Máu Của Em Và Tôi

Chương 32: Rosy (2)

min khờ

25/04/2016

Sáng sớm tiếng chim hót véo von, quả thực một cuộc sống tách biệt với đô thị ồn ào thật tốt thật trong lành biết bao. Vài tán cây đung đưa trước gió, nắng sớm mai dìu dịu mà buông xuống sưởi ấm mọi thứ."Oáp"

Nó đưa tay che miệng, một tay dụi dụi mắt nhìn thật đáng yêu.

- Ngủ ngon không?- Một giọng nữ vang lên bên cạnh làm nó thoáng giật mình.

- À...có ngủ rất ngon. Còn cậu?- Nó cười hì hì nhìn sang cô bạn mới quen. Rosy đang gấp chăn màn lại xếp một góc nghe câu hỏi của Lam cô khẽ thất thần rồi nhanh chóng đáp lại:

- À...ngon.

- Hi hôm nay chúng ta làm gì đây?- Nó đứng phắt dậy thuần thục làm theo các động tác mà Rosy vừa làm.

- Cậu hiện tại chưa khỏe hẳn đi đường rừng không tiện. Tốt nhất nên ở lại đây cùng tôi vài hôm đến khi khỏe hẳn.- Rosy đang tính đi ra cửa nghe nó hỏi quay lại nói vài câu cùng ánh mắt tiếc nuối không muốn nó đi.

- Được thôi, tôi cũng muốn ở lại đây, ở đây rất vui vì có cậu.- Nó thoải mái nói to.

- Thật sao?

- Ưm, nói thật đó.

- Thôi được rồi, muốn đi tham quan cảnh ở đây không?- Rosy cười tươi nói với nó.

- Được chứ, đi nào.- Nó hớn hở chạy vụt đến nắm tay Rosy kéo cô đi ra khỏi nhà.

Rừng sáng mai thật đẹp, cây cối vi vu théo gió vang lên khúc ca thật đẹp.

Hai người con gái đi trên lá khô tiếng kêu "xột xoạt" cùng tiếng cười nói trong trẻo vang vọng khắp nơi.

- Từ từ thôi Lam cậu đi nhanh sẽ ngã đó, ở đây hơi nguy hiểm đó.- Rosy đi phía sau trông chừng cho Lam, vừa lên tiếng khuyên nhủ vừa nắm tay cô nàng để là chỗ bám cho Lam.

- Hihi, qua đây đi Rosy, ở đây thật đẹp nha.- Nó thích chí cười thật tươi nhìn con suối nhỏ nước trong veo rốc rách chảy tiếng thật vui tai, vội kéo Rosy về phía đó.

Ngán ngẩm cho cô bạn mới quen Rosy đi đến phía tảng đá to cạnh suối, rồi ý chỉ Lam ngồi xuống bên cạnh mình.

- Cậu thích đến vậy sao?

- Tất nhiên rồi, ở đây thật đẹp không khí thật trong lành có cậu làm bạn tôi rất vui.- Nó ngây ngô nói, chân nghichj nghịch nước.

- Vậy sao?- Rosy cười nhẹ quay sang mặt đầy nghi vấn.

- Đúng vậy, mà Rosy này tại sao cậu lại sống ở đây vậy?- Nó như nhớ ra điều gì cần hỏi vội vàng hướng mắt về phía Rosy làm Rosy có chút bối rối.

- À ngày xưa tôi cũng ở thành phố nhưng ...- Cô bỏ dở câu nói làm nó càng tò mò.



- Nhưng...sao?

- Tôi...gặp phải sự cố tôi cảm thấy chán ghét cuộc sông thành hố muốn ở ấn, không phải bây giờ tôi rất tốt sao.- Rosy cười một nụ cươi gượng gạo vội quay mặt ngăn dòng nowcs ấm từ khóe mi.

như phát hiện ra mình quá nhiều chuyện làm cô buồn nó vội xua xua tay:

- Tôi xin lỗi đã hỏi cậu nhé đã làm cậu buồn quả thực ở đây rất tốt.- Nó lại nghịch nước.

-Đó là một kí ức buồn.- Rosy nói thầm giọng trầm thấp có phàn nghẹn ngào, nhưng lại lọt vào tai của nó, nó cất giọng làm Rosy giật mình

- Tôi cũng không có quá khứ, mọi thứ của tôi bây giờ như một trang giấy trắng vậy, tôi không nhớ trước kia mình làm gì như thế nào hạnh phúc hay khổ đau nhưng hiện tại tôi rất vui tôi có anh Thiên Anh có Hương làm bạn tôi...à còn có Thiên Phong anh ta cũng rất tốt có cơ hội tôi sẽ giới thiệu họ với cậu nhé.

- Được thôi, cậu thật hạnh phúc, à Hương là người thế nào.- Rosy bất giác hỏi.

- Cậu ấy rất tốt tuy tôi không nhớ cậu ấy là ai nhưng cậu ấy luôn bảo vệ tôi chăm sóc cho tôi, à còn chuyện này nữa tôi thấy anh tối rất thích cô ấy, chắc chắn cậu ấy sẽ à người được anh tôi yêu quý, tôi thấy hai người có tình cảm với nhau.- Nó ngây ngô kể mà không biết mắt Rosy đã đỏ tự khi nào.

---------

Mỹ

Hắn thả mình trên chiếc gường lớn ánh mắt nhìn chăm chăm trần nhà hắn lại nhớ về nó, cái vẻ ngây ngô của nó lại làm hắn ấm lòng, hôm qua nay hắn gọi cho nó nhưng lại không được máy cứ đổ chuông mà không ai bắt máy, hắn lắc đầu cô nhóc này mất trí nhớ rồi lại có bệnh hay quên điện thoại nữa sao.

"Cạch"

Cánh cửa từ từ hé mở, hắn giật mình hướng đôi mắt về phía cửa, nụ cười trên môi vụt tắt thay vào đó là vẻ mặt bất cần, ánh mắt lạnh lẽo nhìn người phụ nữ trung niên đang mỉm cười hiền hậu.

- Con ăn tối đi, cả ngày hôm qua dì thấy con chưa ăn gì cả!- Bà đặt khay thức ăn trên bàn cạnh đầu gường của hắn. Liếc nhìn khay thức ăn bằng ánh mắt chán ghét, nhếch môi mỏng hắn lạnh lùng nói vừa nói tay vừa gạt phăng đống thức ăn trên bàn:

- Tôi không nhờ bà.

Tiếng đổ vỡ của ly chén làm bà giật mình đau xót nhìn hắn đang căm thù nhìn bà, bà hoảng sợ nhưng vẫn dịu dàng, quỳ một chân xuống chiếc khay inox vang lên âm thanh chói tai của bát đĩa mỗi khi bà bỏ xuống. Chán ghét hắn đứng dậy vớ lấy chiếc vĩ và chìa khóa xe đi ra khỏi phòng.

"Chát" Môt cái tát đau rát in hằn năm ngón tay trên gương mặt điển trai của hắn, ông Dũng nhìn nó rồi quay vào vội đỡ bà Trang đứng dậy.

- Sao mình lại đánh con.- Bà ngăn tay ông đang đỡ bà vội nhìn ông bằng cặp mắt hoảng sợ nhìn vào vết đỏ trên má hắn.

- Thằng nghịch tử này phải dạy cho nó một bài học ăn học đâu được cái thói mất dạy như vậy ngỗ nghịch đúng là gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh.- Ông gào lên quay sang nhìn hắn đang căm phẩn nhìn ông ta.

- Cái gia môn này bất hạnh thì cũng một tay ông gây ra.- Hắn nhà nhãn tựa lưng vào thành tường lahj lẽo phun ra một câu làm ông và cả bà Trang đều thất thần vì hắn nói đúng.

Hắn lẳng lặng nhìn hai người đang im lặng một điều gì đó xa xôi, cũng chẳng còn chuyện gì cả hắn cũng xem hết kịch rồi, quay lưng bước đi.



"Phong, ba xin lỗi"

Câu nói được phun ra từ miệng của cha hắn, xin lỗi hắn ư? hoàn toàn hắn không muốn nghe câu nói này ông ta thích thì cứ nói lòng dạ ông ta như thế nào hắn là con không hiểu rõ sao, chính cha hắn là người hại mẹ, ông vì tham vọng mà đẩy hắn vào con đường tội lỗi, ông ta thích cách hắn giết người mà, bây giờ xin lỗi sao lỗi lầm ông ta gây ra có lấy nước sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch.

Ông nhìn hắn ánh mắt đầy ăn năn và hối cải nhưng sâu trong ánh mắt ấy là một tia phức tạp không ai có thể thấu được.

- Rốt cuộc ông muốn tôi làm gì?- Hắn cuối cùng cũng mở miệng hỏi.

Như vớ được vàng mắt ông ta sáng rỡ lộ tia tham vọng.

- Tháng sau là lễ đính hôn của con và Nhật Lam, ba muốn toàn bộ cổ phần của tập đoàn Hoàng Gia.

- Thứ nhât đính hôn và kết hôn thì sẽ là chuyện đương nhiên, còn thứ hai ông tham vọng như vậy thì nghĩ đến chuyện tôi làm mấy trò bỉ ổi ấy.- Hắn lạnh lùng nhìn ông ta rồi qăng cái nhìn khinh bỉ về phía bà Trang đang mở to mắt ngạc nhiên vì lời ông ta nói.

- Mày...đồ mất dạy.- Ông tức tối chửi bới nhìn về bóng lưng hắn khuất dần phía sau cầu thang.

-------------------

Nhỏ chớp đôi mi cong dài khẽ mở đôi mắt tròn to đen láy.

- Đây là đâu?- Không gian thật sự rất lạ, chiếc gường lớn có mùi con trai, đồ đạc thiết kế theo phong cách rất ngầu và lạnh lẽo. Nhón chân đi đến cạnh cửa sổ kéo mạnh tấm rèm màu tối che khuất ánh sáng đẹp ban mai nhỏ hướng mắt về phía xa xa, như nhớ ra điều gì vội chạy thật nhanh về phía cửa.

Cùng lúc đó cửa cũng được mở ra cậu đang bưng một khay thức ăn cùng bát cháo đnag bốc hơi nghi ngút, thấy nhỏ cậu vội hỏi:

- Cô đi đâu?

- Lam Lam cậu ấy được cứu chưa? Tôi phải đi.- Nhỏ hớt hải lo lắng.

- Cô bình tĩnh đã.- Cậu đặt khay cháo lên chiếc bàn nhỏ cạnh đó khẽ nắm lấy hai vai nhỏ ghì nhẹ.

- Thế cậu ấy sao rồi?

- Tôi chưa tìm ra em ấy nhưng tôi đã định vị được vị trí của Lam, còn cô thì hiện tại đang bị thương vết thương tuy không ảnh hưởng nhiều đến tính mạng nhưng cần phải nghỉ ngơi lấy sức.- Cậu đẩy nhỏ về phía gường lớn nhẹ nhàng đẩy ngồi ngồi xuống, tiện thể quay lưng đi lấy bát cháo nóng đem vè phía nhỏ.

- Cảm ơn anh nhưng tôi rất lo lắng cho Lam.- Nhỏ có vẻ đã bình tĩnh nhưng vẫn lo lẳng hỏi.

- Không cần lo lắng vì nếu người đó bắt cóc Lam thì chắc hẳn phải có lý do nhưng tôi đã định vị được vị trí của Lam bằng con chip trên người nó nên cô yên tâm.- Cậu cầm bát cháo đến gần.

- Giờ thì ăn di cô nhìn từ qua đến giờ rồi.- Cậu vừa nói vừa múc một thìa nhỏ thổi nguội đưa về phía nhỏ chờ đợi sự đáp trả. Như hiểu được ý cậu nhỏ ngại ngùng hé miệng nuốt gọn miếng cháo. Cứ như vậy cho đén hết tô.

Cậu đưa cốc nước cho Hương cùng vài viên thuốc nhộng Hương cầm lấy uống một từng viên.

- Ngoan lắm!-Cậu cười nhẹ đưa tay xoa đầu nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Máu Của Em Và Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook