Mạt Thế Chi Ôn Dao

Chương 589: Quỷ đánh tường

Đông Trùng Hạ Uyển

21/10/2021

Không có điện thang cuốn tự động trở thành bậc thang im lặng đứng yên ở chỗ kia, bốn người cầm đèn pin cẩn thận đi lên phía trước, Vu Mặc đi tuốt đàng trước, Cố Duy cản phía sau, đèn pin bốn người lắc lư bốn phương tám hướng, sợ có thứ gì lao ra từ trong bóng tối.

Bốn người bước chân lên cầu thang, trong không gian yên tĩnh càng lộ ra trầm trọng, cộng thêm bốn phía truyền đến tiếng vang, làm cho lòng người lo sợ bất an.

Hai đứa trẻ lần đầu tiên tham gia nhiệm vụ nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh, đều sắp nhảy ra khỏi cổ họng luôn rồi, thậm chí cầu thang ngắn ngủn như thế còn cảm thấy dài dằng dặc.

Tuy đoạn đường này bọn chúng không gặp phải nguy hiểm gì, ngược lại còn đánh chết một dị thú cấp thấp, nhưng trong không gian đen kịt trống trải thế này, sự sợ hãi trong lòng người như bị mở rộng vô hạn, làm không tốt sợ rằng chính mình cũng hù chết mình.

Cũng may thẳng đến lên lầu hai, bọn chúng cũng không có gặp được chuyện kỳ quái gì.

Trong lòng bốn người đều thở phào một hơi, ngay cả Vu Mặc cũng đổi tay cầm đèn pin, lòng bàn tay phải của cậu đã sớm đổ đầy mồ hôi lạnh rồi.

Đèn pin của bốn người quơ quơ khắp nơi, phát hiện lầu hai cũng như lầu một, rất nhiều thứ lộn xộn đẩy ngã xuống đất, phía trên trần nhà cũng rơi xuống không ít, không ít nơi còn biến thành vết máu màu đen, giống như ở đây vừa mới trải qua một trận rối loạn khó có thể khống chế.

Duy nhất nghi hoặc chính là —— bọn hắn hoàn toàn tìm không thấy bất cứ thi thể nào —— cho dù là con người hay Zombie.

Cố Duy tiến đến gần Vu Mặc, ghé vào tai cậu nhỏ giọng nói ra: "Anh không thấy có chút gì đó là lạ sao?"

Cậu biết rõ trước đó quân đội đã tiến đánh một thành phố, sau đó sẽ đem một ít vật hữu dụng đi, sau đó có thể tìm được thi thể đều đốt cháy, cho dù là con người hay Zombie.

Nhưng nhiều khi, một vài thi thể trong kiến trúc đều bị xem nhẹ, dù sao thành phố lớn như vậy, ai có nhiều thời gian đi tra xét từng nơi?

Cho nên, tòa cao ốc này không khỏi quá sạch sẽ đi chứ?

Vu Mặc nhíu mày, lúc ở lầu một còn không cảm giác gì, lên lầu hai quả thật có cảm giác sởn hết cả gai ốc.

"Chúng ta đừng đi quá xa, chỉ tìm trong cửa hàng này thôi, lấy hết đồ đạc chúng ta liền đi!"

Tuy điểm tích lũy trọng yếu, nhưng mạng nhỏ quan trọng hơn!

Ba người khác đều đồng ý quan điểm của cậu, mấy người nhanh chóng cầm lấy thương phẩm gần ngay cầu thang.

Dung lượng ba lô trên lưng bọn chúng có hạn, chứa không được đồ vật quá lớn, cho nên bọn chúng trực tiếp mở các hộp đóng gói ra hết, bỏ linh kiện bên trong vào ba lô.

Rất nhanh, ba lô của bốn người đã chứa đầy rồi, nhìn cách đó không xa ngay bên trong cửa hàng mặt tiền còn nhiều linh kiện máy tính như vậy, Vu Mặc hận không thể chính mình cũng là dị năng giả không gian, chứa hết tất cả đồ đạc vào trong không gian rồi mang về!

Nhưng cũng chỉ nghĩ vậy thôi, bốn người tụ tập cùng một chỗ, cẩn thận từng li từng tí đi xuống dưới lầu.

An ổn đi xuống cầu thang cuốn đến lầu một, Vu Mặc thở ra một hơi.



Xem ra không có vấn đề gì rồi, kế tiếp chỉ cần đi theo đường cũ trở về là được.

"Vu... Vu Mặc, không đúng rồi!"

"Không đúng chỗ nào?"

Vu Mặc cúi đầu sửa sang ba lô một chút, vô tình hỏi.

"Anh ngẩng đầu lên nhìn đi!"

Vu Mặc ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện vốn nên ở lầu một vậy mà bây giờ bọn chúng còn ở trên lầu hai!

Nhìn cửa hàng bọn chúng vừa mới quét một trận, yết hầu Vu Mặc không tự chủ bỗng nhúc nhích một cái, cậu cứng ngắc người từ từ xoay người nhìn lại, phát hiện cầu thang sau lưng lần nữa biến thành đi xuống dưới rồi.

"Ô... Có phải gặp quỷ rồi hay không!"

Một đứa bé trai trong đó lá gan khá nhỏ thiếu chút nữa bật khóc, nó cái gì cũng không sợ, sợ nhất chính là quỷ đó!

"Chúng ta có phải gặp quỷ đánh tường rồi không!"

"Nói bậy bạ gì đó!" Vu Mặc nhỏ giọng quát lớn một tiếng, tuy trong lòng của cậu cũng rất sợ, nhưng cậu là đội trưởng, tuyệt đối không thể để lộ ra!

"Đâu ra quỷ, chúng ta có thể tiến vào ảo cảnh rồi, ở đây có khả năng có một con sinh vật biến dị hoặc Zombie biến dị hệ tinh thần."

Bọn chúng học khóa học chiến đấu, quy trình lý luận và thực tế, huấn luyện viên có giảng đến một vài dị năng có tính công kích đã biết trước mắt, trong đó tinh thần lực công kích là ít gặp nhất đồng thời cũng khó ứng phó nhất.

Vu Mặc duỗi tay phải ra, trong phút chốc một quả cầu lửa hiện ra trong lòng bàn tay của cậu, soi sáng gương mặt của bốn người.

Cậu liếc nhìn chung quanh, sau đó ném quả cầu lửa về phía trước!

Quả cầu lửa mạnh mẽ bắn về phía trước, đụng vào một thứ gì đó trong cửa hàng, sau đó ngọn lửa bị bao bì đóng gói chung quanh ngăn lại.

"Chúng ta xuống lần nữa đi!"

Vu Mặc quay người phóng đi xuống dưới lầu, ba người khác liếc nhìn nhau, cũng vội vàng đi theo.

Nhìn thế lửa phía trước đã càng lúc càng lớn, thậm chí bởi vì có chút linh kiện điện tử dưới nhiệt độ nóng còn phát ra vài tiếng nổ, bờ môi hơi mỏng của Vu Mặc nhếch thành một đường thẳng.

—— bọn chúng, lại trở về lầu hai lần nữa.

"Móa! Cái quỷ gì thế này!"



Cố Duy quả thật sắp điên rồi, cứ tiếp tục như vậy bọn chúng không đi ra ngoài được, ngược lại còn bị lửa thiêu chết à!

Vu Mặc lấy ra một chiếc máy liên lạc nho nhỏ từ trong túi, nói là máy liên lạc thật ra là một chiếc máy báo động, chỉ cần ấn nút kia xuống, huấn luyện viên Lê có thể nhận được lời cầu cứu của bọn chúng, đồng thời cũng có ý nghĩa nhiệm vụ của bọn chúng đã thất bại.

Vu Mặc do dự nhiều lần, cuối cùng vẫn thả máy liên lạc vào trong túi, không đến giây phút cuối cùng, cậu không muốn từ bỏ.

"Cầu thang đã không được, chúng ta liền đi lên phía trước thử xem."

Những người khác cũng không có cách nào, cuối cùng đều cảm thấy đi vào bên trong xem thử thế nào.

Thật ra dù ấn nút máy báo động cũng không có bất kỳ tác dụng nào, bởi vì...

Nhìn trên màn hình điện tử đột nhiên năm điểm đỏ biến mất, Lê Dũng đứng bật dậy.

"Chuyện gì xảy ra?!"

Nữ binh kiểm tra thiết bị, mặt sắc mặt ngưng trọng lắc đầu: "Không biết, tín hiệu đột nhiên bị gián đoạn, có khả năng đã bị thứ gì ảnh hưởng."

Lê Dũng vội vàng bấm gọi máy truyền tin của Ôn Dao, lại phát hiện cũng không có bất kỳ đáp lại nào.

"Đáng chết!"

Lê Dũng không biết bọn chúng đã xảy ra chuyện gì, nhưng tình huống bây giờ hiển nhiên không ổn.

Ôn Dao mất đi tín hiệu quả thật chính là đồng thời mất đi tin tức của bốn tiểu đội, bởi vì ba đội ngũ khác đều là chiến sủng của Ôn Dao đi theo đó!

Nếu hắn muốn biết tin tức của ba đội ngũ kia, phải thông qua Ôn Dao kể lại!

Đi qua đi lại vài bước, cuối cùng Lê Dũng quyết định tự mình đi xem: "Cô xem thật kỹ tín hiệu của những người khác, tôi đi qua đó dò xét tình huống bên kia, có tình hình thế này cứ liên lạc với tôi bất cứ lúc nào!"

Bốn người Vu Mặc lưng tựa lưng từ từ di chuyển về phía trước, Vu Mặc phóng ra ba quả cầu lửa vây quanh bốn phía của bọn họ, để tầm mắt bọn họ càng thêm rõ ràng.

Không gian bên trong cửa hàng chia làm vô số hộp vuông be bé, bọn chúng gặp phải đường rẽ cũng không quẹo vào, một đường đi thẳng.

Thời điểm bọn chúng đến đầu ngã ba, tất cả mọi người ngừng lại, nhìn thấy phía trước thế lửa lan rộng sang cửa hàng thứ hai, bọn chúng như rớt vào hầm băng.

Bọn chúng, lại trở về chỗ cũ rồi!

Cố Duy đi ở cuối cùng quay đầu lại, phát hiện vốn có lối đi nhỏ phía sau cửa hàng đã biến mất toàn bộ không còn nhìn thấy gì nữa, chỉ còn một cầu thang cuốn ngừng lại trong bóng tối...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Chi Ôn Dao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook