Mạt Thế Hai, Ba Sự

Chương 107

Bán Trản Minh Hương

11/08/2020

Người huyện thành dàn xếp ổn thỏa những người được cứu thoát ra vào trong các nhà dân, đệm chăn các thứ là lấy từ trong động dưới đất lên, Cảnh Lâm lại bố trí thêm Noãn Khí trận, vì thế cho dù trực tiếp nằm trên mặt đất ngủ, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy lạnh.

Những người này trường kỳ chịu dằn vặt, không được một ngày an lành, hiện giờ ăn no cơm, người cũng sạch sẽ, lại nằm trong chăn ấm áp, gần như lập tức ngả đầu ngủ say.

Bận rộn hơn nửa đêm, người huyện thành cũng không thể không đi ngủ, một người trực đêm bị cắn thương, liền tạm thời thay thành người khác, tiếp tục cùng đám Cảnh Lâm hoàn thành nhiệm vụ, đến hừng đông thì thay ca đi ngủ.

Sau khi trời sáng, lúc Triệu Chí Văn và Nghiêm Lộ làm xong bữa sáng, Cảnh Lâm và Nghiêm Phi mới thức dậy, tuy ngủ không tới ba tiếng, nhưng hai người vẫn như cũ rất có tinh thần, không hề buồn ngủ.

Khúc Chính Siêu đã từ trong miệng Đông ca hỏi ra địa điểm của đá xanh lam, sau khi ăn xong, Cảnh Lâm dẫn theo cả nhà đi tới, đoàn người để lại một nhóm trông xe, bọn cậu lại tìm hai người có thân thể tốt hơn hẳn trong đám người được cứu để dẫn đường vào núi.

Núi non xung quanh đây đất đá tương đối nhiều, cỏ cây thưa thớt. Vì thế trên núi mặc dù cỏ cây vẫn tươi tốt như cũ, nhưng lại có rất ít cây cổ thụ che trời.

Chỗ cần đến cách thôn không xa, người dẫn đường nói mỗi ngày trời chưa sáng bọn họ sẽ bị đuổi vào trong núi, sau đó đào bới một ngày, đến khi trời tối mới có thể trở về. Bởi vì đá không dễ đào, nên thường thường kết thúc mỗi ngày, số tảng đá có thể có được nhiều nhất chỉ có ba, bốn khối. Những tảnh đá này bị đám Đông ca cất giữ, định kỳ chở vào trong thành phố tìm người giao dịch, dùng đổi lấy vật tư. Như bọn họ những người bị bắt này, mỗi ngày đều không có nổi một hột gạo vào bụng, chỉ có nước canh cùng cỏ dại rau dại thôi, thi thoảng một hai bữa có thể ăn được gạo hoặc mì, thì cơ bản đều đã bị ôi thiu, nhưng dù vậy, cũng là do đám Đông ca sợ để bọn họ chết đói, không thể ngay lập tức bắt được lao động khác thay thế bổ sung nên mới cho bọn họ ăn thôi.

Loại hiện tượng này, biểu thị đám Đông ca đã hoàn toàn coi những người bắt được thành súc vật mà nuôi, nhưng trước kia, sau khi súc vật làm việc, chủ chúng nó còn biết cho ăn no ngủ đủ.

Con đường đến chỗ cần đến đó, đã bị bọn họ giẫm đạp thành một lối mòn nhỏ, vì thế đi vào rất thông thuận, tốn hơn nửa tiếng đồng hồ, một mảnh màu xanh lam liền hiện ra trước mắt mọi người.

Bởi vì dãy núi chập chùng, các ngọn núi đan xen với nhau, nên núi nhỏ này màu sắc tuy dễ thấy như thế, nhưng không tự đi đến tận đây, chỉ đứng bên ngoài phóng tầm mắt quan sát, là hoàn toàn không thể phát hiện huyền cơ bên trong.

Dưới chân núi đều là đá lộn xộn do lúc sụt lún gây ra, mọi người giẫm lên, trực tiếp đi tới. Núi này sau khi sụt lún, vách núi có vẻ đặc biệt sắc bén, vừa đứng dưới chân núi nhìn liền lập tức có cảm giác ngột ngạt nghẹt thở xông tới, tựa hồ một giây sau ngọn núi sẽ ngã xuống, đè lên bọn cậu.

Người dẫn đường dẫn bọn cậu tới góc bình thường hay đào đá, chỉ vào một nơi có vết đục rõ ràng, nói: “Đây chính là chỗ bình thường chúng tôi đào quặng xanh.”

Nghiêm Lộ cầm gai xương rồng mang theo đến, hướng về một góc tảng đá trực tiếp cắm xuống. Gai xương rồng dán thêm Công Kích phù, độ cứng rắn của nó không hề tầm thường chút nào, mũi nhọn trực tiếp đâm vào, Nghiêm Lộ dùng sức xoay xoay mấy cái, một khối đá nhỏ đã bị cậy xuống.

Người dẫn đường kia nhìn đôi tay bị ma sát đến chảy máu của mình, lại nhìn Nghiêm Lộ một chút, cả kinh nói: “Thật lợi hại!”

Nghiêm Lộ cười cười với anh ta, nhặt lên tảng đá trước nhìn một chút, sau khi cọ ra một tay màu xanh lam, thì đưa cho Cảnh Lâm.

Mấy người Khúc Chính Siêu cũng đều tiến tới, mọi người truyền nhau quan sát một chút, đều cảm giác chẳng qua là một tảng đá nhiễm màu mà thôi, nhìn qua rất tầm thường không có gì lạ.

Sau đó, người tới đều lần lượt đi thử xem mình có thể đào nổi đá hay không, trên căn bản, vũ khí của người trong các căn cứ đều được dán Công Kích phù lúc trước Thi Lỗi mua từ chỗ Cảnh Lâm, bọn họ không có khí lực lớn như Nghiêm Lộ, nhưng thử nhiều lần, vẫn có thể tách xuống một khối đá.

Nhạc Nhạc được Quạc Quạc cõng một đường thẳng tiến vào, lúc này bé đã trượt từ trên lưng Quạc Quạc xuống rồi, ôm Tông Tông như cái bếp lò nhỏ, tò mò ngồi xổm bên người cậu Chí Văn nhìn hắn đào đá tảng, Quạc Quạc trong lúc rảnh rỗi, liền đập cánh nhảy qua, chen chúc tách ra Triệu Chí Văn, giơ chân lên lộ ra móng vuốt sắc nhọn, hướng về phía ngọn núi vạch một cái, mấy khối đá tảng lộc cộc lộc cộc liền rớt xuống.

“Lợi hại quá!” Triệu Chí Văn giơ ngón cái lên hướng về phía nó.

Quạc Quạc đắc ý vểnh đầu, lại thêm mấy móng vuốt nữa, lại cào rơi xuống mấy khối đá xanh lam, Triệu Chí Văn liền vội vàng nhặt đá.

Tố Trinh không chịu nổi cái bộ dáng mông đít sắp vểnh lên trời cao đắc ý của loại lông trắng xấu xí trong nhà này, hừ lạnh một tiếng, chọn địa phương không có ai trườn qua, đập xuống một cái đuôi, liền nghe thấy nơi bị đập vang lên thanh âm răng rắc, nơi đó trực tiếp bị rạn nứt, dùng đao là có thể trực tiếp cậy được đá ra.

Thấy cảnh này, Tiểu Hắc Long nhìn cái đuôi nhỏ của mình một chút, quăng quật cái đuôi hai cái.

Mà Giun Bảo Bảo nhà Long Chương vẫn lợi hại nhất, phải biết bình thường nó không có chuyện gì đều xuyên xuống lòng đất, vào lúc này nó hoàn toàn quên chủ nhân của mình, trườn tới cạnh Tố Trinh lấy lòng, há mồm hướng về phía một góc tảng đá kin kít kin kít cắn xuống vài khối, sau đó ngậm đá ném tới trước mặt Tố Trinh, dùng đuôi đẩy đẩy, đôi mắt đậu đen lóe sáng cực kỳ.

Kết quả đương nhiên bị Tố Trinh ghét bỏ rồi.

Ộp Ộp thì lại ngồi xổm một bên, lè lưỡi đem các tảng đá tán loạn trên mặt đất cuốn hết về.

Mọi người nhìn liền cảm thấy nuôi được mấy con động vật biến dị tốt lắm nha, mỗi đứa trợ lực được một chuyện.

Bởi vì không mang thứ gì đựng đá tảng, nên mọi người chỉ mang một ít đá tảng được đám biến dị thú lấy xuống trở về.

Khi trở về, bọn cậu thương lượng quyết định lưu lại đây mấy ngày, sau khi sắp xếp xong nơi dừng chân của những người được cứu thoát, bọn cậu cũng cần đào một chút đá tảng rời đi.

Sau đó, bọn cậu tiếp tục thẩm vấn mấy người Đông ca, hỏi bọn họ trước đó đều giao dịch với người nào trong thành phố.

Cái mạng nhỏ của Đông ca hiện tại đều nằm trên tay tất cả người huyện thành, được hỏi cái gì liền nói cái đó. Những tảng đá này, bọn chúng đều mang vào thành phố tìm một người tên Vương lão đại, người này bọn chúng cũng không rõ đối phương trước kia làm cái gì, chỉ biết ông ta rất có biện pháp, hiện tại trong căn cứ mở một cửa hàng tổng hợp, còn trường kỳ đối ngoại sưu tập một ít thứ cổ quái ly kỳ, tỷ như hoa cỏ tảng đá kỳ quái, thân thể biến dị thú vân vân, nửa năm qua, thỉnh thoảng còn tổ chức một buổi đấu giá. Lúc đó bọn chúng lựa chọn mãi, mới cầm đá làm giao dịch với Vương lão đại.

Sau giao dịch, Vương lão đại cũng chỉ hỏi đá bọn chúng tìm được ở đâu, có ích lợi gì. Tác dụng có thể nói, nhưng nơi tìm được thì bọn chúng đương nhiên tùy tiện tìm cớ qua quít, chỉ nói là nhặt được trên đường, nghe nói ông ta yêu thích những thứ đồ này, liền đến thử vận may.

Vương lão đại sau khi nghe xong cũng không truy hỏi, chỉ nói bọn chúng về sau có loại đá này đều đưa đến chỗ ông ta là được. Mỗi lần đám Đông ca mang đá đi là có thể đổi một nhóm vật tư về, đủ cho bọn chúng sinh hoạt một quãng thời gian, có điều không được bao lâu, bọn chúng liền nghe nói các buổi đấu giá Vương lão đại tổ chức, những tảng đá này đều là vật phẩm áp trục – vật phẩm then chốt trong buổi đấu giá, đồ vật cuối cùng thu được, so với đám Đông ca giao dịch không biết nhiều hơn bao nhiêu lần.

Đám Đông ca tức giận, đương nhiên cũng nghĩ tới việc tự mình đứng ra bán đá tảng, nhưng bọn chúng không có hậu trường chống đỡ, cứ như vậy lấy ra không khác nào đứa trẻ ba tuổi nắm vàng chạy lông nhông, nên lần giao dịch này vẫn cứ thế bất đắc dĩ phải làm, chờ cho đám Đông ca quen biết được các thế lực trong căn cứ tất sẽ đổi đối tượng giao dịch.

Sau đó trải qua một đoạn thời gian nỗ lực, đối với sự phân bố một ít thế lực trong căn cứ, dần dần cũng mò khá rõ ràng.

Căn cứ Hòa Bình có ba thế lực lớn, một là thế lực quan chức bản địa, một là liên minh thương nhân bản địa, một là thế lực quân đội ngoại lai mới đến căn cứ không lâu, thế lực Vương lão đại cũng không nhỏ, nhưng tựa hồ ông ta không có ý chen chân vào trong đó, chỉ chăm chú mở cửa hàng tổng hợp của mình, là đối tượng ba thế lực vẫn luôn lôi kéo.

Khúc Chính Siêu hỏi: “Thế lực quân đội? Người dẫn đầu là ai?”

“Một người gọi là Lỗ Duẫn.”

Vẻ mặt Khúc Chính Siêu sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười, nói với mấy người Cảnh Lâm: “Nếu đúng là anh ta, vậy chuyện này dễ giải quyết rồi.”



Mới đầu đã nói, tận thế vừa tới, đám người Khúc Chính Siêu vẫn luôn tại các địa phương bất đồng trợ giúp quan viên địa phương kiến thiết căn cứ, những căn cứ này toàn bộ đều thuộc sự quản giáo của căn cứ Thủ đô, vì thế những quân đội như bọn họ, cũng có tác dụng giám sát. Lỗ Duẫn này, tại một lần tiếp xúc ngắn ngủi, là con cháu họ Quan, bị người trong nhà ném vào bộ đội huấn luyện, người có chút kiêu căng khó thuần, nhưng ý thức trách nhiệm rất mạnh.

Bọn cậu muốn giao người được giải cứu cho căn cứ địa phương, vé vào cửa căn cứ khoan hẵng bàn, ít nhất cũng phải giúp bọn họ dưỡng thân thể và tìm đường ra duy trì sinh hoạt cơ bản cho bọn họ nữa, vì thế vật tư là không thiếu được.

Bọn cậu chỉ có thể dừng tại đây mấy ngày thôi, không có nhiều thời gian như thế để nghiên cứu xem thế lực nào đáng tin cậy, có người quen, liền thuận tiện hơn nhiều.

Cùng ngày, bọn cậu liền dùng toàn bộ thời gian còn lại đi đào đá, chuẩn bị ngày mai mang toàn bộ số đá lấy được đưa tới căn cứ Hòa Bình đổi thành vật tư.

Bởi vì sợ trong quá trình đào, ngọn núi lần thứ hai sụt lún, nên tất cả mọi người đào rất cẩn thận, cũng không dám đào nhiều, cuối cùng lúc trở về, tảng đá lớn chừng nắm đấm, đào gần được nghìn cân, nghe qua nhiều, nhưng thực tế nhìn cũng chẳng được bao nhiêu.

Ngày hôm sau, kêu Đông ca vẽ một tấm bản đồ tới căn cứ, đồng thời vạch ra vị trí cửa hàng tổng hợp của Vương lão đại, còn kêu gã miêu tả một chút hình dáng của Vương lão đại nữa, một nhóm hai mươi mấy người đánh xe bò, kéo đá vào trong thành phố.

Thôn này cách thành phố tương đối gần, ngay bên cạnh, bình thường ngồi xe công cộng mất hơn một giờ, nhưng vị trí căn cứ Hòa Bình, là một phiến khu thành phố này mới khai phá mấy năm qua, dùng để xây dựng một quảng trưởng rất lớn, diện tích hơn 200 mẫu, vừa vặn ngay cạnh thôn, trực tiếp rút ngắn cự ly còn một nửa. Vì thế lúc bọn cậu đến căn cứ, hơn hai giờ là tới nơi.

Bởi vì bọn cậu đi từ sớm, do đó đại khái tầm chín giờ sáng hơn, bọn cậu liền từ mặt đường đầy cỏ dại, đi lên con đường được dọn dẹp sạch sẽ, mặc dù có nhiều chỗ vẫn loang loang lổ lổ nhựa đường.

Thi thoảng, trên đường cũng có người xuất hiện, cơ bản đều kết đội kết tổ, cũng có nhân viên rải rác. Tiến vào căn cứ, bọn cậu cần phải đi qua ba trạm gác, một là kiểm tra vào thành, một là kiểm tra trước khi vào căn cứ, hai cửa này, chỉ đại biểu ngươi đã tiến vào phạm vi căn cứ, cũng không đại biểu ngươi đã tiến nhập phạm vi thế lực thực sự của căn cứ. Ven đường trong thành, bọn cậu nhìn thấy rất nhiều quán nhỏ, trên bàn bày những thứ kỳ kỳ quái quái gì đó, tỷ như hoa nhựa, tảng đá đủ loại màu sắc, thứ có thể xác nhận duy nhất, chính là không cái gì có thể ăn được.

Cửa thứ ba, bọn cậu tạm thời trước không đi vào, nơi đó là ở trong khu thương trường lớn, và cũng bởi vì Vương lão đại ngay tại phạm vi cửa thứ hai này, ngay tại bên cạnh khu thương trường lớn, trên quảng trường khổng lồ.

Quảng trường được quy hoạch ra các khu vực không giống nhau, bên trong có rất nhiều lều hoặc gian nhà, lều gỗ, lều vải, thậm chí lều bằng rơm rạ cũng có, còn có vài cái lán sắt thép giản dị dựng lên, còn có nhà gạch đỏ, nhà nào có người ở mọi người đều so với bản đồ, sau khi tìm một lúc, lại hỏi mấy người đi đường, rốt cuộc đi tới cửa hàng của Vương lão đại.

Hai chữ cửa hàng nghe có vẻ cao to hoành tráng, kỳ thực đây chỉ là một ngôi nhà một tầng dựng lên bằng xi măng, nhìn qua cực kỳ đơn sơ, trên cửa lối vào chỉ đơn giản treo một tấm biển gỗ, có viết “Cửa hàng Lão Vương”, chữ còn rất xấu nữa.

Xe bò bị dắt tới bên cạnh cửa hàng, trước khi lên xe bọn cậu liền chứa đá vào trong túi vải, người khác có nhìn, mấy người Cảnh Lâm cũng dễ ăn nói, nhấc lên đá tảng, đi thẳng vào bên trong.

Phía sau quầy trong cửa hàng treo một tấm bảng lớn ghi giá cả, cũng như căn cứ Thự Quang, bày ra giá cả hối đoái vật tư sinh hoạt hàng ngày, bên cạnh còn có một tờ giấy, dùng hai màu trắng đen bắt mắt viết lên một vài tên gọi, cơ bản đều dính hai chữ “Biến dị”, giá cả hối đoái rất cao.

Bên quầy chỉ ngồi một người đàn ông trung niên gầy gò, thời điểm đám Cảnh Lâm đi vào, hai người trẻ tuổi đang đứng trước mặt người kia, đều mang bộ mặt sốt sắng mà nhìn ông ta. Mà trong tay người đàn ông, lúc này đang cầm một tảng đá màu xanh lục cẩn thận quan sát, sau khi quan sát một lúc, ông ta hơi nhướn mày, tùy ý vứt tảng đá lên quầy, phát ra một tiếng “Cạch”.

Rồi lại thấy ông ta lười biếng ngồi dựa xuống ghế, nhìn chằm chằm hai người kia nói: “Trò nhuộm màu này cũng không cần phải lôi ra để rồi mất mặt chứ? Nơi lão Vương ta, không phải thứ gì cũng đều thu.”

Sắc mặt hai người trẻ tuổi kia biến đổi một trận, một người trong đó cười gượng nói: “Vương tiên sinh, chúng tôi nào dám dối gạt ngài, hay ngài nhìn lại một chút đi?”

Họ Vương, ngoại hình so với tên Đông ca hình dung khá giống, xem ra người này chính là Vương lão đại rồi.

Bên kia, trong lỗ mũi Vương lão đại tầng tầng hừ ra tiếng: “Ném bọn họ ra ngoài.”

Nói xong, không biết từ đâu xuất hiện hai người đàn ông cường tráng, mỗi người kéo một, xách gáy đối phương trực tiếp kéo đến bên cửa, tàn nhẫn quăng ra ngoài.

“Ôi!”

Hai người kia lăn lông lốc trên mặt đất, ngã đến thất điên bát đảo, cũng không dám nói gì, tảng đá cũng không cần, dắt díu nhau xám xịt chạy.

Vương lão đại vò vò trán, giương mắt nhìn thấy đám Cảnh Lâm, buông tay xuống, “Đến chỗ ta không đổi đồ vật thì làm gì đấy, đứng ở đó làm gì.”

Đám Cảnh Lâm liền đi vào, đem bao tải để xuống đất, Nghiêm Phi trực tiếp lấy một cái đặt lên quầy, “Dùng thứ này đổi.”

Nhìn thấy đồ quen mắt, Vương lão đại ngồi ngay ngắn lại, cầm lên nhìn một chút, sau đó như có điều suy nghĩ nhìn đám Cảnh Lâm: “Đổi người rồi?”

Mấy người Cảnh Lâm làm bộ nghe không hiểu, “Đổi người gì?”

Vương lão đại liền hỏi: “Các ngươi không quen biết Trình Đông?”

Mọi người lắc đầu: “Không quen.”

Vương lão đại cũng không hỏi nữa, tảng đá kia người khác yêu thích, nhưng đối với ông ta, tác dụng không nhiều, cùng lắm đem đi đổi vật tư linh tinh thôi, đến cùng tảng đá vốn của ai, ông cũng không có hứng thú truy cứu, vì thế đám người Trình Đông mới có thể vẫn an toàn đến giờ.

Có điều lúc nhìn thấy mấy người Cảnh Lâm mang tới mấy túi đá tảng liền, vẫn bị chấn động một hồi, lại nhìn đám người trước mặt này, ánh mắt nhất thời không bình thường nữa.

Ông đối với đặc tính tảng đá kia hiểu rất rõ ràng, vì thế biết độ khó khi khai thác của nó, xem số lượng còn không nhìn ra cái gì, nhưng chỉ cần nhìn kích thước đá tảng, sẽ phát hiện kích cỡ của chúng nó gần bằng nhau, thứ cứng rắn như thế, thời điểm khai thác còn có thể khống chế kích thước mỗi tảng, chỉ nhiêu đó cũng có thể cảm giác được thực lực những người này không bình thường rồi.

Trước đây ông lấy đá từ trong tay Trình Đông, hoặc lớn hoặc nhỏ, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thống nhất như vậy.

Đá tảng Vương lão đại nhận, mấy người Cảnh Lâm liền đem từng nhóm vật tư cần trao đổi nêu ra, bởi vì lần này số lượng vật tư bọn cậu giao dịch nhiều, nên Vương lão đại trực tiếp kêu người đi đến kho lấy.

Không thể không nói, Vương lão đại người này, nhìn tựa như một kẻ bình thường, thế nhưng thực không đơn giản, vật tư chỗ ông, cơ hồ cái gì cũng có, gạo mới hay giấy vệ sinh thô ráp, dược phẩm thông thường cho đến thuốc khan kiếm có thể cứu mạng, số lượng cũng không thiếu. Một vài vật tư còn chia theo phẩm chất mà phân loại riêng ra đặt tại các nơi khác nhau, để đáp ứng nhu cầu người giao dịch không cùng cấp độ.

Tại lúc Vương lão đại để người chuẩn bị vật tư cho bọn cậu, một nhóm sáu người kéo theo một con biến dị thú máu chảy ròng ròng đi vào, vết máu thật dài kéo từ bên ngoài uốn lượn tới bên quầy.

Người kéo biến dị thú chính là một tên cường tráng ngoại hình thô lỗ, chừng hai mươi tuổi, để biến dị thú đã chết xuống, hất cằm nhìn về phía Vương lão đại: “Vật này, ông xem có thể đổi được bao nhiêu dược phẩm.”

Cửa hàng bị bôi bẩn đâu đâu cũng là máu, Vương lão đại cũng không giận, vòng qua quầy hàng ngồi xổm xuống quan sát, sau đó đứng lên, xua tay với hắn: “Thứ phiền phức như thế, ta không thu.”



Tên đàn ông thô lỗ kia trừng mắt, chỉ vào bảng giá bắt mắt, “Không phải phía trên này viết biến dị thú cũng thu sao?”

Vương lão đại thương hại liếc hắn một cái: “Các ngươi chắc vừa tới nên không biết, con biến dị thú trong tay các ngươi, là con mèo sủng vật của con gái cưng Âu tiên sinh.”

Sự tình liên lụy tới thế lực căn cứ, xem ra Vương lão đại thần thông quảng đại, cũng lựa chọn rời xa thị phi.

Sắc mặt tên đàn ông thô lỗ lập tức xanh lét, liếc mắt nhìn nhau với đồng bạn, đều biết bọn họ đã gây họa.

Cảnh Lâm lúc này cũng mới thấy rõ, con biến dị thú đó, hóa ra là một con mèo đồi mồi biến dị, lúc này đang chết không nhắm mắt.

Đúng lúc đó, ngoài cửa hàng đột nhiên có tiếng người huyên náo, một tiếng thiếu nữ sắc nhọn truyền tới: “A Đại, a Đại của ta đâu!”

Thiếu nữ một thân quần áo màu hồng tiến vào, liếc mắt nhìn thấy con mèo biến dị đã chết trên mặt đất, cả người run run, giơ roi quất ngựa lên đánh xuống mặt tên cao lớn thô lỗ.

Trên mặt da tróc thịt bong, tên cao lớn thô lỗ thoạt nhìn là kẻ nóng tính, nhưng một roi này cực lực nhẫn nhịn.

Cô gái kia kêu người nâng lên Đồi Mồi, lúc gần đi hung tàn buông lời: “Trở về nói với đại ca Lỗ của các ngươi, chuyện lần này không cho ta một câu trả lời, ta tuyệt không bỏ qua!”

Chờ cô gái kia đi rồi, tên cao to thô lỗ mới bụm mặt rên lên, còn tàn nhẫn đập một cái lên quầy hàng bằng sắt, giọng căm hận nói: “Chúng ta bị gài bẫy!”

Một người đàn ông nhỏ bé trong số bọn họ cau mày nói: “Chúng ta cứ thế rêu rao một đường tới đây, nên biết khẳng định cũng đều biết, chắc chắn Lỗ ca cũng biết rồi, chúng ta mau trở về thôi.”

Lúc bọn họ chuẩn bị đi, Khúc Chính Siêu vội vàng lên tiếng: “Xin chờ một chút.”

Bọn họ xoay người lại, liền nghe Khúc Chính Siêu hỏi: “Lỗ ca trong lời các cậu, có phải tên Lỗ Duẫn không.”

Đại danh những kẻ nắm quyền ba cỗ thế lực trong căn cứ, phỏng chừng không có mấy người không biết, tên thấp bé kia gật đầu: “Đúng vậy a.”

Khúc Chính Siêu nói: “Tôi cùng Lỗ Duẫn ở tỉnh G có mấy lần duyên phận, có thể cho chúng tôi gặp cậu ấy được không, lúc các cậu trở lại, có thể trước báo tên của tôi, tôi là Khúc Chính Siêu, cậu ấy sẽ có ấn tượng.”

Sáu người này đều là anh em đã theo Lỗ Duẫn một quãng thời gian rất dài, đối với nơi Lỗ Duẫn từng đi qua đương nhiên rất rõ ràng, liền chần chờ mà gật đầu, đáp ứng khi bọn họ gặp Lỗ Duẫn sẽ nói một câu.

Có điều chờ nghe được Khúc Chính Siêu lần nữa căn dặn rằng bọn họ phải nhanh nhanh chút vì buổi tối bọn cậu không thể nghỉ ngơi ở nơi này, nghĩ tới bọn họ vừa mới gây họa, không kiên nhẫn nói: “Các anh trước chờ đi.”

Sáu người này đi rồi, vật tư đám Cảnh Lâm trao đổi cũng đều chuẩn bị đủ, bởi vì còn chờ gặp mặt Lỗ Duẫn, liền tạm thời đợi trong thương trường lớn.

Vương lão đại cũng không đuổi bọn cậu, sai người dọn dẹp sạch sẽ vết máu trước cửa, chính mình lại ngồi sau quầy hàng.

Đến trưa, vẫn không có tin tức Lỗ Duẫn. Mọi người chỉ cần đi ra ngoài là có thói quen chuẩn bị một chút lương khô, nên buổi trưa ngược lại không sợ đói bụng, tùy ý giải quyết cơm trưa, lại ngồi chờ.

Trong lúc đó, bọn cậu có vinh hạnh nhìn một chút cơm nước buổi trưa của Vương lão đại, cơm tẻ cùng thịt nướng, thêm canh rau dại, xem ra mặc dù là một người như Vương lão đại có thể mở cửa hàng tại tận thế, nhưng bây giờ muốn ăn được rau dưa bình thường giống trước đây, tựa hồ cũng không thể.

Vẫn chờ đến quá trưa, đám Cảnh Lâm ngồi xổm ở cửa rốt cuộc nhìn thấy người thấp lùn buổi sáng kia dẫn theo một nam thanh niên cao gầy đi tới.

Khúc Chính Siêu đứng tại chỗ chào một cái, đối phương đáp trả, liên tiếp hỏi: “Khúc Chính Siêu, đúng là anh? Không phải anh đã về nhà rồi sao? Sao lại chạy tới đây?”

Khúc Chính Siêu nói: “Là tới tìm cậu hợp tác.”                                                     

Lỗ Duẫn đánh giá anh ta trên dưới một phen, bao gồm cả mấy người Cảnh Lâm, rồi nói: “Nơi này không phải địa phương nói chuyện, trước đi theo tôi đã.”

Mấy người Cảnh Lâm đã sớm nói một câu với Vương lão đại, trước để vật tư chỗ ông, mấy anh em còn lại tiếp tục canh giữ tại đây, bọn cậu thì theo Lỗ Duẫn thông qua cửa trạm gác thứ ba, tiến vào bên trong thương trường lớn.

Tầng một thương trường rất náo nhiệt, người bên trong tới tới lui lui, tinh thần diện mạo của họ so với người bên ngoài, khỏe mạnh hơn không ít.

Lỗ Duẫn dẫn bọn cậu đi tới chỗ làm việc của mình, chờ sau khi tất cả ngồi xuống, Lỗ Duẫn trực tiếp hỏi bọn cậu: “Muốn hợp tác gì?”

“Cái này.” Khúc Chính Siêu lấy ra một túi nhỏ đá xanh lam vẫn luôn để trong người, đưa tới trước mặt Lỗ Duẫn.

Lỗ Duẫn dừng một chút, cầm lên nhìn qua, nói: “Đây chính là thứ tốt. Hiện tại trời lạnh, mỗi lần thứ này xuất hiện đều rất ít, người có điều kiện cao trong căn cứ muốn dùng cũng không có. Vương lão đại chỗ đó vẫn bán đấu giá đá tảng, không phải là các anh cung cấp cho ông ta chứ?”

“Không phải.” Khúc Chính Siêu nói, sau đó đem sự tình bọn cậu đi tới nơi này đại thể nói một hồi, cuối cùng nói: “Yêu cầu của chúng tôi là, nguồn khai thác quặng xanh này chúng tôi có thể nói cho cậu biết, nhưng cậu phải tiếp thu những người kia, bảo đảm quyền cư ngụ suốt đời ở căn cứ cho bọn họ.”

Lỗ Duẫn lập tức nói: “Việc này không thành vấn đề, chỉ cần tôi còn sống là bọn họ có thể ở trong căn cứ này. Nếu các anh thực sự nói ra nơi khai thác đá tảng này cho tôi, thực ra là giúp tôi một đại ân, anh em tôi sáng nay bị thế lực quan viên bản địa gài bẫy, đắc tội con gái cưng của Âu tiên sinh, tôi đang lo giải quyết vấn đề này như thế nào đây, nếu có đá tảng kia thì sẽ không khó khăn nữa.”

Triệu Chí Văn hiếu kỳ hỏi: “Sao các anh lại không hòa hợp vậy?”

Lỗ Duẫn cười lạnh nói: “Không phải hiện tại thế đạo rối loạn sao, một vài kẻ có dã tâm bành trướng, nghĩ một lần tẩy bài lớn, thoát ly sự quản giáo của thủ đô, tự lập làm vua.” Hắn lúc mới đến, đối với nhiều chuyện cũng không hiểu rõ, quan viên bên kia luôn thích gây sự, lần này thừa dịp mấy anh em mình ra ngoài săn bắn, đem sủng vật của con gái Âu tiên sinh đánh cho gần chết vứt ra ngoài, mấy người kia vừa vặn trên đường về thấy được, còn tưởng vớ được món hời, bô bô mang theo con mèo đi tới chỗ Vương lão đại đổi dược phẩm.

Tự cho rằng làm không chê vào đâu được, nhưng sao có thể giấu diếm được tai mắt đôi bên, chính bởi vì biết bọn họ cũng là một phương bị mưu hại, nên tiểu thư Âu mới chỉ đánh anh em hắn một roi, đương nhiên, bồi tội sau đó vẫn không thể thiếu được.

Lời này đám Cảnh Lâm nghe xong, cũng chỉ nhún nhún vai. Hiện nay Thủ đô là trung tâm quyền lực quốc gia, như Ngụy Chân vậy, một tu sĩ được phái ra trợ giúp các nơi tiêu diệt động thực vật gây uy hiếp, một là vì rèn luyện, hai cũng là nghe lệnh quốc gia. Hoàn cảnh an ổn không chặt đứt được thế lực quốc gia, vẫn còn có kẻ muốn vượt khỏi rào, hiện tại các nơi còn chưa triệt để ổn định lại, một khi đã ổn định, thì cũng là thời điểm rảnh tay đi thu thập những kẻ không thành thật, đến lúc đó chỉ sợ có kêu cha gọi mẹ cũng vô dụng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mèo đồi mồi (tortoiseshell cats): hay là mèo vá, mèo mai rùa, là từ ám chỉ những con mèo có bộ lông ba màu: vàng/nâu vàng; đen/nâu đen và trắng. Cụ thể, những con mèo đồi mồi có bộ lông lốm đốm hoặc có nhiều vằn với các mảng màu nằm xen kẽ nhau, nhìn như màu của mai rùa hay mai đồi mồi (một loại rùa biển). Mèo tam thể là một dạng đặc biệt của mèo đồi mồi. (tham khảo: Wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Hai, Ba Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook