Mạt Thế Chi Ôn Dao

Chương 556: Oanh tạc

Đông Trùng Hạ Uyển

22/09/2021

Trong phòng khách lầu hai dơ dáy đầy bẩn thỉu, một đám đàn ông nằm lộn xộn ngổn ngang ngã lăn trên mặt đấtm tay chân bọn hắn đều bị vải trói chặt, từ màu xác vải có thể nhìn ra đây là xé ra trên quần áo của bọn hắn đấy.

Trong đó một gã đàn ông từ từ mở mắt, trong nháy mắt đầu óc như trống rỗng, hắn trừng mắt nhìn, nhớ lại chuyện xảy ra trước khi hôn mê.

Móa! Bị ma ám rồi!

Trên người hắn cơ bắp bắt đầu tăng vọt, hơi dùng lực, vải rất dễ dàng bị hắn kéo đứt, ngồi dậy, hắn dùng sức đạp người bên cạnh, có điều không có bất kỳ phản ứng, hiển nhiên dược hiệu còn chưa hết tác dụng.

Người đàn ông đứng dậy đạp đạp cả một đám, phát hiện người hắn phái đi tối hôm qua, làm sao cũng không tỉnh lại.

Đạp một vòng, có hai người mơ mơ màng màng tỉnh lại.

Phát hiện mình bị trói, một người hoảng sợ nói: "Lão... lão đại, chuyện gì xảy ra?!"

"Cứu tỉnh những người kia cho tao!"

Người đàn ông đi đến bên cửa sổ nhìn nhìn, phát hiện trời đã sáng rõ, xem ra đã sắp đến giữa trưa hôm sau rồi.

Nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, hắn nhịn không được nện mạnh một quyền ở trên tường.

Nhất định là đám quân nhân kia làm! Nhưng hắn khó hiểu chính là, đám quân nhân kia chạy đi đâu rồi? Cứ tùy ý ném bọn hắn ở đây như vậy?

Mấy phút đồng hồ sau, hơn phân nửa người bị ép buộc tỉnh lại, có một phần nhỏ người ngủ say như chết đấy, làm sao cũng không tỉnh được.

"Được rồi, đừng quản bọn hắn làm khỉ gió gì, đi ra xem, nhìn đám quân nhân còn ở đó hay không!"

Bọn hắn cẩn thận từng li từng tí đi ra khỏi nhà, cảnh giác quan sát chung quanh, nhưng bọn hắn đã đi thật xa, cũng không phát hiện bất cứ bóng dáng của ai.

"Lão đại, bọn hắn sẽ không phải đi rồi chứ?"

Người đàn ông lắc đầu, hắn cũng không rõ ràng lắm.

Một người trong đó như nhớ ra chuyện gì, hắn chạy tới một căn nhà khác nhìn xem, phát hiện các cô gái bị nhốt trong nhà đã không thấy nữa rồi.

"Móa, lão đại, mấy cô gái bị mang đi rồi!"

"Cái gì?!" Người chung quanh lập tức nổ tung rồi, cả một đám lòng đầy căm phẫn mắng to.



Đang lúc bọn hắn nhao nhao chỉ trích bọn người Tiền Bằng không biết xấu hổ, giả trang đàng hoàng đứng đắn, một người chỉ lên trời hỏi: "Này... các người xem, đó là cái gì? Chim?"

Mọi người ngẩng đầu, quả nhiên thấy chân trời có một đoàn chim đang bay về phía bên này.

"Nhiều chim như vậy, có thể bắn rơi một hai con là ngon rồi." Có người nuốt một ngụm nước bọt, liếʍ ɭáρ môi nói ra.

Người đàn ông nhìn bầy chim không ngừng đến gần, thấy thế nào cũng đều có chút không đúng.

"Chúng mày nói xem, bầy chim kai làm sao đều đen sì cả vậy? Nhìn có vẻ kỳ quái."

"Hình như là vậy."

Bầy chim cũng phát hiện ra bọn hắn, bắt đầu điều chỉnh phương hướng, lao xuống bọn hắn, rất nhanh, tất cả mọi người thấy rõ bộ dáng của bầy chim kia.

Đồng tử màu xám trắng, máu thịt hư thối, đó là Zombie chim!

"Đó là Zombie chim! Chạy mau!"

Không ai chần chờ, bọn hắn quay người phóng tới nhà cửa gần đó, trừ phi là dị năng giả tốc độ, bọn hắn không có người nào có lòng tin chạy nhanh hơn Zombie chim.

Có người vọt vào nhà, bọn hắn không cố kỵ đồng bạn sau lưng, quay người liền dùng sức đóng sầm cánh cửa lại.

"Mả mẹ cha mày, mở cửa! Mày mau mở cửa cho tao... A!"

Kẻ bị nhốt bên ngoài rất nhanh bị bầy chim ùn ùn kéo đến bao phủ mất rồi, mỏ sắc nhọn của chúng không ngừng mở thân người bên dưới, móng vuốt sắc bén xé rách thịt, tiếng thét chói tai từ từ dẹp loạn, rất nhanh liền biến mất, chỉ còn lại tiếng kêu khàn khàn và tiếng đập cánh phạch phạch của Zombie chim.

Người trốn vào nhà nhanh chóng đóng chặt, lấp, bịt kín tất cả thủy tinh và cửa, bọn hắn chỉ hy vọng bầy Zombie chim này ăn chán chê một bữa rồi mau chóng rời đi...

Bọn Ôn Dao cũng không biết tất cả chuyện xảy ra ở đây, sau khi bầy Zombie chim đi qua, Ôn Dao nhắc nhở bọn Tiền Bằng, đại quân Zombie có lẽ sắp đến, đại bác đã kéo ra một phần thực vật che lấp, bất cứ giây phút nào cũng có thể sẵn sàng nổ súng.

Mấy người lẳng lặng chờ đợi, ai cũng không mở miệng nói chuyện, một bầu không khí khẩn trương lan tràn ra.

Đột nhiên, một tiếng nổ mạnh vang lên, cái này giống như một tín hiệu, tiếng nổ mạnh bắt đầu không ngừng vang lên, một luồng sương mù màu đen bay lên trời, dù cho cách nơi bạo tạc nổ tung khoảng mấy ngàn mét, bọn Ôn Dao vẫn có thể nhìn thấy rất rõ ràng.

Trái tim Tiền Bằng thả xuống một nửa, rất tốt, bọn hắn chôn địa lôi cũng không chôn sai chỗ, bước đầu tiên đã thành công rồi!

Tiếng nổ mạnh giằng co trong một đoạn thời gian ngắn sau đó im bặt, trong lòng Tiền Bằng tính toán một hồi, vẫn còn địa lôi không khởi động, hắn biết rõ, nhất định có Zombie biến dị hệ thổ ra tay rồi!



Không hề do dự, hắn trực tiếp nhấn nút điều khiển địa lôi từ xa, tiếng nổ mạnh không ngừng lại vang lên lần nữa!

Đồng thời, vài khẩu đại bác cũng đã kéo động sớm nhắm tốt thời cơ bóp cò, trong giây lát, mấy viên đạn pháo kẹp lấy âm thanh thê lương rít gào mang theo tử thần giáng xuống đại quân Zombie!

"Ầm ——!"

Ôn Dao cau mày bịt kín lỗ tai, lần đầu tiên đứng gần thân đại pháo như vậy, Ôn Dao không nghĩ đến sóng xung kích của thứ này mạnh như thế.

Mà xa xa trong núi rừng bạo phát tiếng nổ lớn cũng như tiếng sét đánh, toàn bộ đất trời đều bị chấn động, ánh lửa màu đỏ xen lẫn khói đen dày đặc lập tức bốc lên, hoa lửa văng tung tóe khắp các bụi cây trong rừng, rất nhanh đã bắt đầu bùng lên ngọn lửa mới, ngọn lửa lan tràn khắp mọi nơi, bùng nổ.

Vô số Zombie bị ngọn lửa thiêu đốt, thân thể chúng khô héo thiếu nước là nhiên liệu tốt nhất, trong nháy mắt đã bị bốc cháy, vốn đội ngũ Zomvie đã rối loạn lại càng thêm hỗn loạn lên, chúng gào thét chạy trốn bốn phía.

Thế lửa càng lúc càng lớn, ngọn lửa màu đỏ rực phảng phất giống như con quái vật khổng lồ bay lên thẳng bầu trời, giương nanh múa vuốt bành trướng địa bàn của mình, toàn bộ núi rừng bị bao phủ trong ngọn lửa.

Đại bác đã phóng vài quả đạn pháo vào trong giữa đoàn Zombie, đang lúc người điều khiển chuẩn bị tiếp tục, Ôn Dao đột nhiên hô: "Ngừng!"

Người điều khiển lập tức ngừng động tác lắp đạn, mấy người kinh ngạc nhìn về phía Ôn Dao, không hiểu thời cơ đang tốt như thế tại sao phải ngừng lại.

"Dao tiểu..."

Tiền Bằng còn chưa có nói xong, tay Ôn Dao giơ lên, vài khẩu đại bác bị Ôn Dao thu vào, sau đó thực vật chung quanh bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, mắt thấy đã sắp bao phủ mấy người Tiền Bằng.

Ôn Dao nhét cái gì đó vào trong ngực Tiền Bằng, sau đó tung người nhảy lên, trực tiếp nhảy lên trên lưng Đại Hoàng.

Đại Hoàng giang rộng hai cánh bay lên, dưới mệnh lệnh của Ôn Dao cấp tốc bay nhanh về hướng khác.

Cả người Tiền Bằng đều ngây ngốc, hắn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, bây giờ bọn hắn đã bị một mảng lớn thực vật bao trùm rồi, hoàn cảnh tối đen một mảnh căn bản không thấy rõ bất cứ vật gì.

Hắn sờ lên thứ Ôn Dao nhét vào trong lòng ngực mình, đúng là dị thực Mạn Mạn kia.

"Đội... A... A... A..."

Một binh sĩ muốn mở miệng nói chuyện, không nghĩ tới một chiếc lá cây lớn đã bưng kín miệng của hắn, không cho hắn phát ra bất kỳ âm thanh gì.

Tiền Bằng bọn hắn không biết là, vào lúc bọn hắn bị thực vật bao trùm, một đoàn Zombie chim đã lướt qua đỉnh đầu bọn hắn, đuổi theo về hướng Đại Hoàng.

Đồng thời, trong núi rừng cũng có mấy bóng dáng không ngừng nhảy lên, đuổi sát theo sau bầy Zombie chim...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Chi Ôn Dao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook