Mau Xuyên: Pháo Hôi Vả Mặt Công Lược

Chương 119: Giới Giải Trí: Vả Mặt Nữ Chính Trọng Sinh

Hắc Tâm Nữ Vương

08/11/2022

Thân thủ và năng lực của Tuyết Lan trước đó khiến cô lại lần nữa trở thành đối tượng mọi người kính sợ, vị trí gia chủ của Lý Trúc đã là ván đóng thuyền, có người chị như vậy thì không ai dám đưa ra nghi ngờ với cậu thêm nữa.

Lúc trước Tuyết Lan đã định ra thời gian Vương Hồng Đào tới đón người, chính là ba ngày sau, thời gian gấp gáp nhưng với một phản đồ của gia tộc như Lý Tuyết Thanh mà nói thì không giết cô ta chính là sự khoan dung lớn nhất rồi.

Tuyết Lan vì để phòng chuyện chẳng may nên đã phế bỏ tu vi và đan điền của Lý Tuyết Thanh, từ này về sau cô ta không thể tập võ nữa mà chỉ có thể làm người thường, ngoại trừ mỹ mạo Lý Tuyết Thanh đã hai bàn tay trắng.

Sau khi Vương Hồng Đào trở về liền báo lại ngọn nguồn mọi chuyện, anh em nhà họ Vương đều là kẻ thức thời, sau đó đã chủ động nhả hết sản nghiệp của Lý gia ra, lại đúng hạn mang Lý Tuyết Thanh đi.

Chuyện đã giải quyết viên mãn, Tuyết Lan thanh thản ổn định cùng Diệp Hoa kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp, mỗi ngày đều là cuộc sống tân hôn ngọt ngào.

Lúc mới đầu Lý Trúc còn có chút cố hết sức, nhưng cậu vốn là người thông minh tâm trí kiên định nên rất nhanh đã thành thạo mọi việc, Tuyết Lan thấy cậu đã có thể một mình gánh vác bèn đi theo Diệp Hoa xuất ngoại du lịch, thường xuyên bay tới bay lui các nước.

Cuộc sống cứ như vậy trôi qua ba năm, lúc Lý Trúc đang nhớ đến chị gái và anh rể thì Tuyết Lan bọn họ lại tự động trở về, nguyên nhân tất nhiên chính là Tuyết Lan mang thai, Diệp Hoa vui mừng muốn điên rồi, cười thiếu chút không khép được miệng.

Tuyết Lan cũng không muốn hỏi thăm tin tức Lý Tuyết Thanh, nhưng đứa nhỏ Lý Trúc này sợ cô nhàm chán nên thường xuyên cung cấp tin tức của Lý Tuyết Thanh cho Tuyết Lan, muốn không biết rõ cũng khó.

Vương Hồng Đào là tên lãng tử phong lưu nên tâm chẳng dừng lại ở một người phụ nữ, hơn nữa vì chuyện lúc trước mà gã đã sớm ghét bỏ Lý Tuyết Thanh lả lơi ong bướm, để cô ta ở nhà họ Vương không quan tâm, thường xuyên cho người “chăm sóc” vị mỹ nhân này.

Lý Tuyết Thanh tự mình giặt quần áo nấu cơm, xử lý hết mọi chuyện vặt vãnh trong nhà, hơn nữa nhờ Vương Hồng Đào thỉnh thoảng “chăm sóc” mà rất nhanh đã tiều tụy hẳn, cuối cùng Lý Tuyết Thanh chịu không nổi nữa bèn quyến rũ người hầu của Vương gia để chạy thoát ra ngoài.

Vương gia biết được tin tức cũng không thèm quan tâm, dù sao một Lý Tuyết Thanh cũng không gây ra được sóng gió gì, chỉ truyền đạt tin tức lại cho Lý gia, sau đó thì không giải quyết gì nữa.

Lý Tuyết Thanh ngoại trừ mỹ mạo thì chẳng còn gì khác để làm vốn, không có bằng cấp, không có bản lĩnh, không có kinh nghiệm, thậm chí cả chứng minh thư cũng là giả, cô ta rất nhanh đã tiêu hết tiền trên người, cuối cùng vì mưu sinh mà bám lên một người giàu có, cuộc sống vì thế mới xem như tốt hơn một chút.

Vợ của gã nhà giàu đó cũng là một người lợi hại, chèn ép mấy người phụ nữ ngoài luồng của ông ta tới không ngóc đầu lên được, Lý Tuyết Thanh cũng không phải người chịu thiệt, rất nhanh đã đấu đá với vợ gã nhà giàu đó, vừa ra tay đã biểu diễn cung tâm kế, cả đời dã tâm muốn có tất cả cuối cùng cái gì cũng không chiếm được.



Sáu mươi năm sau, Tuyết Lan nhìn ông lão già nua không mất vẻ tuấn mỹ trước mắt, chậm rãi nhắm mắt lại. Diệp Hoa cảm nhận được người kề bên đã mất đi sự sống, ông hôn lên trán bà, cũng mỉm cười rời đi.

Lần nữa trở lại không gian hệ thống, Tuyết Lan chỉ cảm thấy cô đơn tịch mịch, không gian trống rỗng vô biên vô hạn tịch mịch này gần như muốn cắn nuốt cô.

Không biết đã nghỉ ngơi trong không gian bao lâu, cô lại tiếp tục dấn thân vào nhiệm vụ tiếp theo.

Bên tai cãi cọ ồn ào tựa như có một đám người đang đi lại, lông mày Tuyết Lan không tự chủ được mà nhăn lại, rốt cuộc mở mắt, lúc này mới thấy rõ ràng tình huống trước mặt.

“Lục Tuyết Lan, sao cô còn ngồi ở đâu vậy? Sắp đến lượt cô đấy.” Một cô gái trẻ khuôn mặt ngây ngô chạy một mạch tới trước mặt Tuyết Lan, lôi cánh tay Tuyết Lan chạy vào bên trong, giọng nói không có một chút tôn kính.

Tuyết Lan cũng không rõ tình huống hiện tại, chỉ có thể đi cùng cô gái kia, thoạt nhìn cô gái này quen biết mình, hiện giờ chỉ có giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, đáy mắt Tuyết Lan loé lên tia sáng.

Vừa rồi Tuyết Lan đã xem qua, trên người cô mặc một thân váy liền áo màu đỏ, một đầu tóc dài lượn sóng tung bay, có thể xác định là diện mạo không tồi, nhìn quần áo nơi này hơn phân nửa có thể xác định là xã hội hiện đại.

Bị cô gái lôi kéo chạy một đoạn, Tuyết Lan liền cảm thấy thân thể của mình có chút mỏi mệt, có thể thấy được nguyên chủ ngày thường không phải người thích rèn luyện, Tuyết Lan quyết định sau này phải luyện lại Thiên Ma, không cần trở thành võ lâm cao thủ, cũng phải đủ tự bảo vệ mình.

“Chị Trịnh, Lục Tuyết Lan tới rồi.” Thanh âm nịnh nọt của cô gái cắt ngang ý nghĩ của Tuyết Lan, lúc này cô mới giương mắt nhìn nhìn người gọi là chị Trịnh đối diện, dáng người cao gầy khuôn mặt lạnh nhạt, một thân trang phục công sở bất cận nhân tình, nếp uốn giữa ánh mắt có thể thấy được là một người ít khi nói cười.

Tuyết Lan đưa ra nhận định về chị Trịnh trong lòng, tình huống hiện tại lúc này cô chưa nắm rõ lắm nên chỉ mỉm cười gật đầu, chị Trịnh nhìn cô một cái rồi chuyển tầm mắt.

“Sắp tới cô thử vai, vai diễn Tiếu Toàn này cô cố gắng hết sức là được.” Chị Trịnh chỉ nói hai câu rồi im lặng, khá vậy lại làm Tuyết Lan hiểu được tình cảnh của mình.

Thân phận của cô hẳn là một diễn viên, từ thái độ của cô gái kia thì thấy nguyên chủ là một diễn viên không có danh tiếng, giờ cô sắp phải thử vai, nhân vật phải thử vai chính là Tiếu Toàn, chị Trịnh hẳn là cảm thấy cô lấy không được nhân vật này, Lục Tuyết Lan vẻ ngoài không tệ thoạt nhìn là một bình hoa.

Tuyết Lan khóe miệng gợi lên một nụ cười, giờ cô cần nhất chính là lời thoại và thiết lập nhân vật của Tiếu Toàn, mau chóng hiểu rõ hơn, tận khả năng lấy được vai diễn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mau Xuyên: Pháo Hôi Vả Mặt Công Lược

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook