Mạt Thế Năm Thứ Mười

Chương 15

Phù Hoa

08/07/2023

Nếu ở đây tìm không thấy, tôi phải đi càng sâu vào trong rừng để tìm.

Trên bờ có một con mương nhỏ khô cạn, tôi thấy một đoạn dây leo vừa mọc ra, lá cây rất giống loại tôi muốn tìm. Tôi chặt những cây gai xung quanh, lại dùng cuốc đào đất ở đó.

Trong lòng ngực bọc một quái vật nhỏ, không thể dùng sức, tôi chỉ có thể cởi quái vật nhỏ xuống, đặt nó trong giỏ tre.

Nhưng tôi vừa mới cởi nó xuống, thứ này lập tức giãy giụa như động kinh ở trong rổ, tôi dùng mũi chân đá đá rổ, nói như ra lệnh: “Yên tĩnh một chút.”

Tôi đã thật lâu không nói chuyện với người, lúc nói chuyện với quái vật nhỏ này chính mình đều cảm giác âm điệu là lạ, tiếng nói có chút khàn khàn, không dễ nghe lắm. Tôi ho khan một tiếng, lại nói thêm một câu: “Không được lộn xộn.”

Quái vật nhỏ có sức sống ngoan cường kia lúc này có vẻ khá hơn một chút, vươn móng vuốt chộp vào mép giỏ tre định bò ra ngoài, mới vừa ngóc đầu đã phịch một tiếng ngã trở về, ở trong giỏi đáng thương vô cùng kêu be be.

Tôi không quan tâm nó. Vung cuốc đào đất, đào vài cái, tôi đã tìm được rễ dại mình muốn tìm, có ba cái rễ dại to như bàn tay, còn có hai cái nhỏ một chút, xâu lại với nhau thành một chuỗi. Tôi ngồi xổm xuống cầm lấy những rễ dại đó, phủi sạch đất và xách tất cả lên.

Vừa quay đầu thì nhìn thấy quái vật nhỏ đã vùng vẫy nửa người ra khỏi giỏ, nhưng bởi vì bị tôi dùng quần áo quấn lại, cho nên nửa người dưới làm sao cũng bò không ra. Rầm một tiếng, quái vật nhỏ đập đầu xuống đất ẩm ở rìa ruộng, làm nát một đám cỏ mới mọc.



Tôi lắc lắc đất trên đám rễ dại, đi qua thuận tay nhấc quái vật nhỏ lên, bọc nó trong quần áo rồi lại lần nữa địu ở trước ngực, lại bỏ rễ dại đã đào vào trong rổ.

Trên tóc quái vật nhỏ dính bùn đất, vừa chui vào trong lòng ngực tôi lập tức cọ đầu nó vào người tôi, cọ tất cả bùn đất này đều lên quần áo của tôi, tôi không quan tâm nó, mang theo đồ vật đi về, nếu đã ra ngoài, tôi cũng chuẩn bị thuận tiện mang đồ ăn ở ngoài ruộng về.

Sức sống của quái vật nhỏ này đúng thật là rất ngoan cường, không lâu trước đây còn suy yếu sắp chết, lúc này đã sống lại, bắt đầu kêu be be ở trong ngực tôi.

Tiếng kêu giống như tiếng cừu kêu, chẳng lẽ thứ này thật ra là ăn cỏ? Đi tới cánh đồng tôi tự mình trồng, tôi bắt đầu cắt cải trắng, cải trắng qua mùa đông trở nên rất lớn, lúc trước còn tưởng rằng sẽ chết sau trận tuyết lớn, không nghĩ tới lúc tuyết tan những bắp cải trắng này còn rất tốt. Tôi không có kinh nghiệm, cũng không biết đây có phải là trường hợp đặc biệt hay không, dù sao có ăn là được.

Bên ngoài của bắp cải trắng lớn đều đã già, lấy tay kéo lớp bên ngoài xuống, cuối cùng dư lại là cải ngồng non bên trong. Tôi xé một miếng lá thử đưa cho quái vật nhỏ, nó mở to cặp mắt to màu xanh lục kia, há miệng răng rắc răng rắc cắn hai miếng lá cải trắng.

Thứ này cái gì cũng ăn sao, mặc kệ là thịt chuột hay là lá cải trắng, đưa tới bên miệng giống như đều ăn rất vui vẻ. Bỏ bắp cải trắng vào rổ, tôi lại đi sang ruộng nước bên cạnh hái một nắm rau cần, rau cần dại mùa này vừa mới mọc ra, vô cùng non, bỏ vào nồi nước một chút, lại thêm chút muối thì hương vị vô cùng tươi ngon.

Bóp một cây đưa cho quái vật nhỏ thử xem, nó cũng rất vui vẻ há miệng rộng ra nhai nuốt xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Năm Thứ Mười

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook