được rồi, đừng khóc, em còn đang mang thai đấy." Tôn Vũ Triết ôm người vợ mình yêu thương đong đưa, nhỏ giọng dễ dành.

"Thế... vậy anh vì con mới ở lại sao?"

"Em nha... Đương nhiên là vì em, không có em, ở đâu ra con." Mặt mũi Tôn Vũ Triết đầy sủng nịch, giống như trước kiên nhẫn trả lời các loại cố tình gây sự của cô.

"Vũ Triết, chúng ta sắp chết phải không?"

"Có thể."

"Thật ra, em không sợ chết, em chỉ sợ không tìm thấy anh, không có anh em không biết gì cả..."

"Ừm, anh không rời khỏi em, chúng ta cùng chết, đến lúc đó cùng chết, đầu thai cũng cùng một chỗ, kiếp sau chúng ta cũng làm vợ chồng! Còn có con của chúng ta!"

"Vâng!"



"Vũ Triết, nếu như Zombie vào đến, anh giết em trước được không? Em không muốn em và con biến thành quái vật như vậy."

"Vâng."

Nói xong hai người ôm chặt lấy nhau, cảm thấy thế gian này không còn gì khiến bọn họ phải sợ hãi nữa.

Ở cửa ra vào truyền đến tiếng vang làm kinh động đến hai người, bọn họ cùng một chỗ nhìn về phía cửa ra vào, nghênh đón số mệnh kế tiếp của mình.

"Là... Là các người!" Tôn Vũ Triết chấn kinh, không phải Zombie sao? Bọn hắn không chết? Thế... những con Zombie kia đâu rồi?

"Ừ, là chúng ta." Ôn Trác cười cười với hai vợ chồng, dường như nhìn ra khiếp sợ và nghi hoặc của bọn họ, chủ động giải thích nói: "Không cần lo lắng, Zombie đều chết hết, bây giờ an toàn, nghỉ ngơi thật tốt đi."

Chết... Đều chết hết?!

Tôn Vũ Triết nhìn chằm chằm vị trí của ba người, có chút không thể tin, nhưng bọn hắn đều an toàn trở về, hắn không thể không tin!

Hai người nhìn nhau, có loại cảm giác như đang nằm mơ, vừa mới chuẩn bị chết cùng một chỗ, kết quả có người nói cho hắn biết, hắn có thể tiếp tục sống sót rồi!

Sự vui sướng khi được sống sót sau tai nạn khiến hai người bọn họ thoáng hưng phấn, bọn hắn nhỏ giọng trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng nhìn nhau cười cười, nhìn qua có chút ngốc nghếch.

"Ọt ọt ——" bụng Dư Quyên đột nhiên truyền đến một trận tiếng vang, trống trải càng như lộ ra âm thanh lớn hơn.

Phụ nữ có thai vốn rất dễ đói, cộng thêm trên đường đi cũng không được ăn uống đầy đủ, vừa rồi lại lo lắng hãi hùng một trận, bây giờ đã yên ổn lại, bụng đã bắt đầu kháng nghị rồi.

Tôn Vũ Triết sờ lên trên người, nhìn chung quanh, có chút xấu hổ rồi.

Trước đó chỉ nghĩ muốn trở về tìm người, cũng không có nghĩ đến vấn đề sống sót, tự nhiên cũng không cân nhắc đồ ăn. Bây giờ mới phát hiện mẹ nó tất cả đồ đạc đều bị cầm đi hết rồi, không còn gì lưu lại, hắn xấu hổ khó chịu nổi.

Dư Quyên nhìn ra tâm tư của hắn, cô giữ chặt hắn, an ủi: "Em không sao, chỉ là một buổi tối mà thôi, nhịn một chút sẽ qua."

Dư Quyên càng như vậy Tôn Vũ Triết càng khó chấp nhận được, hắn nhìn về đối diện, lại cắn răng, nói với cô: "Em đợi một lát."

Nói xong hắn đứng lên, ở trong ánh mắt đầy lo lắng của Dư Quyên đi đến trước mặt Ôn Trác.

Hắn có chút khẩn trương nắm chặt góc áo, khó khăn mở miệng nói: "Ngài... Ngài khỏe chứ, vợ của tôi mang thai, chúng tôi.... Chúng tôi không có đồ ăn... có thể... Có thể hay không..."

Hắn mở miệng mấy lần, có chút không nói nên lời, nhìn ánh mắt cổ vũ của Ôn Trác, nghĩ đến đứa con còn chưa kịp chào đời, cuối cùng cũng nói ra miệng: "Có thể cho chúng tôi một chút thức ăn không?"

Hắn biết rõ hắn không có tư cách nói mượn, bởi vì hắn trả không nổi, hắn chỉ có thể cầu xin người đó bố thí.

Ôn Trác nhìn người trẻ tuổi trước mặt bởi vì cầu xin người khác mà sắc mặt đỏ bừng, không biết nhớ đến cái gì, thoáng phì cười.

Trái tim Tôn Vũ Triết lập tức nguội lạnh, bị cười nhạo sao? Quả nhiên tận thế liền không thể yêu cầu xa vời về tính người rồi? Hắn nên làm cái gì bây giờ? Quỳ xuống cầu xin sao?

Đang lúc hắn nghĩ ngợi lung tung, trước mắt đột nhiên xuất hiện một chiếc túi nhựa, từ bên ngoài nhìn vào có thể nhìn thấy trong túi có các loại đồ ăn: sữa bò, bánh mì, nước, cháo bát bảo.

"Không cần ngại, không phải vừa rồi cười nhạo cậu, chỉ là tôi nhớ đến một vài chuyện lúc tôi còn trẻ." Ôn Trác có chút áy náy cười cười với Tôn Vũ Triết.

Nhìn thấy một túi đồ ăn như vậy, người trẻ tuổi đã rất lâu chưa từng rơi lệ, nhịn không được đỏ mắt vành mắt.

Hắn hít hít mũi, nhịn xuống nước mắt, có chút nghẹn ngào nói: "Nhiều lắm, không cần nhiều như vậy, tôi chỉ cần một chút là tốt rồi."

"Không, đây là cậu nên được đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Chi Ôn Dao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook