Mệnh Đào Hoa Của Nữ Phụ

Chương 4: Cuối cùng cũng xuất viện!!! Về nhà thôi

Nhipupu2003

09/11/2016

Nhân ngày 1/6, ra thêm 1 chương nữa tặng mấy nàng đã ủng hộ ta Nhân ngày 1/6, ra thêm 1 chương nữa tặng mấy nàng đã ủng hộ ta <3 <3

----------------------------------------------

Cái ngày mà cô mơ ước cũng đã đến: được xuất viện (làm như trọng đại lắm =.="). Bây giờ là buổi sáng khoảng 10h, cô ở trong phòng bệnh sắp xếp đồ đạc chuẩn bị dời tổ còn mẹ Lam thì đang làm giấy xuất viện cho cô.

Sau 15p chờ đợi mòn mỏi, mẹ Lam cũng đã bước vào phòng tiến lại gần chỗ cô và nhìn đống quần áo ở trong cái vali của cô

- Tiểu Tuyết, con đã sắp xếp đầy đủ chưa? Chúng ta đi thôi

- Vâng thưa mẹ

Mẹ Lam mỉm cười nhìn cô, sau lần mà cô nằm viện này đã thay đổi hoàn toàn. Cô bây giờ đã mở lòng hơn với bà dù lúc trước cô cũng mến bà, lúc trước cô rất ít nói là người đi theo hướng nội nay cô đã lột xác thành một cô bé năng động như bao đứa trẻ khác. Bất đắc dĩ nghĩ đến ông Lạc: chồng bà. Chắc tại vụ mà ông có con riêng bên ngoài nên Tiểu Tuyết ngày xưa mới vậy bây giờ chắc sau vụ tai nạn này cô(Tiểu Tuyết) cũng bình tĩnh hơn.

Tuy biết chuyện ông có con riêng là do người khác tính kế và bà đã tha thứ nhưng tận sâu trong tim lại là một mảnh đau nhói.

- Mẹ à chúng ta đi được chưa ạ?

Tiểu Tuyết thấy mẹ Lam ngơ ngác khi nhìn cô làm cô nổi cả da gà. Đành phải lên tiếng trước. Mẹ Lam thoát khỏi suy nghĩ của mình vội vàng nói:



- A! Đúng vậy chúng ta về thôi. Cha con đang đi công tác tại Anh tuần sau mới về nên con ráng chờ nha.

Tiểu Tuyết cũng không quan tâm nhiều bây giờ cô rất muốn về nhà. Cô rất mong cảm giác có nhà có gia đình bao bọc ra sao nên cũng đã bỏ lơ câu cuối của mẹ Lam

- À không chỉ cha con về mà e con Tiểu Nhu ở Pháp cũng về đấy!

Thế là mỗ nữ nào đó không nghe câu nói quan trọng nào đấy mà một mực bay thẳng vào xe dưới ánh nhìn kì lạ của mọi người (mr xuất viện đã lm mn chú ý z rồi chắc sau này chị còn lầy hơn nữa qá -.-") Ngoại truyện: Thân phận của cô

Hì hì tại ta ngu mấy cái tả nhà, biệt thự nên đăng cái ngoại truyện cái trước nhá. Mai ta trả cho

----------------------------------------------

Tôi tên Lạc Tiểu Tuyết, vốn là tiểu thư nhà nhà họ Lạc. Như bao người khác cô có cha, mẹ nhưng vào cái đêm 5t ấy. Cái đêm mà cô sẽ không bao giờ quên, ba mẹ cô bị giết hại nhưng cũng mai cô kịp thời chạy trốn.

Nhưng kể từ lúc ấy, đứa bé mang tên Lạc Tiểu Tuyết đã không còn là đứa bé tươi cười ngọt ngào hay làm nũng cha mẹ nữa. Cô được người khác dẫn vào cô nhi viện sống với bao đứa trẻ khác cũng mang cho mình nỗi đau mất mác như cô.

Năm cô 8t, được 1ng đàn ông mặc áo đen nhận nuôi. Tưởng chừng như lại có thể trở về với 1gia đình mới nhưng cô đã nhầm.

Người đàn ông đã nhận nuôi cô chỉ là để đào tạo ra một người hoàn hảo để phục vụ cho ông ta: sát thủ.



Cô hằng ngày phải tập những bài huấn luyện "địa ngục" không giành cho con người kia và cũng rất cố gắng vì khát khao được sống.

Đến năm 14t, một sát thủ toàn vẹn ra đời, vô tâm vô phế, giết người không chớp mắt. Cô dưới sự điều khiển của người đàn ông ấy đã giết bao nhiêu người, giẫm lên từng thi thể. Người đàn ông ấy nhưng nào đâu thể ngờ con rối mà ông ta phải mất mấy năm để đào tạo lại phản mình cơ chứ.

Hôm ấy, là một ngày mưa bão đến đáng sợ, trong căn cứ bí mật của người đàn ông. Ánh đèn chớp mở chớp tắt thêm nữa là tiếng sấm rầm vang như xé toạt bầu trời đã tô điểm cho căn phòng này thêm đáng sợ. Ngay tại đây trong tay cô là một con đao nhỏ khoảng 20cm đã nhuộm một màu đỏ. Từng giọng cứ máu cứ rơi xuống dưới sàn nhà lạnh giá. Cô gái bé nhỏ cầm con dao nhìn xuống người đàn ông đã làm cho cô tài giỏi như ngày hôm nay đang hấp hối dưới sàn. Mắt lạnh nhìn vào con dao miệng nhỏ khẽ nói, âm thanh trong trẻo cất lên

- Ha hả, xem ai kìa? Người đàn ông cao cao thượng thượng luôn nhìn người khác bằng nửa con mắt đâu rồi? Sau bây giờ bộ dạng đó của ông đâu nào?

- Con khốn! Uổng công tao đã đào tạo mày vậy mà giờ lại phản chủ! Biết vậy lúc trước giết lun cho rồi.

- A lúc trước? Lúc 10 năm trước hay là lúc ở cô nhi viện?

- 10 năm trước?

- Ha ha xem ra ông đã đãng trí thật rồi. 10 năm trước, Lạc gia đấy. Ta là người còn sống sót sau vụ đó.

Thật ra cô cũng mới biết được chuyện này cách đây không lâu. Bây giờ cũng có thể trả thù cho cha mẹ và lấy lại được tự do rồi. Cô lạnh lùng nhìn người ở dưới chân mình, không do dự phóng con dao về đầu của người đàn ông. Trong phút chốc, máu cùng với một tí não bắn lên khẽ nhíu mày cô cất bước đi ra khỏi chỗ này. Ngày cô trả được thù cũng là ngày sinh nhật 15t của cô. Một sinh nhật đáng nhớ.

Lại nói về sau vụ đấy, cô đã bị tai nạn và mất trí nhớ, lại đc vào cô nhi viện và được nhận nuôi bởi mẹ Sở. Mẹ Sở không có con chồng mất sớm nên thấy cô tội nghiệp nhận làm con nuôi đặt tên là Vân Tiểu Tuyết( chỉ đổi có cái họ :))). Cô được mẹ Sở nhận nuôi biết được thế nào là sự ấp áp nên rất yêu mẹ Sở và cũng xem như là mẹ ruột. Lúc mẹ Sở nhận nuôi được một tháng trí nhớ cũ của cô cũng được phục hồi nhưng cô lại che giấu đi cái quá khứ đau đớn ấy và vẫn tiếp tục sống cùng mẹ Sở. Sống với một con người mới được mang tên Vân Tiểu Tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mệnh Đào Hoa Của Nữ Phụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook