Mạt Thế Chi Ôn Dao

Chương 737: Mất tích

Đông Trùng Hạ Uyển

03/02/2022

Edit: Trang Nguyễn

Trong tay Ôn Dao cũng không có tư liệu nghiên cứu về Dư Thanh Dương, Đới Chí Nghĩa cũng không chủ động lấy ra.

Nhưng Ôn Dao cũng không để ý, chỉ cần Ôn Dao muốn xem, thì không có cái gì không nhìn đến được.

Phân ra một tia tinh thần lực từ từ tiến vào biển ý thức của Dư Thanh Dương, lần này cũng không giống lần trước lọt vào chủ động công kích.

Lúc này tinh thần thể của Dư Thanh Dương rất ôn hòa, Ôn Dao có thể cảm giác được trong tinh thần của hắn còn trộn lẫn vật gì khác.

Cái này làm sao làm được?

Ôn Dao trăm mối vẫn không có lời giải.

Càng quan trọng hơn là, với trình độ nghiên cứu hiện hữu làm sao có thể làm được một bước này?

Ôn Dao cảm thấy quá kỳ quái rồi, nghĩ thế nào cũng cảm thấy không bình thường.

Bởi vì nguyên nhân điều kiện, Ôn Dao cũng không xâm nhập kiểm tra.

Loại tinh thần lực này nhất định phải thận trọng, có thể Dư Thanh Dương sẽ bị đưa đến sở nghiên cứu để tiến hành nghiên cứu đặc biệt, đến lúc đó Ôn Dao đi qua xem, nhìn xem thử có phát hiện cái gì hay không.

Sau khi đi ra, Ôn Dao không có chuyện gì làm, bây giờ những hạng mục công tác ở căn cứ Hoa Tây cũng không cần Ôn Dao đi tham dự.

Bởi vậy, Ôn Dao còn rảnh rỗi hơn cả chiến sủng của mình, dù sao bọn chúng đều bị kéo đi làm cu li rồi. truyện được đăng tại truyenhd1.com: hongtrang301

Tùy ý đi dạo trong căn cứ, trên đường không có nhiều người lắm, chỉ ngẫu nhiên lúc đi ngâng mấy dãy nhà cửa thấp bé, mới có thể ẩn ẩn phát giác ánh mắt bí ẩn dõi theo.

Vòng vo một hồi, trên đường gặp mấy đợt chiến sĩ tuần tra, Ôn Dao quyết định đi trở về.

Ôn Dao có ý định đi tìm Đới Chí Nghĩa nhìn xem một vài tư liệu may mắn còn lại của sở nghiên cứu.

Lúc đi ngang qua một con hẻm nhỏ, trong lòng Ôn Dao tự dưng nhảy dựng, một cảm giác da đầu run lên nổi lên.

Ôn Dao chợt xoay người, vài đường đao nước lăng lệ ác liệt bắn về phía trước!

Nhưng trước mắt không có một bóng người.

Ôn Dao hơi nhíu mày, Ôn Dao nhìn quanh trước sau chung quanh, trong hẻm nhỏ ngoại trừ mình cũng không nhìn thấy bóng dáng nào khác.

Nghĩ nghĩ, Ôn Dao trực tiếp trải rộng tinh thần lực ra.



Nhưng chỉ trong giây lát, Ôn Dao cảm giác tinh thần lực va chạm vào cái gì đó.

Mà không đợi Ôn Dao nhìn kỹ, cảm thấy trong đầu rung động, dường như bị gõ mạnh vào đầu.

Ôn Dao thấy hoa mắt, cả người ngã ngược ra phía sau, trước khi Ôn Dao nhìn thấy một màn cuối cùng, một bóng dáng cả người bao bọc trong áo choàng màu xám...

Hạ Y Huyên bận rộn cả ngày, sắc trời dần tối, cô quyết định nghỉ ngơi một chút, thuận tiện đi tìm em họ ăn cơm chiều.

Căn cứ quá loạn, cơm trưa đều chỉ tùy tiện uống thuốc dinh dưỡng, cô nhớ rõ trong không gian Ôn Dao có thịt nướng, ăn cho đỡ thèm nha.

Cô vỗ vỗ thân thể Tiểu Tiểu khôi phục một nửa hình thể: "Tiểu Tiểu, đi nào, chúng ta đi tìm chủ nhân của mi nào!"

Tiểu Tiểu nhẹ gật đầu, mặc dù hôm nay chơi rất vui vẻ, hơn nữa Hạ Y Huyên cũng đút cho nó không ít tinh thạch, nhưng lâu như vậy không gặp chủ nhân, nó cũng rất nhớ đây này!

Nghĩ như vậy, Tiểu Tiểu bắt đầu cảm nhận vị trí của chủ nhân nhà mình.

Với tư cách khế ước thú, trong phạm vi nhất định hai bên đều có thể biết được vị trí của đối phương.

Cảm nhận cả buổi, Tiểu Tiểu hoảng sợ phát hiện, nó tìm không thấy chủ nhân nhà mình đâu!!

Bởi vì trước kia thường xuyên rời khỏi chủ nhân đi chơi, hơn nữa chưa từng xảy ra chuyện này, Tiểu Tiểu cũng không có thói thường xuyên báo cáo vị trí của nó cho Ôn Dao biết.

Trong giây phút không cảm giác được chủ nhân, Tiểu Tiểu lập tức luống cuống.

Chiếc đuôi của nó không ngừng quật xuống mặt đất, đánh trên mặt đất ra nhiều hố sâu, toàn bộ trạng thái đều lộ ra thái độ cực độ nôn nóng lo lắng.

Chờ Tiểu Tiểu dẫn đường, Hạ Y Huyên cũng phát hiện không đúng, cô vội vàng hỏi: "Tiểu Tiểu, mi làm sao vậy?"

Thế nhưng Tiểu Tiểu cũng éo biết nói chuyện, mà Hạ Y Huyên cũng nghe không hiểu xà ngữ.

Nhìn thấy bộ dáng Tiểu Tiểu bối rối lo lắng, nhớ lại lời vừa rồi chính mình mới nói, Hạ Y Huyên cả kinh, trong đầu hiện lên một suy đoán đáng sợ.

Cô há to miệng, tự nhủ: "Không thể nào... Không thể nào đâu... Dao Dao lợi hại như vậy mà..."

Tiểu Tiểu loạn chuyển tại chỗ vài vòng, đột nhiên đuôi dài dùng sức hất lên, cấp tốc phóng tới một hướng khác phía trước.

Hạ Y Huyên bị gió Tiểu Tiểu đánh ngã xuống đất, nhưng lúc này cô cũng chẳng quan tâm, vừa chạy theo hướng Tiểu Tiểu phóng đi, vừa dùng máy truyền tin liên lạc với Đới Chí Nghĩa, hỏi hắn có biết Dao Dao ở đâu hay không.

Đới Chí Nghĩa nhận được thông tin của Hạ Y Huyên, hắn có chút ngây người, lúc trước hắn dẫn Ôn Dao đi tìm Dư Thanh Dương sau đó cũng không quản nữa, cả ngày đều bận rộn chuyện của căn cứ đây này.

Đới Chí Nghĩa nghe trạng thái dị thường của Tiểu Tiểu, hắn vừa an ủi Hạ Y Huyên, vừa phái người đi đến chỗ Dư Thanh Dương tìm xem, đồng thời thả công tác trên tay xuống, cũng chạy về hướng Tiểu Tiểu đang tiến đến.

Trước khi đến đây hắn đã nhận được mệnh lệnh đấy, phải bảo đảm cô bé này được an toàn, cũng không thể để cô bé gặp chuyện không may!



Đới Chí Nghĩa còn cầu nguyện ở trong lòng, hy vọng chỉ là Tiểu Tiểu sợ bóng sợ gió một hồi, ngàn vạn lần đừng gặp chuyện không may nha!

Mà bên kia, Tiểu Tiểu một đường mạnh mẽ đâm tới, đến mức tất cả các chiến sĩ đều ào áo né tránh, vốn kiến trúc nhà cửa bị phá hư lại lần nữa bị dội vào.

Tiểu Tiểu vọt thẳng đến trước mặt Đại Hoàng, Tiểu Tiểu mới ngừng lại được.

Đại Hoàng lười biếng nằm sấp ở chỗ thoáng mát, thấy Tiểu Tiểu xông đến, nó cũng chỉ hơi hé mắt ra, sau đó tiếp tục chợp mắt.

【Đại ngốc, mi có nhìn thấy chủ nhân không!】

Đại Hoàng nghe giọng nói gấp gáp vội vàng của Tiểu Tiểu, nó khó chịu liếc Tiểu Tiểu, không kiên nhẫn nói:【Chủ nhân ở đâu làm sao ta biết, không phải mỗi ngày mi đều quấn trên tay chủ nhân sao? Còn chạy đến hỏi ta làm gì.】

Đối với việc Tiểu Tiểu có thể nhỏ lại sau đó quấn quanh bán manh trên cổ tay Ôn Dao, Đại Hoàng căm thù đến tận xương tuỷ đấy.

Hừ, có gì đặc biệt hơn người chứ, hơn nữa chỉ có nó là hữu dụng nhất, chủ nhân đi đâu cũng đều dựa vào lưng nó đấy!

Tiểu Tiểu căn bản không để ý sự trào phúng trong giọng nói của Đại Hoàng, nó lo lắng nói:【Mi bớt vui sướng đi, ta phát hiện ta không cảm nhận được vị trí của chủ nhân, ta không biết đó là nguyên nhân của ta hay chủ nhân xảy ra chuyện!】

Nghe nói như thế, Đại Hoàng kinh ngạc liếc nhìn Tiểu Tiểu, thấy đối phương lo lắng cũng không giống giả bộ, nó cũng lập tức cảm nhận vị trí của Ôn Dao, sau đó phát hiện, căn bản không cảm nhận được.

Nhìn thấy Đại Hoàng bỗng dưng đứng lên, vẻ mặt bộ dáng khiếp sợ, Tiểu Tiểu đã biết rõ, chủ nhân thật sự đã xảy ra chuyện!

【Chuyện gì xảy ra, không phải mi luôn đi theo bên người chủ nhân sao?! Làm sao lại để chủ nhân xảy ra chuyện? Đến cùng mi đang làm gì đó hả?!】

Đối mặt với sự chất vấn của Đại Hoàng, Tiểu Tiểu cũng tự trách không thôi, nếu nó đi theo bên người chủ nhân, chủ nhân cũng đã không xảy ra chuyện.

Mà lúc này, Hạ Y Huyên cũng đuổi đến, trên đường cô nhảy lên một chiếc xe, bảo chiến sĩ đuổi theo Tiểu Tiểu, cuối cùng chạy đến vào lúc này.

Cô nhảy xuống xe, chạy nhanh đến trước mặt hai thú, cảm giác được giữa bọn chúng bầu không khí nghiêm trọng, chậm đến hai thú trước mặt, cảm giác được chúng tầm đó cái kia ngưng trọng hào khí, trong lòng vẻn vẹn bay lên dự cảm không tốt.

"Đến tột cùng làm sao, chẳng lẽ Dao Dao thật sự gặp chuyện không may?"

Nhìn thấy Tiểu Tiểu gật đầu to lớn, Hạ Y Huyên cảm giác trước mắt mình tối sầm.

Cô hít sâu một hơi, ổn định tâm tình của mình, giọng nói hơi run rẩy hỏi thăm: "Cụ thể làm sao vậy?"

Nhưng nghĩ đến Tiểu Tiểu không thể nói chuyện, dựa trên biểu hiện trước đó của nó, Hạ Y Huyên thay đổi cách hỏi:

"Có phải mi không cảm nhận được vị trí của Dao Dao hay không?"

Chương 738: Tỉnh lại

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Chi Ôn Dao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook