Mau Xuyên: Pháo Hôi Vả Mặt Công Lược

Chương 99: Cổ Xuyên Kim :vả Mặt Nữ Thiên Tài Cổ Võ Xuyên Không ( 2 )

Hắc Tâm Nữ Vương

07/04/2022

Trong khuê phòng cổ kim kết hợp sương hương lượn lờ, một thiếu nữ dung mạo diễm lệ tuyệt tục nằm trên giường đàn hương lớn khắc hoa chìm vào giấc ngủ, lông mi dài cong vút giống như cánh bướm dập dờn trên hoa.

Người của Lý gia đều biết đại tiểu thư Lý gia dung mạo diễm lệ tuyệt tục, là một đại mỹ nhân nhất đẳng kế thừa toàn bộ ưu điểm của cha mẹ, trời cao phảng phất như đặc biệt thiên vị cô, cho cô dung mạo mỹ lệ, gia thế hiển hách, thiên phú võ học tuyệt hảo, quả thực là con cưng của thượng đế.

Thứ duy nhất không được hoàn mỹ chỉ sợ cũng là tính tình của vị đại tiểu thư này, điêu ngoa tùy hứng ngực to ngốc nghếch, ông trời cho cô hết thảy những thứ tốt đẹp lại không cho cô một bộ đầu óc thông minh, cũng may Lý gia tiền nhiều thế lớn, cha mẹ lại thêm phần nuông chiều cô, bấy giờ mới bình an sống đến hiện tại.

Lúc này bên trong khuê phòng của đại tiểu thư Lý gia Lý Tuyết Lan, đương gia phu nhân Lý gia hơn ba mươi tuổi vẫn còn phong vận tay cầm một chiếc khăn không ngừng lau nước mắt, không ngừng đòi lý lẽ cho con gái mình.

“Lão gia, ông phải làm chủ cho Lan Nhi của chúng ta đi! Cái thứ tiện nhân kia cũng dám đánh Lan Nhi, làm hại Lan Nhi bị thương, nếu Lan Nhi xảy ra chuyện thì tôi biết sống làm sao đây!”

“Được rồi, bà đừng khóc nữa.” Lý gia chủ Lý Chính Phong nhíu chặt mày, xoa xoa thái dương co rút đau đớn, “Người đâu, đưa nhị tiểu thư đến thành phố Giang Hoa, không có mệnh lệnh của tôi không được trở về.”

Quản gia lập tức thấp giọng nhận lời, trong lòng đã đánh một dấu X lớn cho vị nhị tiểu thư Lý gia này, bị đưa đến nơi khác chính là người bị gia tộc từ bỏ, không còn giá trị lợi dụng nữa.

Lý Tuyết Thanh lúc này đang hôn mê còn chưa biết mình đã bị đuổi khỏi nhà, chẳng qua chỉ sợ cho dù cô ta có biết cũng sẽ không để ý đâu nhỉ!

Hai ngày sau

“Lan Nhi à, con gái đáng thương của mẹ ——” Tuyết Lan vừa mới tiếp thu nhiệm vụ xong liền nghe được âm thanh của một phụ nữ trung niên, vừa nghe liền biết là ai, chỉ có thể bất đắc dĩ mở to mắt.

“Mẹ, con không sao, mẹ không cần lo lắng cho con.” Tuyết Lan ngồi thẳng người, nâng mẹ Lý đang ghé vào trước giường mình dậy, ôn nhu lau nước mắt cho bà.

“Lan…… Lan Nhi……” Mẹ Lý bị dáng vẻ ôn nhu của con gái bảo bối nhà mình dọa ngây người, có chút không tiếp thu được. Đây…… Đây còn là đứa con gái kiêu căng tùy hứng của bà sao?

Bà Lý là một người phụ nữ thông minh, nếu không cũng không thể ngồi vững chắc vị trí chủ mẫu dưới hoàn cảnh bị một đám phụ nữ và đám con riêng dòm ngó, đồng thời bảo vệ được con gái điêu ngoa tùy hứng nhà mình.



Lý Tuyết Lan được chiều hư tất nhiên là bà biết, nhưng bà không để bụng. Con gái của mình hẳn là phải được như thế, cho nên bà vừa nuông chiều vừa dung túng cô, nhưng hôm nay con gái ……

Tuyết Lan thấy vậy bất đắc dĩ thở dài, bà Lý là một người mẹ tốt nhưng cũng lại không phải là người mẹ tốt, bà ấy cưng chiều dung túng Lý Tuyết Lan, giúp cô thu dọn tàn cuộc, những gì nên làm hay không nên làm đều làm hết, nhưng chính vì sự dung túng của bà Lý đã khiến Lý Tuyết Lan bước lên con đường không thể quay đầu.

“Mẹ, chẳng lẽ mẹ không nhận ra con sao?” Tuyết Lan học dáng vẻ của Lý Tuyết Lan, hừ lạnh một tiếng xoay đầu đi.

“Ôi con gái bảo bối của mẹ, không phải do mẹ quá xúc động thôi sao?” Lý mẫu vứt khăn trên tay, nhanh chóng tiến lên khuyên giải tiểu tổ tông nhà mình.

“Tiểu tiện nhân Lý Tuyết Thanh kia đâu?” Tuyết Lan bĩu môi, trời biết một cô gái không biết sống bao lâu đã vượt qua bao nhiêu khó khăn mới làm ra động tác như vậy.

“Tuyết Lan con nhắc tới cô ta làm gì, mẹ đã báo thù cho con rồi, hôm nay cô ta sẽ phải bị đưa đi khỏi đây, không tiếp tục làm chướng mắt con nữa đâu, lại càng không thể cướp đi biểu ca của con.” Lý mẫu vẻ mặt vui mừng, ở cô xem ra đây đã là sự trừng phạt lớn nhất với Lý Tuyết Thanh.

Nhìn mẹ già nhà mình bày một vẻ cầu khen ngợi, Tuyết Lan khóe miệng vừa kéo, trước mặt người ngoài mẹ Lý tác phong kiên quyết, ở trước mặt con gái nhà mình quả thực là chỉ số thông minh về lại số âm! Chẳng trách tương lai sẽ thảm như vậy!

“Mẹ ——” Tuyết Lan đột nhiên rống to một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ nhục nhã, nước mắt doanh tròng, khiến bà Lý mẫu hoảng sợ.

“Mẹ có phải xem thường con hay không, cho rằng con không đối phó được Lý Tuyết Thanh? Chẳng lẽ con lại so ra kém cả một phế vật sao?” Vừa nói xong nước mắt Tuyết Lan rốt cuộc không được mà chảy xuống, quả thật là điền đạm đáng thương, làm mẹ Lý đau lòng xót xa.

“Không phải mẹ xem thường con đâu mà, Lan Nhi.” Bà Lý gấp gáp trả lời, lúc này chỉ cảm thấy lòng mình đau xót.

“Vậy mẹ tìm Lý Tuyết Thanh về đây cho con đi, con muốn tự mình báo thù, mới không cần ba mẹ hỗ trợ đâu.” Tuyết Lan tự thấy không còn tức giận gì mấy, cương quyết đưa ra yêu cầu.

Giờ khắc này còn không đồng ý thì nói không chừng cô còn làm ra chuyện ngu ngốc gì nữa, bà Lý chỉ có thể liên tục gật đầu đồng ý, “Được được được —— nghe con nghe con hết ——”

Dù sao một Lý Tuyết Thanh gây được chuyện lớn gì, chỉ cần cô ta dám bất kính với con gái nhà mình thì bà sẽ cho cô ta chết không có chỗ chôn. Thoáng thấy sát ý trong mắt mẹ Lý, ánh mắt Tuyết Lan chợt lóe.

Dù sao mặc kệ thế nào cô cũng đã đạt được mục đích, Lý Tuyết Thanh đừng mơ rời khỏi Lý gia vào lúc này để ra ngoài phát triển thế lực, cuối cùng còn trở lại Lý gia huỷ diệt tất cả.



Lý Tuyết Thanh đã đi ba bốn ngày, chỉ sợ cũng sắp tới thành phố Giang Hoa, nhưng chỉ cần cô muốn, Lý Tuyết Thanh phải xám xịt trở về cho cô. Có bà Lý kiềm chế, có Lý Chính Phong luôn đặt lợi ích lên đầu giám sát, Lý Tuyết Thanh đừng mong không hề cố kỵ thông đồng với đàn ông.

Bà Lý vì con gái bảo bối mà lập tức dùng hết sức lực đi thuyết phục Lý Chính Phong, với đứa con gái này Lý Chính Phong vốn dĩ xem như có cũng được mà không có cũng không sao, một đứa con gái có mẹ không được sủng ái, không có nhà ngoại, không có dung mạo, không có thiên phú căn bản không đáng để ông ta dụng tâm, không cần nghĩ đã đồng ý.

Vì thế, con đường hướng đến tự do của nữ chủ đại nhân của chúng ta bị người khác mạnh mẽ cắt đứt, hoàn toàn chết non, chỉ phải xám xịt bị đưa về.

Lúc này Lý Tuyết Thanh vừa mới xuyên đến, còn chưa kịp thích ứng với tình huống nơi này, chỉ phải học dáng trầm mặc ít lời của nguyên chủ, không có một chút quyền lên tiếng nào, lúc này chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình trở lại ổ sói.

Hơn nữa những người đưa cô ta về được Tuyết Lan dặn dò giám sát Lý Tuyết Thanh chặt chẽ, khiến cô ta ngay cả một cơ hội chạy trốn cũng không có.

Tuyết Lan mặc một chiếc đầm màu xanh, mái tóc dài dùng một cây trâm cài vấn lên cao, đôi môi đỏ mọng không chút điểm xuyết gợi lên ý cười nhìn chiếc xe đang chạy đến từ xa.

Hoan nghênh trở về, nữ chủ đại nhân! Không tiếng động nói hai câu này xong, Tuyết Lan xoay người chuẩn bị đi nghênh đón nữ chủ đại nhân.

Lý Tuyết Thanh vừa mới xuống xe, cơ thể có chút không thích ứng với sự xóc nảy trong thời gian dài nên có chút phản ứng say xe, ngay cả hình ảnh trước mắt cũng thấy mơ hồ, cô ta đang đỡ trán lung lay sắp đổ thì một bóng dáng màu lam nhạt lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai vọt tới.

Trong tầm mắt hoảng sợ với mọi người, Tuyết Lan bước lên hung hăng quăng cho cô ta một cái tát, lực của cô vốn đã không nhẹ, huống chi bây giờ tình trạng thân thể của nữ chủ còn không bằng người thường nên căn bản không phải đối thủ của cô, Lý Tuyết Thanh lập tức bị đánh té ngã xuống đất một hồi lâu cũng không đứng dậy nổi.

“Lý Tuyết Thanh, đừng tưởng rằng cô được về thì sẽ được bình an không sao, đây là kết cục của việc đánh bổn tiểu thư. Cô xem như là cái thá gì, một đứa con gái ngoài giá thú không được sủng ái mà dám khoa tay múa chân với bổn tiểu thư, phi ——”

Tuyết Lan không chút hình tượng, vì học biểu cảm của Lý Tuyết Lan mà cô đã rất vất vả.

“Tôi nói cho cô biết, Lý gia trừ cha mẹ ra thì bổn tiểu thư là lớn nhất, cô chẳng là cái gì cả! Bổn tiểu thư nhất định phải làm cô phải trả giá thật đắt.”

Lúc đầu Lý Tuyết Thanh không nghe rõ lắm, câu nói kế tiếp lại nghe được hết không chút dư thừa, trong lòng vừa động.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mau Xuyên: Pháo Hôi Vả Mặt Công Lược

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook