Mạt Thế Chi Ôn Dao

Chương 479: Tâm tư Laura

Đông Trùng Hạ Uyển

20/09/2021

Ôn Dao vào lúc Đại Hoàng bay được một nửa thì đem quả cầu nước bên người hóa thành vô số giọt nước, để cho nó rơi xuống, hoàn mỹ tiến hành hủy thi diệt tích.

Thor giẫm lên ván trượt phi hành vừa mới rời khỏi khu vực kia, vừa lúc bị dội cho một phát.

"Karl, ta cảm thấy, cô ấy nhất định cố ý đấy!"

Thor lau mặt, lắc bọt nước trên tóc, vẻ mặt tức giận.

"Vậy ngài cũng không có bất kỳ biện pháp nào nha."

Âm thanh Karl không nghe ra bất cứ cảm xúc gì, nhưng Thor vẫn cảm thấy quang não của mình có chút hả hê.

"Đúng vậy, hổ lạc đồng bằng biến thành chó, ta cảm thấy câu tục ngữ trên trái đấy này hình dung rất chuẩn xác tình huống của ta lúc này."

"Không có chuyện gì nữa, chủ nhân, trở lại Tinh Minh, tìm đại sư tinh thần lực trị liệu tinh thần lực của ngài, ngài có thể trọng chấn hùng phong rồi!"

"Đúng! Ta nhất định phải đưa con nhóc đó đến Tinh Minh, đến lúc đó sẽ dạy dỗ thật tốt con bé cách làm người!"

Thor bóp bóp nắm tay, nói ra lời thề son sắt.

Phải biết hẳn ở Tinh Minh cũng là nhân vật nổi tiếng đấy, bây giờ lại luân lạc đến mức phải chạy sau mông một cô nhóc, còn bị một con dị thú cấp thấp ghét bỏ như vậy, cái này đặt ở hoàn cảnh trước kia, quả thật hắn không thể nào tưởng tượng được!

Chỉ cần cô nhóc đó đi Tinh Minh, đó chính là địa bàn của hắn, đến lúc đó vẫn không thể ngoan ngoãn nghe lời hắn hay sao?

Ở Tinh Minh, phía dưới Thánh giai đều không coi vào đâu! Hắn cũng là sắp nhanh đến Thánh giai rồi!

Trở về hắn liền cố gắng tiến cấp mới được!

Hừ ╭(╯^╰)╮

Quả thật Ôn Dao không biết ý nghĩ trong lòng Thor lúc này, cho dù biết rõ Ôn Dao cũng sẽ không để ý, Ôn Dao còn không có ý định muốn đi Tinh Minh đâu, cho dù thật sự muốn đi, Ôn Dao cũng sẽ làm tốt chuẩn bị vạn toàn đấy.

Bây giờ Ôn Dao muốn đi đến nơi tối hôm qua Đại Hoàng ở, thì ra đó là chỗ nấp của đám trẻ kia, nói thế nào Đại Hoàng cũng là do bọn chúng cứu được, người làm chủ nhân như Ôn Dao đương nhiên muốn đi cảm ơn một phen.

Đặc biệt là người giúp đỡ băng bó vết thương tên Laura kia, Ôn Dao cũng phải "Cảm ơn" đàng hoàng...

Vào lúc cách đích đến mấy trăm mét, Đại Hoàng đáp xuống, Ôn Dao vừa sờ sờ thú con còn đang run rẩy, vừa chờ đợi Thor.

Có tên kia vẫn rất thuận tiện đấy, chí ít có vài lời không cần Ôn Dao mở miệng nói nha!

Vào lúc Thor nhìn thấy bóng dáng nhỏ gầy ngồi trên lưng Đại Hoàng, lập tức cảm động quá trời.

A! Thì ra Dao Dao cũng sẽ chờ hắn!



Không có cách nào, bị không để ý, bị ném bỏ nhiều lần lắm rồi, đột nhiên thấy người dừng lại chờ hắn làm cho Thor có chút thụ sủng nhược kinh nha!

"Dao Dao, em chờ anh à?"

Thor đuổi đến trên mặt lộ ra nụ cười sáng láng đến quá phận, Ôn Dao lẵng lẽ sai khiến Đại Hoàng xê dịch sang bên cạnh một chút.

Tên này lại phát bệnh thần kinh gì đây? Có nên cách xa một chút hay không nhỉ.

"Ừm, đi thôi."

Thấy Ôn Dao thừa nhận, Thor thu hồi ván trượt hấp tấp đi theo sau lưng Đại Hoàng.

A, quả nhiên Dao Dao đang đợi hắn, đã ý thức được tầm quan trọng của hắn rồi sao!

Vào lúc đến chỗ vách đó của một ngọn núi lớn, Below ngồi trên một tảng đá lớn nhô ra, khẩn trương lo lắng nhìn theo hướng xa xa.

Tuy hắn không nhìn ra bất cứ thứ gì hắn muốn thấy, nhưng hắn vẫn kiên trì ngồi ở đó chờ đợi.

Người tên Thor kia còn rất giữ lời, quả thật đã giúp bọn nó cứu tiểu Jerry ra, còn bảo bọn nó nhanh chóng trở về, đừng ở chung quanh đó.

Bây giờ bọn nó không gặp nguy hiểm gì nữa, nhưng King đâu?

Nó còn muốn hấp dẫn sự chú ý của những người kia, những tên chết tiệt kia sẽ không bắt được nó chứ? Còn có cô nhóc nói là chủ nhân của King, cô nhóc đó thật sự là chủ nhân của King sao? Vì sao hắn cứ cảm thấy không giống đây chứ?

Trong đầu Below đều lộn xộn cả lên, nghĩ cách gì cũng đều có, làm cho trong lòng hắn càng ngày càng bực bội, cuối cùng nhịn không được hét to một tiếng.

"Below, em không sao chứ."

Sau lưng truyền đến giọng nữ thanh lệ, một thiếu nữ mười bốn mười lăm tuổi đã đi đến.

Dáng người cô gầy gò, tóc bị cắt bỏ rất ngắn, quần áo mặc trên người dùng rất nhiều loại vải may liên tiếp mà thành, dưới chân mang giày thể thao đã bị mài mòn lợi hại, trên chân trái còn lộ ra ngón chân lớn.

"Laura là chị à, em không sao, chỉ là có chút lo lắng cho King."

Laura ngồi ở bên người Below, học theo tư thế của hắn ngồi co chân phải lại, cằm đặt lên đầu gối, đôi mắt thất thần nhìn ra phía trước.

Nhìn bộ dáng Laura, Below có chút tự trách, hắn không nên nhắc đến King, tâm tình của Laura bây giờ chắc còn lo lắng cho King còn hơn cả hắn, dù sao lúc trước là do Laura kiên trì muốn cứu King đấy!

Hơn nữa đằng sau cũng vẫn là Laura hỗ trợ băng bó thay thuốc, King cũng chỉ cho một mình Laura tới gần, cô ấy đã phải trả giá nhiều như vậy, hiện tại trong lòng nhất định càng khó chịu.

Tối hôm qua lúc biết chủ nhân của King chủ nhân tìm tới, thế nhưng Laura đã giật mình thật lâu đấy, so với hắn càng không thể tin hơn.

Hơn nữa tối hôm qua tuy King cùng bọn nó trở về, nhưng dường như đã thay đổi rồi, hoàn toàn không phản ứng đến bọn nó, Laura muốn tới gần nó còn bị rống lên đi ra ngoài.

Nó cũng không ngủ ở vị trí trước đó của nó, tình nguyện chính mình nằm sấp ở bên ngoài.



Haiz...

Below cảm thấy, bọn nó thật sự sắp mất đi King rồi...

Laura quả thật nghĩ đến King, nhưng khác với sự lo lắng của Below, cô lo lắng hơn chính là chủ nhân của King, nghe nói là cô bé Châu Á khoảng mười tuổi.

Laura biết rất rõ ràng mình làm cái gì với King, lúc trước cứu nó là vì cô cảm thấy con thú biến dị này rất không tầm thường, có nhiều thứ, sống tốt hơn hẳn chết.

Dị thú chết chẳng qua ăn nhiều thêm mấy nồi thịt hầm cách thủy mà thôi, nhưng dị thú còn sống có thể làm được rất nhiều thứ....

Cô thành công rồi, King còn sống có tác dụng rất lớn, có thể giúp bọn nó gϊếŧ chết Zombie, có thể giúp bọn nó bắt dị thú cấp thấp, còn có thể giúp bọn nó uy hiếp người không có lòng tốt.

Vì để nó vẫn luôn ở bên cạnh bọn họ, cô đã động tay động chân lên miệng vết thương của nó, thân là dị năng giả hệ mộc, cho dù cấp bậc không cao, cô cũng có thể tìm được dị thực mình muốn.

Như vậy King không thể không ở lại bên cạnh bọn họ, cuộc sống của bọn họ cũng có thể bảo đảm hơn.

Nhưng tối hôm qua lúc nhìn thấy King, vết thương trên người nó rõ ràng đã hết rồi!

Tuy cô muốn đến gần để quan sát nhưng lại bị từ chối, cô cũng có thể nhìn ra, những miệng vết thương kia đã hoàn toàn khép lại rồi.

Là chủ nhân King làm ra sao? Như vậy chính mình có phải đã bị phát hiện rồi hay không?

Cô ấy có tức giận không? Sẽ tìm cô tính sổ chăng?

Laura không biết.

Tối hôm qua cô đã suy nghĩ cả đêm, lại nghĩ không ra biện pháp gì.

Hối hận sao?

Không, cô nhất định không hối hận.

Có thể sống đến bây giờ, cô đã sớm không còn là Laura lương thiện nhu nhược trước kia nữa rồi, lòng của cô đã ác hơn, biết lấy biết bỏ, biết làm thế nào mới có thể đạt được lợi ích lớn nhất.

Với tư cách lão đại ẩn ẩn trong bảy đứa trẻ, trên người cô gánh vác không chỉ mạng sống của mình, mà còn mạng sống của sáu đứa bé khác!

Một dị thú bèo nước gặp nhau cùng tiểu đồng bọn của mình, đương nhiên cô biết lựa chọn thế nào.

Nếu chủ nhân đối phương thật sự đã tìm đến đây, như vậy, cô sẽ một mình gánh chịu tất cả...

"Laura, chị mau nhìn! King trở lại rồi!"

Giọng nói Below tung tăng như chim sẻ cắt đứt suy nghĩ của Laura, cô ngẩng đầu nhìn về phía trước, trực tiếp chạm vào đôi mắt ngăm đen thâm thúy như vòng xoáy...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Chi Ôn Dao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook