Mạt Thế Chi Ôn Dao

Chương 552: Khinh địch

Đông Trùng Hạ Uyển

22/09/2021

Ôn Dao ngồi ở trên lưng Đại Hoàng chậm rì rì đi sát phía sau bọn Tiền Bằng, nhìn bọn họ trải qua đủ loại đo đạc tính toán, sau đó chọn một mảnh rừng có khả năng đại quân Zombie đi qua nhất, sau đó bắt đầu chôn địa lôi.

Lần này địa lôi mang đến có vài loại, trong đó có một loại dựa theo sức nén nổ tung, chỉ cần có thứ gì áp lên trên sẽ gây ra bạo tạc nổ tung.

Loại địa lôi này cũng không phải lần đầu tiên dùng để tác chiến với Zombie trên chiến trường, nhưng cũng chỉ đối phó được với Zombie bình thường, nếu có Zombie biến dị hệ thổ, như vậy tác dụng của nó sẽ giảm xuống không ít.

Cho nên bây giờ làm những mai phục này đều căn cứ vào bố cục địa lôi và phối hợp, xen kẻ với địa lôi điều khiển bằng vô tuyến cùng với mìn, để bọn chúng phát huy tác dụng lớn nhất.

Ôn Dao xem không hiểu bọn họ làm sao để bố trí, Tiền Bằng cũng dặn dò Ôn Dao cách xa một ít, tránh không cẩn thận dẫm lên —— tuy lo lắng này có chút dư thừa.

Ngược lại Mạn Mạn hào hứng bừng bừng hỗ trợ trên mặt đất, trước đó nó ở nước M đã nuốt vào bụng dị thực không biết có thể ký sinh lên thực vật khác và điều khiển chúng, lúc này đã hoàn toàn tiêu hóa, nên Mạn Mạn đã lấy được một phần năng lực của đối phương —— khống chế thực vật.

Tuy tạm thời chỉ có thể khống chế thực vật bình thường, nhưng Mạn Mạn đã rất hài lòng, không thể chờ đợi muốn biểu hiện năng lực mới của mình với Ôn Dao.

Mạn Mạn khống chế cỏ sinh trưởng trên mặt đất, đem những dấu vết bị lật qua lật lại kia che dấu hoàn toàn, thẳng đến khi nhìn không ra một tí dấu vết nào.

Đã có Mạn Mạn chủ động hỗ trợ, tốc độ các binh sĩ nhanh hơn không ít, chỉ một hai giờ, đã đem địa lôi chôn vùi xong ở một khu vực rồi.

Sau đó, Tiền Bằng bọn họ lại bắt đầu tính toán nơi sắp xếp đại bác.

Đều nói chiến tranh là lúc đốt tiền nhất đấy, tuy trước kia thu phục không ít địa khu, nhà máy công nghiệp quân sự cũng một lần nữa bắt đầu sử dụng, nhưng còn không có cách nào sản xuất vũ khí với quy mô lớn như trước kia, tiêu hao một quả chính là ít đi một quả.

Cộng thêm mấy tháng trước cả nước tác chiến phản công, vũ khí trang bị tiêu hao một lượng lớn, bây giờ tồn kho không còn nhiều rồi.

"Lần này đánh xong, mảnh rừng này có lẽ sẽ bị tiêu hủy rồi."

Có binh sĩ nhìn chung quanh, nói với đồng đội bên cạnh.

Trước khi phản công bọn họ cơ bản đều phong tỏa thành phố sau đó tiến hành dùng hỏa lực oanh tạc, cuối cùng lại phái xe tăng cùng quân đội vụ trang tiến vào thành phố tìm kiếm Zombie đào thoát.

Một mảnh rừng cây lớn nơi này, dùng đạn pháo oanh tạc xong, cũng có thể nghĩ bộ dạng sau đó thế nào.



"Vậy cũng không còn cách nào, chỉ hy vọng lần này Zombie biến dị ít một chút, Zombie biến dị cấp cao quá phiền toái, có vài vũ khí không có tác dụng với bọn chúng."

"Đúng thế."

Tính ra sau khi sắp xếp tốt phạm vi địa điểm đặt đạn pháo, sau đó Tiền Bằng để binh sĩ dị năng giả không gian và ba binh sĩ khác đi qua đó an trí rồi canh gác, chính mình dẫn theo các binh sĩ còn lại canh giữ ở bên này, phòng ngừa những người trong căn cứ nhỏ qua đây quấy rối, không cẩn thận giẫm phải địa lôi đã chôn xong.

Ôn Dao cũng chưa đi lên, tuy trong không gian của Ôn Dao cũng chứa hai chiếc pháo cối và một đống lớn đạn pháo, nhưng hiện ở chỗ này còn những chuyện khác...

Tiền Bằng ngồi xổm một chỗ dùng nhánh cây vẻ lại bản đồ địa hình đơn giản, đột nhiên nghe được một binh sĩ cao giọng quát: "Đứng lại!"

Ngẩng đầu nhìn lên, một cô gái mặc quần áo rách rới ôm một bình nước lớn rụt rẻ sợ hãi đứng ở phía trước, cũng bởi vì binh sĩ quát lớn mà bị dọa đến run rẩy, ấm nước trong tay thiếu chút nữa rơi xuống đất.

Tóc cô gái lộn xộn rối bời, mái tóc dài che khuất gương mặt cô ta, làm cho mọi người không nhìn thấy rõ bộ dạng, nhưng làn da lộ ra bên ngoài xanh xanh tím tím đấy, hơn thân hình rất gầy gò, quả thật chính là da bọc xương, dường như một trận gió cũng có thể quét bay cô ta đi, hơn nữa trên người còn tản ra mùi hôi, có lẽ đã rất lâu không tắm rồi.

Tiền Bằng nhíu mày, trước đó bọn hắn cũng không phát hiện có bóng dáng cô gái nào ở căn cứ nhỏ này, còn tưởng rằng không có cô gái, xem ra chỉ là không xuất hiện mà thôi.

Vào lúc hợp nhất các căn cứ tư nhân chung quanh hắn đã gặp qua không ít cô gái như vậy, đều không ngoại lệ không phải bị những kẻ từ bỏ quy tắc trật tự cùng luân lý đạo đức giam cầm tra tấn, những người kia đều đem sự sợ hãi vô lực cùng du͙ƈ vọиɠ của mình đều phát tiết lên thân hình nhỏ gầy kia!

Tiền Bằng trừng mắt liếc nhìn binh sĩ lên tiếng, sau đó đứng dậy đi về hướng cô gái, hắn cũng không đến quá gần, cách chừng năm mét thì ngừng lại.

"Cô có việc gì thế?" Tiền Bằng nhẹ giọng hỏi, thanh âm ôn hòa, sợ hù đến đối phương.

Cô gái rụt lại thân thể run rẩy, sau đó nơm nớp lo sợ nhìn về ấm nước trong ngực rồi đưa tới, cũng vì ấm nước quá nặng mà thiếu chút nữa té ngã trên đất.

"Đây là cho chúng tôi sao?"

Cô gái không lên tiếng, chỉ gật gật đầu, tay cũng không rụt về lại, cứ như vậy cố chấp đưa qua.

Tiền Bằng thật sự sợ cô gái mang theo ấm nước rồi ngã, sau đó tiến lên vài bước tiếp nhận ấm nước.

Tiền Bằng vừa tiếp xúc với ấm nước, cô gái kia nhanh chóng thu hồi hai tay, sau đó xoay người hớt ha hớt hãi chạy về phía sau, căn bản không cho Tiền Bằng cơ hội hỏi.



"Đội trưởng, có muốn gọi cô gái đó lại đi hỏi không?"

Cô gái này vừa nhìn đã biết trong tận thế này nhận không ít tra tấn, cô gái này hoàn toàn có thể xin bọn họ cứu trợ, bọn hắn có thể đưa cô trở về căn cứ đấy.

Nhưng cô gái lại bỏ chạy mất rồi?!

Tiền Bằng lắc lư ấm nước trong tay, sau đó mở nắp xem xét, phát hiện bên trong chứa đầy nước.

Một binh sĩ khác khinh thường mở miệng nói: "Vô sự hiến ân cần, không phải kẻ gian thì chính là kẻ trộm, đội trưởng nhất định là những người đàn ông kia bảo cô gái này mang đến, trong nước này có khả năng bỏ thuốc gì đó rồi! Thực cho rằng chúng ta còn thiếu chút nước này hay sao, có phải ếch ngồi đáy giếng?"

Tiền Bằng gật đầu, hắn cũng cho rằng như vậy đấy: "Tiểu Ngũ, cậu đi lên đó xem một chút, nhìn xem trong đó còn có cô gái nào khác khôn, nếu có..."

"Đã biết đội trưởng, chính là xử lý theo phương pháp trước kia!"

Một người binh sĩ có mắt một mí kính chào theo chuẩn, sau đó rất nhanh biến mất trước tầm mắt mọi người, chỉ để lại tàn ảnh.

Ôn Dao nhìn Tiền Bằng tùy ý đặt ấm nước sang một bên, sau đó tiếp tục công việc trước đó, Ôn Dao nhảy khỏi lưng Đại Hoàng, đi đến chỗ cô gái đứng trước đó, cúi người nhặt một chiếc túi nhỏ màu xanh rất bẩn lên, màu sắc này rơi vào trong bụi cỏ rất khó phát hiện ra.

Mở túi ra, một mùi hương hoa cực nhạt cực nhạt nhẹ nhàng lan tỏa ra, nếu không phải Ôn Dao đến gần, cộng thêm bên ngoài túi này cũng có một mùi kỳ quái, thiếu chút nữa Ôn Dao đã ngửi không ra.

Ôn Dao quay đầu nhìn thoáng qua bọn người Tiền Bằng, phát hiện bọn hắn căn bản cũng không chú ý đến tình huống bên này.

Ôn Dao nhẹ nhàng chậc một tiếng, sau đó ném chiếc túi về chỗ cũ, cũng không nói cho bọn Tiền Bằng biết, dùng nước rửa sạch tay, sau đó quay người nhảy lên trên lưng Đại Hoàng, phân phó nó đi tìm binh sĩ rời khỏi trước đó.

Quá mức khinh địch sẽ chịu thiệt thòi lớn đấy, ăn một hố mới có thể khôn ngoan ra, biết nhìn xa trông rộng...

Không bao lâu, binh sĩ Tiểu Ngũ phái đi đã trở về, bên má phải của hắn nhiều thêm mấy vết cào, dường như bị người dùng móng tay làm bị thương đấy, vẻ mặt căm giận bất bình.

"Tiểu Ngũ, cậu bị làm sao vậy? Cái này bị ai cào hay sao?"

"Còn có thể là ai? Mấy tên điên!" Mặt mũi Tiểu Ngũ mũi tràn đầy oán giận nói: "Tôi phát hiện trong phòng có bốn cô gái, bộ dáng đều không tốt lắm, không nghĩ đến các cô đều không muốn, lại còn đánh tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Chi Ôn Dao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook