Mạt Thế Chi Ôn Dao

Chương 684: Quặng mỏ

Đông Trùng Hạ Uyển

05/01/2022

Ôn Dao nghĩ nghĩ, đồng ý.

Ôn Dao cảm thấy thí nghiệm không thành công, có khả năng vì nguyên vật liệu, trên trái đất có hơn năm mươi vạn chủng loại thực vật, sau khi trải qua dị biến, còn không biết sẽ có bao nhiêu loại, dù sao cùng một loại thực vật có thể sẽ phát triển dị biến theo các phương hướng khác nhau, trước mắt bọn họ phát hiện và đang tiến hành nghiên cứu cũng chỉ có mấy trăm loại, đi ra ngoài dạo một vòng, nói không chừng lại có thể phát hiện ra dị thực mới đây này?

Rất nhiều chuyện đều không thể gấp được đấy.

Biết Ôn Dao muốn đi ra ngoài, cuối cùng Ôn Minh cũng thở ra nhẹ nhàng.

Lúc trước cậu cũng không biết em gái đang làm gì, nhưng người trong viện nghiên cứu đã "báo cáo nhỏ" với cậu, lo lắng cô bé này quá trầm mê nghiên cứu thí nghiệm khiến thân thể chịu không nổi, dù sao Ôn Dao ỷ vào tinh thần lực mạnh mẽ, mấy ngày mấy đêm không ngủ vẫn luôn làm nghiên cứu, đèn trong phòng thí nghiệm sáng cả ngày lẫn đêm, bọn hắn cũng lo lắng sẽ xảy ra chuyện không may.

Tuy Thích Huân đến giúp Ôn Minh dễ dàng không ít, nhưng mỗi ngày công việc cậu cần xem vẫn rất nhiều, cậu cũng không có bao nhiêu thời gian đi cùng Ôn Dao, chỉ có thể xin nhờ Hạ Y Huyên, để chị ấy dẫn Ôn Dao đi ra ngoài một chút, đừng để nín hỏng.

Lần xuất phát này có gần năm trăm người, trong đó kể cả hai trăm binh sĩ, còn đi theo đằng sau, bọn họ phải hộ tống đội công nhân đào mỏ đi đến mỏ quặng, sau đó đóng quân ở mỏ quặng.

Từng chiếc xe vận tải quân dụng chở đầy người xếp hàng dài chạy trên đường, đến chỗ ngã ba lại phân chia hai lần, Ôn Dao cùng Hạ Y Huyên tùy tiện chọn một đội đi theo.

Có Đại Hoàng cùng Tiểu Tiểu ở đây, đoạn đường này bọn họ không cần lo lắng quá nhiều vấn đề, mà Đại Hoàng cũng khôi phục bộ dáng hăng hái trước kia.

Sau khi lên cấp thành công, Đại Hoàng tìm cơ hội đánh một trận với Tiểu Tiểu ở bên ngoài căn cứ.

Kết quả cụ thể không ai biết thế nào, chỉ biết một nửa ngọn núi bên ngoài căn cứ cây cối đều bị gãy ngang, hơn nữa không ít nơi bị băng tuyết bao phủ dày đặc, vài ngày đều không bị hòa tan, làm cho người ta cảm thấy dường như lạc vào vương quốc băng tuyết vậy.

Ôn Minh cũng không lãng phí những cây cối bị gãy ngang kia, gọi người đến vận chuyển xuống dùng để xây dựng căn cứ.

Hai thú đều không nói lại chuyện này với Ôn Dao, không hẹn mà cùng lựa chọn giữ bí mật.

Đáng tiếc chúng không biết là, vào lúc chúng bắt đầu đánh nhau, Ôn Minh đã đồng ý với Ôn Dao, bởi vì Ôn Dao nói không cần xen vào, cho nên mới không cho người đi ngăn cản bọn chúng, thậm chí còn nhắc nhở người đi làm nhiệm vụ đừng đi qua bên kia, tránh bị ngộ thương.

Bọn họ lái xe suốt hai ngày mới đến chỗ mục tiêu, đây là một trong những mỏ thiếc lớn nhất ở tỉnh Vân, còn là mỏ quặng ngoài trời, khoảng cách khoáng thạch cách mặt đất cũng không quá sâu.



Cả tòa núi quặng có hình dáng cầu thang lỏm xuống phía dưới, đây là do con người đào móc hình thành đấy.

Bên trong mỏ quặng rơi lả tả tất cả đá lớn đá nhỏ, còn có thể nhìn thấy vài loại thiết bị khai thác quặng trước kia, hướng Đông Nam còn có ký túc xá bằng container khá hoàn chỉnh, toàn bộ mỏ quặng còn bảo lưu tình trạng lúc trước đám công nhân rời đi.

Ngoại trừ quân nhân dẫn đội, lần này còn có nhân viên chuyên nghiệp đào mỏ, một trong số đó còn là người từng phụ trách quặng mỏ lâu năm, bởi vì có kinh nghiệm phong phú, lần này nhận trách nhiệm phụ trách cả tòa mỏ thiếc này đấy, phụ trách tất cả các công việc đào mỏ.

Vừa đến nơi, hắn bất chấp nghỉ ngơi, mang theo mấy đội hiểu biết về thiết bị máy móc cầm công cụ sửa chữa đi kiểm tra những thiết bị máy móc kia.

Đã qua hai năm, những máy móc thiết bị kia để ngoài trời trải qua gió táp mưa sa dầm mưa dãi nắng, cũng không biết còn bao nhiêu có thể tiếp tục công việc.

Còn bên kia, cũng có chuyên gia đi kiểm tra phương diện điện lực, xem có cách nào ghép nối mạch điện với căn cứ Nam Bình hay không, nếu như không thể, bọn họ lại phải làm rất nhiều việc đấy.

Đám binh sĩ đã tập hợp xong bắt đầu dựa theo tiểu đội nhanh chóng kiểm tra toàn bộ mỏ quặng, bọn họ phát hiện mấy con Zombie bị giam trong lầu ký túc xá container.

Chúng dường như bị đám công nhân chạy trốn giam lại lúc tận thế bộc phát đấy, suốt hơn hai năm không có ăn uống gì, Zombie vẫn còn sống như trước, nhưng đều là Zombie cấp thấp, hành động đều vô cùng chậm chạp, không thể chống lại đám binh sĩ thân kinh bách chiến, thậm chí binh sĩ không lãng phí viên đạn, dùng đao chặt đầu bọn nó xuống, thậm chí trong đầu cũng không có tinh hạch.

Trừ bỏ mấy con Zombie bị nhốt trong ký túc xá container cùng xưởng nhỏ, toàn bộ mỏ quặng cũng không có nguy hiểm gì khác, sinh vật biến dị cũng không có bao nhiêu, chỉ có một vài loài bò sát, điều này làm cho cả đoàn người đều thở phào một hơi.

Ở khắp các nơi mỏ quặng gắn một vài phát minh đặc hiệu thuốc xua đuổi côn trùng của viện nghiên cứu, sau đó thợ mỏ và các binh sĩ bắt đầu thanh lý ký túc xá container.

Ở đây mọi thứ còn khá nguyên vẹn, chỉ là hơn hai năm không có người đến, khắp nơi đều phủ đầy tro bụi.

Xem ra vài ngày đầu bọn họ không thể nào khởi công rồi, giai đoạn trước công tác cần phải chuẩn bị một thời gian ngắn.

Có chiến sĩ dị năng hệ thủy tìm bồn nước, chuẩn bị chứa đầy nước để lau dọn sạch sẽ, thuận tiện cho mọi người sử dụng.

Tất cả đều được tiến hành ngay ngắn trật tự, Hạ Y Huyên chọn một gian phòng bên trong ký túc xá container, vừa mở cửa ra, một mùi nấm mốc meo đập vào mặt, làm cho cô nhịn không được ho khan vài tiếng.

"Phía nam này quả nhiên quá ẩm ướt, nấm mốc đều trưởng thành luôn rồi."



Gian phòng không lớn, cũng chỉ đến hai mươi mét vuông, có chiếc giường hai tầng, còn có một chiếc bàn thật dài.

Trong phòng rất lộn xộn, cũng không ít đồ đạc rơi tán loạn dưới đất, xem ra lúc đó người nơi này rời đi rất vội vàng.

Hạ Y Huyên đều ném những thứ không cần ra ngoài, chỉ để lại một chiếc giường hai tầng và chiếc bàn, gian phòng này nhìn có vẻ trống trải không ít.

Ôn Dao giật giật ngón tay, dùng dị năng xông rửa sạch sẽ tất cả đồ vật, sau đó lại để Đại Hoàng thả một chút gió dạo quanh trong phòng một vòng, cả gian phòng lập tức sạch sẽ thoáng mát hơn không ít.

Dưới sự trợ giúp của dị năng, toàn bộ công việc đều lộ ra dị thường đơn giản, Hạ Y Huyên lấy ra đồ vật từ trong không gian của Ôn Dao đặt ra, vừa nói: "Dao Dao, đợi lát nữa chị xem xem có gì cần giúp đỡ, nếu không em đi dạo cùng bọn Đại Hoàng đi?"

Cô kéo Ôn Dao ra ngoài chủ yếu là để Ôn Dao không buồn bực trong phòng thí nghiệm nữa, mà Hạ Y Huyên cũng biết, Ôn Dao không thích người đi theo cô cho lắm, nên Ôn Dao cũng không đi tham gia náo nhiệt, liền để Ôn Dao tự mình đi chơi.

"Vâng, buổi tối có khả năng không trở về."

Ôn Dao cũng không có ý định ở trong phòng, có Đại Hoàng ở đây, Ôn Dao có thể đi đến những nơi rất xa, hơn nữa Ôn Dao cũng không xác định buổi tối sẽ trở về, dứt khoát nói sớm một chút tốt hơn.

"Hả? Buổi tối không trở lại à?"

Hạ Y Huyên dừng việc trong tay, quay người cau mày nghĩ nghĩ, vô cùng bất đắc dĩ: "Được rồi, không trở lại thì không trở lại, nhưng em cũng đừng đi quá lâu, đừng vượt qua một tuần là được."

Hạ Y Huyên cũng biết mình không ngăn được Ôn Dao, dù sao lần này cô đi theo là bồi thái tử đọc sách đấy, bình thường ở căn cứ cũng đi theo đoàn dị năng của Lâm Khê làm nhiệm vụ, không có làm chuyện gì đặc biệt khác nữa.

Hơn nữa gần đây cô cảm thấy dị năng của mình sắp lên cấp rồi, cô cũng cần nhiều liên hệ, mỏ quặng rộng rãi này cũng là một bãi tập liên hệ không tệ nha.

"Được."

Ôn Dao gật gật đầu, Ôn Dao chẳng qua chỉ báo một tiếng mà thôi, đây với Ôn Dao mà nói đã tốt hơn trước kia nhiều lắm rồi, còn chủ động thông báo thời gian hành trình của mình.

Ngọn núi mỏ quặng bên này đã bị san bằng rồi, nhưng xa xa phía trước là núi xanh xanh um tươi tốt, Ôn Dao ngồi trên lưng Đại Hoàng, tùy tiện chỉ một hướng, Đại Hoàng giang rộng đôi cánh, bay về phương hướng bên kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Chi Ôn Dao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook