Mặt Trời Nhỏ Của Chú Phong

Chương 69: Bị bắt cóc

Td180694

02/05/2024

“Không tin, chúng ta có thể làm lại.”, Phong Sính cười ôm cô vào lòng. Hít lấy hương thơm trên cơ thể của Đường Y. Cô mệt mỏi muốn đẩy anh ra để đi tắm. Nào ngờ, Phong Sinh ôm chặt không chịu buông.

“Em tin được chưa? Tha cho em đi có được không? Em mở mắt không nổi luôn rồi!”

Cô nói là một chuyện còn anh làm là một chuyện khác. Lăn qua lăn lại đến gần sáng Phong Sính mới chịu để yên cho Đường Y ngủ.

Mới sáng ra, Phong Sính căn dặn mọi người trong nhà đừng làm phiền Đường Y. Anh có cuộc họp vào sáng sớm nên phải rời nhà mà không kịp chào cô.

Đường Y ngủ đến chiều mới dậy. Báo thức tắt rồi lặp lại cả chục lần.

Buổi chiều Đường Y có tiết thi nên không thể vắng mặt. Cô nặng nề ngồi dậy, vệ sinh cá nhân, trang điểm nhẹ rồi bắt xe đến trường.

Thi gần 2 tiếng mới xong môn triết học. Lúc đứng dậy ra về thì được bạn thân khoác vai:

“Y Y, dạo gần đây tớ thấy tin thần cậu không được tốt? Với lại thời tiết nóng thế này cậu còn mặc áo dài tay? Cậu bị bệnh rồi đúng không?”

Không lẽ Đường Y nói lý do mặc áo dài tay là do dấu vết mà ông chú Phong để lại? Nên cô đành ậm ừ, còn giả vờ ho vài tiếng:

“Hụ… Hụ… Đúng rồi. Dạo gần đây mình không được khoẻ!”

Bạn học của cô trề môi:

“Bọn tớ vừa định rủ nhau đi uống nước giải trí. Mà cậu không khoẻ có thể về!”

Nghe đến về nhà, Đường Y thấy mệt trong người hơn. Sẵn dịp có thể cùng bạn học tâm sự nên Đường Y đồng ý ngay.

“Tớ đi được!”

“Vậy thì đi thôi!”

Cả đám bạn cùng cười đùa đi ra cổng trường. Trong lúc chờ gọi xe, có người ở phía sau vỗ vai cô. Giật mình, Đường Y quay lại là một bà lão. Nhìn bà mặc quần áo rách, trên cần cổ có đeo một tấm thẻ ghi tên và địa chỉ nhà.

Bà lão kéo tay Đường Y để cô chú ý nhìn vào tấm bảng nhỏ ở trên cổ. Y Y đỡ bà cụ:

“Bà ơi! Có phải bà đi lạc rồi không?”



Bà lão không nói gì chỉ gật đầu. Đường Y xem số điện thoại trên tấm bảng nhỏ liền lấy điện thoại gọi cho người nhà của bà. Cô còn liên tục trấn an bà cụ:

“Bà ơi, bà đợi một chút con gọi cho người nhà của bà nghe!”

Người bạn học của Đường Y ngăn lại:

“Y Y, hay chúng ta đi thôi. Bây giờ lừa đảo nhiều lắm!”

Đường Y không chịu. Chẳng qua chỉ gọi một cuộc điện thoại. Sẽ không sao, hơn nữa xung quanh đều là bạn học của cô.

Khi điện thoại kết nối, đầu dây bên kia là giọng của một cô gái trẻ:

“Xin chào, có phải mẹ tôi lại đi lạc không?”

Đường Y nói:

“Đúng vậy? Tôi còn chưa nói sao cô biết?”

“Số này dành riêng cho mẹ tôi khi đi lạc nên có người gọi vào tôi sẽ nhận ra ngay. Mẹ tôi đang ở đâu để tôi đến đón?”

“Trạm xe buýt gần trường Đại học.”

“Xin cô giữ mẹ tôi ở đó, tôi sẽ qua ngay.”

Vừa cúp máy thì chiếc xe bạn học của Đường Y gọi đã đến. Bạn học kéo tay cô:

“Y Y, chúng ta đi thôi. Xe đến đón rồi. Để bà cụ ở đây người nhà sẽ đến đón mà?”

Đường Y định đi nhưng vì tính lương thiện hơn nữa bà cụ đang run rẩy nắm lấy cổ tay cô. Cô đành ở lại thêm một lúc.

“Các cậu đi trước đi. Tớ sẽ đến sau. Ở đây đông người các cậu đừng lo!”

Bạn thân còn nhắc nhở cô lần nữa:

“Nhớ cẩn thận!”

“Tớ biết rồi!”



Ở trạm xe buýt đông người, người xấu dám làm gì chứ?

Sau khi tiễn bạn học lên xe quay lại không thấy bà cụ đâu. Đường Y chạy dọc con đường ở đó để tìm kiếm.

Chạy được một đoạn, cô thấy bà cụ đang ngồi lục thùng rác tìm đồ ăn. Đường Y kéo bà ra sau đó dẫn bà vào quán ăn gần đó. Cô chu đáo rửa tay cho bà còn mời bà ăn.

Lý do cô giúp bà cụ là gì nhỉ?

Vì Đường Y thấy bà cụ bằng tuổi của bà ngoại đã mất của cô. Trong lòng dâng lên cảm xúc nhớ thương khó tả. Không thể bỏ mặc bà ấy được.

Đường Y không ăn mà đút cho bà cụ ăn. Ăn xong cơm mà người nhà của bà vẫn chưa đến đón. Đường Y nôn nóng gọi lại.

Đầu dây bên kia vừa bắt máy thì truyền đến tiếng khóc của trẻ con.

“Oa… Oa…”

“Xin lỗi… Con tôi bị sốt. Cô giáo trả về. Cô có thể đưa mẹ tôi về nhà được không?”

“Cái này…”

“Nếu không được. Cô đưa mẹ tôi đến bệnh viện con tôi đang nằm cũng được ạ.”

Tiếng hét của đứa con nít càng lúc càng lớn hơn.

“Được rồi. Được rồi. Cô gửi địa chỉ đi tôi sẽ qua.”

Đường Y dẫn theo bà cựu bắt taxi. Mới đứng có một lúc mà taxi đã đến.

Lúc lên xe bà cựu đột nhiên vỗ vai Đường Y. Một cảm giác choáng váng tìm ập đến.

Đường Y gục vào người của bà cụ. Đầu óc hỗn loạn, mơ hồ nhưng cô nghe rõ bà cụ nói chuyện:

“Mẹ kiếp! Mày còn không chạy nhanh lên cho tao về tắm rửa. Nảy giờ diễn cảnh lục thùng rác thúi chết đi được.”

“Bà gấp cái gì? Để tôi tìm đường vắng đổi biển số. Chạy thêm mấy vòng nữa là được!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mặt Trời Nhỏ Của Chú Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook