Mau Xuyên: Pháo Hôi Vả Mặt Công Lược

Chương 105: Cổ Xuyên Kim :vả Mặt Nữ Thiên Tài Cổ Võ Xuyên Không ( 8 )

Hắc Tâm Nữ Vương

20/06/2022

Lý Tuyết Thanh xụ mặt, trong lòng vô cùng bất mãn, từ sau khi Lý Tuyết Lan đưa năm người hầu tới cho cô ta, những người này liền thường xuyên lượn lờ quanh người mình.

Tuy rằng chiếu cố tận tâm tận lực, nhưng cô ta cứ cảm thấy những người này không phải trung thành với mình mà là tai mắt của Lý Tuyết Lan, cô ta căn bản không có cách nào thổ lộ tâm tình cùng đối phương, càng không có biện pháp tín nhiệm đối phương, ngược lại phải đề phòng khắp nơi, thật sự là khiến người khó chịu.

Không được, cứ thế này tóm lại không phải cái biện pháp. Hai hàng lông mày Lý Tuyết Tình nhíu chặt, vuốt ve chiếc vòng trên cổ tay, hạ quyết định muốn đuổi mấy gian tế này đi.

Lúc này Tuyết Lan cũng không chịu nổi, bởi vì Lý Chính Phong tới, trời mới biết gã đàn ông chỉ biết lợi ích như ông ta đột nhiên thay đổi một khuôn mặt sắm vai từ phụ làm người cảm thấy buồn nôn thế nào, còn khiến cô nổi da gà.

Người như Lý Chính Phong chỉ khi có lợi ích mới có thể hạ mình xuống, ông ta có thể cao ngạo tới cực điểm cũng có thể hèn mọn tới cực điểm, là một người thông minh co được dãn được, Tuyết Lan không có cảm tình với người như vậy, mấu chốt là người bị tính kế không phải bản thân cô.

Nhìn Lý Chính Phong cười đến vẻ mặt từ ái, Tuyết Lan dời đi tầm mắt không nỡ nhìn thẳng.

“Tuyết Lan à…… Tuổi con cũng không nhỏ nữa nhỉ!” Lý Chính Phong cười ha hả, tiếp tục giả làm người cha tốt.

“Cha, con mới mười tám tuổi mà!” Tuyết Lan trong lòng lạnh lẽo, khóe miệng bày ra nụ cười ngượng ngùng.

“Vậy……” Lý Chính Phong vốn định mở miệng nói vậy cha tìm cho con một vị hôn phu, sau khi trưởng thành thì kết hôn được không? Chưa kịp nói đã bị tiếng động ngoài cửa ngắt ngang.

“Ở ngoài rốt cuộc là có chuyện gì vậy?” Thân ở địa vị cao đã quen, bị ngắt lời như vậy Lý Chính Phong có chút thẹn quá giận, ông ta nhìn hướng ngoài cửa gầm lên.

“Lý Tuyết Lan ——” Lý Tuyết Thanh không màng mọi ngăn trở mà xông vào, mới đầu chỉ nghĩ là Tuyết Lan trốn tránh không muốn gặp cô ta, nhưng hô lên xong thì sững sờ tại chỗ.

Người đàn ông trung niên anh tuấn ngồi trên ghế chủ vị là người mà trước nay cô ta chưa từng gặp, trong trí nhớ nguyên chủ tất cả đều là gương mặt của người đàn ông này, có lẽ là bị tâm tình của nguyên chủ ảnh hưởng, thái độ của cô ta với Lý Chính Phong cũng mang theo cảm tình của con cái với bậc cha mẹ.



“Cha……” Lý Tuyết Thanh thu lại dáng vẻ hung hãn vừa rồi, trong giọng nói với Lý Chính Phong mang chút tủi thân.

Lý Chính Phong nhìn một thiếu nữ bộ dạng mỹ lệ dáng người gầy yếu chạy tới, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc, mấy ngày nay Tuyết Lan cũng không kiếm chuyện sinh sự gì, Lý Tuyết Thanh rất quan tâm tới cơ thể mình, sau quá trình chăm sóc, gương mặt vốn dĩ vàng như nên nay đã khôi phục trắng nõn, thân hình gầy yếu dần dần đẫy đà lên, ngũ quan dần dần nở ra, không ngờ lại hiện ra vẻ đẹp kinh người.

Lý Tuyết Thanh vừa mở miệng thì Lý Chính Phong liền nhớ ra, cũng không phải ông ta có ấn tượng gì với Lý Tuyết Thanh, dù sao trước kia Lý Tuyết Thanh sắc mặt vàng như nến dáng người gầy ốm căn bản nhìn không hề mỹ cảm làm sao ông ta nhớ cho được, mà là bởi vì dung mạo Lý Tuyết Thanh có năm phần tương tự với mẹ cô ta.

“Thì ra là Tuyết Thanh à, tới đây tìm cha có việc gì sao?” Ra là ta còn có một đứa con gái mỹ mạo như vậy, trên mặt Lý Chính Phong lại lần nữa hiện lên ý cười, trong mắt lập loè tinh quang.

“Cha, Tuyết Thanh có chuyện muốn nhờ.” Lý Tuyết Thanh lúc này mới nhớ tới mục đích, làm nũng nói.

Thấy hai người xem mình như bài trí, Tuyết Lan nhướng cao một bên lông mày, mặc cho hai người tỏ vẻ phụ từ nữ hiếu mà rời khỏi nơi này không nói một lời.

Chuyện sau đó Tuyết Lan cũng không chú ý, như cũ sống yên lặng qua ngày, dù không thăm dò nhưng vẫn có tin tức truyền vào tai cô, cái gì mà lão gia đổi phòng cho nhị tiểu thư, lão gia đổi người hầu cho nhị tiểu thư, lão gia mang theo nhị tiểu thư tham dự yến hội, đại loại như thế.

Tuyết Lan chính là muốn kết quả như vậy, Lý Tuyết Thanh càng được sủng ái thì mục tiêu của cô càng tiến thêm một bước, hơn nữa vì để thỏa mãn tâm hư vinh kia của Lý Tuyết Thanh mà Tuyết Lan đã tốt bụng bộc phát sự ngu xuẩn vài lần, cô thường chạy đến trước mặt Lý Tuyết Thanh bày ra vẻ mặt ghen ghét. Ngẫu nhiên còn tới gây phiền phức cho Lý Tuyết Thanh, cuối cùng đều bị Lý Chính Phong trách mắng đuổi về, dần dần tất cả mọi người đã biết một sự thật, đó chính là đại tiểu thư điêu ngoa tùy hứng bị thất sủng, nhị tiểu thư mới là đầu quả tim của lão gia.

Hết thảy đều phát triển theo tính toán của Tuyết Lan, mắt thấy đã sắp đạt thành mục tiêu, chỉ chờ một thời cơ thích hợp thì bà Lý lại trở về.

Mấy ngày trước bà Lý về nhà mẹ đẻ, nếu không biết một đứa con riêng lại dám đạp lên đầu con gái bà thì chắc chắn là muốn nổi giận, tình cảm của bà Lý với Lý Chính Phong không sâu đậm mà phần nhiều là vợ chồng tôn trọng nhau như khách, trong lòng bà không có ai quan trọng hơn Tuyết Lan.

“Lan Nhi à —— con cái nha đầu ngốc này, mới mấy ngày mẹ không về, con đã bị tiểu tiện nhân kia đạp lên đầu rồi, Lan Nhi đáng thương của mẹ ——”

Bà Lý vừa mới về nhà đã nhận được tin tức, không nói hai lời liền chạy tới phòng của Tuyết Lan, ôm con gái mà khóc một trận. Tuyết Lan bị bà ấy ôm chặt vào trong ngực, bất đắc dĩ mắt trợn trắng, hơi đè nén cảm xúc một chút, nước mắt nháy mắt tràn mi.



“Mẹ ——” Dáng vẻ ủy khuất này khiến bà Lý càng thêm đau lòng, sự chán ghét căm hận với Lý Tuyết Thanh lên tới độ cao chưa từng có, đồng thời nảy sinh vài phần oán trách với chồng mình.

Lý Chính Phong phóng túng bên ngoài tạo ra rất nhiều con riêng, bà cũng chưa nói gì, dù sao cũng đã quen rồi, giao thiệp của đám đàn ông bà không hiểu cũng phải hiểu. Nhưng có làm gì cũng không thể ức hiếp đến con gái của bà, bà tuyệt đối không cho phép điều đó.

“Hai mẹ con bà ôm đầu khóc rống ở đây còn ra thể thống gì?” Biết bà Lý đã trở lại, Lý Chính Phong chạy chân chạy tới, sợ Tuyết Lan nói ra lời gì không nên nói.

“Bây giờ ông ghét bỏ mẹ con chúng tôi, nhìn chúng tôi không vừa mắt đúng không?” Bà Lý trợn mắt, bảo vệ Tuyết Lan ở sau người.

Không thể không nói Lý Tuyết Thanh rất có thủ đoạn, cô ta đúng lúc thể hiện thiên phú cổ võ của mình, chứng minh bản thân không phải một phế vật, khiến cho Lý Chính Phong vô cùng vui mừng. Hơn nữa Lý Tuyết Thanh dần dần hiện ra mỹ mạo, thiên phú không kém, tính cách dịu ngoan, so với Lý Tuyết Lan kiệt ngạo khó thuần tính tình hư hỏng thì tốt hơn nhiều.

Cho nên lòng Lý Chính Phong đang bất giác thiên vị hơn nhiều, bắt đầu chú trọng việc tiếp tục tìm vị hôn phu cho Lý Tuyết Thanh, hơn nữa sau khi Lý Tuyết Thanh biết việc này chẳng những không phản bác mà ngược lại còn rất tán đồng, đối lập với sự thoái thác do dự của Tuyết Lan, thế nên ông ta càng là coi trọng Lý Tuyết Thanh.

Sở dĩ chạy tới đây, cũng chỉ là bởi vì nhà họ Cao phía sau bà Lý, ông ta tạm thời không muốn xé rách mặt mà thôi.

“Sao có thể nói như vậy được?” Lý Chính Phong hòa hoãn sắc mặt, bắt đầu nhẹ giọng mở miệng, “Bà là vợ tôi, Tuyết Lan và Tuyết Thanh đều là con gái tôi, Tuyết Thanh chịu nhiều khổ sở như vậy, tôi cũng chỉ là bồi thường một vài.”

Lý Tuyết Thanh càng nghe lời, càng không bài xích chuyện liên hôn, ông mới đối xử tốt với cô ta như vậy phải không? Khóe miệng Tuyết Lan gợi lên nụ cười lạnh, lại nói tiếp Lý Tuyết Thanh người này cũng có chút tương tự Lý Chính Phong, đều là hạng phong lưu đa tình. Cô ta thích đàn ông tuấn mỹ hơn nữa ai đến cũng không cự tuyệt, chỉ cần đối tượng liên hôn có diện mạo anh tuấn thì cô ta căn bản sẽ không cự tuyệt.

Mặt khác, người như Lý Tuyết Thanh trong xương cốt là loại người không từ thủ đoạn, nếu đồng ý liên hôn không chút do dự là có thể nhận được gia tộc coi trọng, co thể đạp Tuyết Lan – người đã từng khinh nhục cô ta dưới chân, thế thì cô ta càng không có lý do cự tuyệt.

Về phần vấn đề tuổi tác, Lý Tuyết Thanh trên danh nghĩa là em gái mình, trên thực tế thì tuổi hai người không khác biệt lắm, chỉ chênh lệch có hai tháng, cũng là mười tám tuổi, hơn nữa Lý Tuyết Thanh tâm trí thành thục vì đến từ cổ đại, ở thời đại ấy, mười tám tuổi cũng đã là mẹ của mấy đứa con rồi, nên không thèm để ý chuyện này.

“Cha, Tuyết Lan tuổi còn nhỏ, chưa muốn kết hôn.” Tuyết Lan từ sau lưng bà Lý dò đầu ra, giương giọng mở miệng, lời này vừa nói ra sắc mặt vợ chồng đồng thời thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mau Xuyên: Pháo Hôi Vả Mặt Công Lược

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook