Mau Xuyên: Pháo Hôi Vả Mặt Công Lược

Chương 101: Cổ Xuyên Kim :vả Mặt Nữ Thiên Tài Cổ Võ Xuyên Không ( 4 )

Hắc Tâm Nữ Vương

24/04/2022

Lúc này Lý Tuyết Thanh đã thay quần áo của Song Nhi, trong tay cầm theo hộp đồ ăn, học dáng điệu của Song Nhi đi ra ngoài, thị vệ đứng thủ ở cửa làm như không thấy, dù sao chức trách của bọn họ là trông coi Lý Tuyết Thanh mà không phải nha đầu Song Nhi vô danh tiểu tốt này.

Suốt chặng đường đi hữu kinh vô hiểm, Lý Tuyết Thanh luôn cúi đầu chọn đường nhỏ hẻo lánh mà đi, dáng vẻ tầm thường thành công che giấu được sự chú ý của những người khác, dù sao thì không ai lại đi chú ý tới một tiểu nha đầu.

Song Nhi cũng là nhìn trúng điểm này mới dám giúp đỡ Lý Tuyết Thanh. Tuy rằng tỏ lòng trung thành là tốt, nhưng mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn, không thể không nói Song Nhi vẫn có chút thông minh vặt, cũng coi như là có ánh mắt.

Lúc này Tuyết Lan đang bị một người cuốn lấy, người nọ không phải ai khác chính là anh họ kiêm người trong lòng của Lý Tuyết Lan - Cao Minh, Cao gia cũng là danh môn vọng tộc, một trong tứ đại thế gia cổ võ, nếu không bà Lý cũng ngồi không vững được vị trí chủ mẫu Lý gia.

Muốn ngồi vững chắc vị trí chủ mẫu một gia tộc, thủ đoạn cá nhân là thứ cần thiết, nhưng có nhà gái lớn mạnh chống lưng cũng là một phương diện ắt không thể thiếu. Bà Lý rất thông minh, chỉ khi ở trước mặt con gái mới có thể bị tụt giảm chỉ số thông minh, thời gian còn lại thì rất khôn khéo. Ngay cả gả cho người khác rồi bà cũng không cắt đứt liên hệ với nhà mẹ đẻ, mỗi khi có thời gian đều chưa từng thiếu về nhà mẹ đẻ liên lạc cảm tình.

Cao Minh kế thừa gien tốt đẹp của Cao gia, diện mạo tuấn dật phong lưu tiêu sái, đích thực là dáng vẻ của một công tử quý tộc, nếu không cũng không dễ dàng chiếm được trái tim của cô em họ sớm như vậy.

Đáng tiếc chính là Cao Minh trời sinh tính phong lưu thích người đẹp, căn bản là một người không chịu yên phận, nếu không phải thiên phú hơn người thì cha mẹ Cao gia nhất định không cho anh ta xổng ra ngoài, một tấm chân tình của Lý Tuyết Lan nhất định cuốn theo dòng nước.

Hơn nữa tứ đại gia tộc nhất quán có thói quen liên hôn, những đạo lý kiểu như họ hàng gần không được kết hôn với nhau hoàn toàn không ai quan tâm tới, theo quan niệm của họ thì việc đó căn bản là không quan trọng.

“Em họ, chúng ta vào thành phố xem đồ cổ đi! Em ngày nào cũng ở đây không chán sao?” Cao Minh được cô mình dặn dò, nhanh chóng tiến lên quấn lấy Tuyết Lan rủ rê ra ngoài chơi.

Nói thật trước kia anh ta rất thích em họ nhà mình, lớn lên tinh xảo lại xinh đẹp, như là búp bê sứ chạm ngọc, đáng tiếc chính là tính cách quá tệ, bấy giờ mới chậm rãi xa cách cô. Lần này hiếm khi cô anh ta nhờ hỗ trợ, cũng vì vậy mà lấy ra không ít đồ tốt tới trao đổi, anh ta tất nhiên không thể thoái thác.

Tuyết Lan buông ấm thuốc trong tay, khoảng thời gian này cô vẫn luôn luyện tập cổ võ, thời gian còn lại chính là nghiên cứu dược lý, căn bản không có thời gian ra ngoài đi dạo làm gì cho tăng thêm rắc rối, nhưng nào biết mong muốn cầu tiến không muốn gây chuyện của cô lại khiến mẹ Lý lo lắng như vậy.

“Mẹ tôi đã cho anh lợi ích gì rồi?” Tuyết Lan tiếp tục làm động tác điều chế thuốc trị thương.

“Hì hì ……” Cao Minh cười hì hì, trên gương mặt tuấn dật lộ ra một mạt ửng đỏ nhàn nhạt, dường như anh ta có chút ngượng ngùng.



“Em họ mấy ngày này buồn ở nhà, cô cũng là lo lắng em thôi.” Đối mặt với Tuyết Lan, Cao Minh luôn không nói dối.

“Sao nào? Anh còn biết tôi là em họ của anh à? Tôi còn tưởng rằng Lý gia nhị tiểu thư Lý Tuyết Thanh mới là em họ anh chứ?” Tuyết Lan hừ lạnh một tiếng, Cao Minh này người không xấu, cũng rất săn sóc mẹ con Tuyết Lan.

Đáng tiếc là chung quy anh ta khó thoát được quang hoàn nữ chủ mà thích Lý Tuyết Thanh, sau cùng lựa chọn làm như không thấy với mẹ con Lý Tuyết Lan.

Cũng may Lý Tuyết Lan vẫn có chút cảm tình với Cao Minh, sau cùng Cao Minh cũng không ra tay đối phó với hai mẹ con họ, trong nguyện vọng của cô ấy cũng không có đối phó Cao Minh, Tuyết Lan cũng liền không nhiều chuyện.

Hơn nữa bây giờ xem ra Cao Minh cũng là thiệt tình với mẹ con Lý Tuyết Lan, Tuyết Lan trong lòng đã có chủ ý.

“Ôi em họ ngoan của anh, trên đời này chỉ có em là em họ anh thôi, Lý Tuyết Thanh là cái thá gì, mặt hàng như vậy còn có thể làm em ghen ư!” Cao Minh nhanh chóng mở miệng, sợ chọc cho bà cô này tức giận.

Lúc trước anh ta thật sự chỉ là thuận miệng nhắc tới mà thôi, nhị tiểu thư Lý gia kia sắc mặt vàng như nến, người không được hai lượng thịt, anh ta sao có thể nhìn trúng? Ai biết em họ lại nhớ đến bây giờ.

Dưới ánh mắt nghi ngờ của Tuyết Lan, Cao Minh toát một đầu mồ hôi lạnh, chút thú vị trong lòng với Lý Tuyết Thanh đã sớm tiêu tán, cuối cùng thật sự là chịu không nổi ánh mắt Tuyết Lan nên chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng hứa hẹn.

“Nếu em họ chưa yên tâm, vậy để anh dạy dỗ Lý Tuyết Thanh một trận trước mặt em.”

Tuyết Lan nhàn nhạt gật đầu, sau đó mới mở miệng ban ân: “Không phải bảo đi xem đồ cổ sao? Đi thôi!”

Cao Minh lúc này mới nở nụ cười, nhanh chóng chân chó dẫn đường cho em họ, sợ Tuyết Lan lại nói một câu kinh người lần nữa.

Có thể Tuyết Lan chưa từng nghiên cứu mấy thứ đồ cổ này, nhưng mỗi một đời cô đều có thân phận địa vị nhất định, lâu ngày mưa dầm thấm đất thế nên cũng coi như là có chút kinh nghiệm với những thứ này.



Toàn bộ phố đồ cổ cực kỳ náo nhiệt, người muốn tới nhặt của hời gặp được vận khí chỗ nào cũng có, giữa đám đông ồ ạt hai người Tuyết Lan bị chen tới trước một quầy bán hàng rong.

Tuyết Lan đảo mắt qua lại giữa quầy hàng rong tìm kiếm thứ cô muốn, nhất thời không để ý mà theo tới, liếc mắt một cái thấy được một chiếc vòng tay bằng gỗ không có chút thu hút nào.

Tuyết Lan cũng không hề chần chờ lập tức cầm lấy vòng tay gỗ nhìn kỹ, chạm khắc bình thường chất liệu gỗ bình thường, không phải đồ cổ cũng chẳng được xem như là đồ giả, trông cực kỳ không đáng chú ý.

“Em họ xem cái này làm gì? Nếu em muốn vòng tay thì anh mua cho em, bao nhiêu tiền không thành vấn đề.” Cao Minh nhìn vòng tay gỗ liền ghét bỏ dời tầm mắt, không rõ em họ mắt cao hơn đỉnh nhà mình sao lại vừa ý món đồ tầm thường như vậy.

Tuyết Lan không quan tâm đến lời của Cao Minh, tiếng nhắc nhở của hệ thống trong biển ý thức vẫn văng vẳng bên tai nói cho cô đây là một trong những bàn tay vàng của nữ chủ —— vòng Thanh Hư. Bên trong là tàn hồn của một lão giả có năng lực thiên bẩm đang nương náu, tuy là tàn hồn nhưng cũng uy lực bất phàm, giúp đỡ Lý Tuyết Thanh chắn không ít nguy nan, dạy cho cô ta không ít bản lĩnh.

“Ông chủ, cái này bao nhiêu tiền?” Tuyết Lan trực tiếp cầm lấy chiếc vòng lên, mỉm cười hỏi.

“Tiểu thư, tôi thấy cô cũng là người rành rõi, thứ này không đáng bao nhiêu tiền, nhưng tôi thật sự là……” Người bày quán là một hán tử thành thật, câu nói kế tiếp thật sự là cũng không nói ra được, chỉ có thể bất an xoa tay cúi đầu.

Tuyết Lan liếc mắt một cái liền nhìn ra trên tay người đàn ông trước mắt mang vết chai rất dày, nhất định gia cảnh nghèo khó, làm người thành thật, nếu không phải thật sự chịu không nổi nữa thì cũng không làm như vậy, cô mỉm cười định mở miệng.

“Thứ đồ nát này căn bản không đáng tiền, anh đừng mơ hố em họ tôi.”

“Câm miệng……” Tuyết Lan bất đắc dĩ vỗ trán, cảm thấy bế tắc vô cùng, sao những người này đều xem cô như con nít mới lớn vậy? Bất đắc dĩ như này khi nào mới hết đây.

Tuyết Lan lấy năm trăm tệ trong ví ra, sau đó cướp thêm bảy trăm từ tay anh họ, dù sao bọn họ ra ngoài mua đồ đều là quẹt thẻ, có thể có nhiều tiền mặt như vậy đã là hiếm thấy rồi.

“Ông chủ, thứ này với tôi mà nói là một thứ tốt, đây là tiền mặt.” Tuyết Lan đưa cho ông chủ, không cho đối phương cơ hội phản bác đã kéo Cao Minh rời đi.

Lúc trước Lý Tuyết Thanh chỉ tốn năm mươi tệ đã có được chiếc vòng từ chỗ ông chủ này, đúng là lừa người ta đủ thảm, Tuyết Lan tự nhận là không thiếu chút tiền ấy, thuận tay tặng cho ông chủ một hiệu thuốc, thông qua hệ thống người nhà ông chủ này bị bệnh, cần lắm những thứ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mau Xuyên: Pháo Hôi Vả Mặt Công Lược

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook