Mệnh Sắc Thủ

Chương 12: Yêu Cầu

Mộ Dung Lạc

26/10/2023

"Mười tuổi?" Ninh Nghênh trợn mắt kinh ngạc. Tiểu tử này mới mười tuổi mà nhục côn đã lớn như thế này? Lại còn có bộ dáng rất am hiểu cái chuyện nam nữ này nữa.

Nghĩ đến việc bản thân đang quỳ xuống cúi đầu dưới háng một tiểu tử mười tuổi, Ninh Nghênh cảm thấy vô cùng kích thích. Nàng nhả hòn dái hắn ra, liếm một đường từ gốc cặc đến ngọn, sau đó ngậm quy đầu vào miệng.

"Ưm... đúng rồi... thật tuyệt..."

Lâm Vũ sướng quá, ấn đầu Ninh Nghênh dí vào hạ thân mình, cố đẩy dương vật vào sâu trong miệng nàng, nhấp nhẹ hông như thể miệng nàng là một cái lồn thứ hai vậy.

Ninh Nghênh không phản kháng, cúi đầu nhấp lên xuống, chiếc lưỡi phấn hồng đặt dọc thân cặc cũng lên xuống theo, ma sát với cặc hắn tạo nên một cảm giác khoái cảm sung sướng.

Lâm Vũ ngang tàng dữ chặt đầu mỹ nhân nhấp nhục côn vào miệng nàng, một tay đưa xuống vuốt ve bầu vú lớn đang buông thõng. Bầu ngực nàng vừa to vừa mềm, làn da lại rất mát mẻ. Đầu núm vú vì hứng tình nên đã sưng cứng nhọn ra.

Hắn đưa tay đến ra phía sau hạ thân của nàng vuốt ve cửa âm hộ, nơi này sớm đã ướt đẫm nước.

Ninh Nghênh vừa bú mút cặc Lâm Vũ, vừa đưa tay gãi gãi hai hòn dái của hắn. Âm thanh bú mút chậc chậc vang lên không ngừng.

"Ưm... ưm..."

Lâm Vũ nhắm nghiền rên rỉ hai mắt sung sướng, hắn không ngờ nàng lại có những kỹ thuật tuyệt vời như vậy. Trong phút chốc, quy đầu của hắn ở trong miệng Ninh Nghênh lại phồng lớn hơn một chút.

Cảm nhận được biến hoá của côn thịt trong miệng, Ninh Nghênh lại càng cảm thấy hứng tình. Không ngờ tiểu tử mười tuổi này có bản lĩnh như vậy. Nàng bú mút càng mạnh, cố mút sâu vào trong miệng.

Khoái cảm từ dái và côn thịt truyền đến không ngừng, Lâm Vũ không khỏi thở dốc một tiếng. Nàng này thật quá tuyệt, trông bề ngoài nàng ta dâm đãng, không ngờ chính là vậy thật.

Khoái cảm ngày một dâng cao, Lâm Vũ dí đầu Ninh Nghênh đẩy cặc sâu vào cổ họng nàng, cảm giác côn thịt được bó chặt bởi cổ họng mềm mại khiến hắn như ở trên mây. Càng đẩy sâu vào càng sướng. Nên hắn càng cố đẩy cặc vào sâu hơn, mặc cho Ninh Nghênh khó thở vỗ vỗ tay hắn ý muốn đẩy ra, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt mơ hồ nổi lên một tầng hơi nước.

Có điều Lâm Vũ không quan tâm, cái hắn quan tâm nhất lúc này là khoái cảm từ quy đầu truyền đến. Mặc kệ nàng khó thở dãy dụa, hắn vẫn cứ cố nhấp cặc sâu vào trong cổ họng nàng.

"A... không chịu nổi... ta ra..."

Không biết qua bao lâu, Lâm Vũ gầm lên một tiếng, dái săn lại, cơ mông co lên, côn thịt trong miệng Ninh Nghênh giật giật, phóng ra dương tinh ào ạt vào miệng nàng.

"A..."

Sau khi xuất ra vô số tinh binh, Lâm Vũ thở dài một hơi sung sướng. Hắn rút con cặc vẫn còn cương cứng ra khỏi miệng nàng, dâm tinh trắng ngà theo đó liền chảy ra khoé môi đỏ hồng của giai nhân, trông vô cùng dâm mỹ.

Côn thịt rời khỏi miệng, hai tay Lâm Vũ buông đầu Ninh Nghênh ra, nàng liền vô lực nằm úp xuống giường.

"Xoay người lại a, chúng ta còn chưa giao hoan với nhau đây."

Lâm Vũ thấy vậy vỗ vỗ má nàng.



Nhưng lại không thấy nàng có phản ứng gì, Lâm Vũ nghi hoặc:

"Ngươi làm sao?"

Hắn lật nàng ra thì thấy hai mắt nàng trợn trắng vô thần, toàn thân cứng đờ, miệng nhỏ vô lực há ra, từ bên trong chảy ra vô số dâm tinh. Hơi thở yếu ớt như không, tựa hồ sắp sửa tắt thở.

Lâm Vũ hốt hoảng, chẳng lẽ nàng bị ngạt khí mà chết. Hắn vội vã đỡ nàng lên đùi dốc đầu xuống cho dâm tinh trong họng chảy hết ra, luống cuống không biết làm sao.

Mặc dù hắn ngang nhiên lẻn vào phòng nàng gian dâm, đối với nàng chỉ là giải toả dục tính, nhưng không đồng nghĩa hắn không coi trọng mạng sống của nàng a. Hắn không bao giờ muốn một người con gái chết trong lúc giao hoan với mình một chút nào.

"Ngươi tỉnh lại đi a... Ninh Nghênh... Ninh Nghênh..."

Lâm Vũ thực sự rất hỗn loạn rồi.

"Ngươi hãy hôn nàng ta, dùng pháp lực đẩy không khí đả thông phế mạch cho nàng."

Âm thanh A Thanh chợt vang lên trong đầu.

Lâm Vũ nghe vậy mừng rỡ như ở trong sa mạc tìm thấy nước, vội vàng nâng đầu Ninh Nghênh lên, nhanh chóng hôn nàng thật sâu. Truyền không khí cho nàng.

Trong miệng nàng có một loại mùi vị ngọt ngào, xen lẫn dương tinh của hắn, nồng nồng tanh tanh thật kích thích.

Không biết qua bao lâu, hai mắt Ninh Nghênh chợt hiện lên một tia thần trí, cảm thấy Lâm Vũ đang hôn mình, nàng liền cuồng nhiệt bắt đầu hôn lại.

Cảm nhận được giai nhân hôn đáp trả, Lâm Vũ vui mừng không gì sánh được. Hắn rời khỏi môi nàng vui vẻ cười:

"Ngươi tỉnh rồi, thật sự làm ta hoảng hốt kinh sợ một phen!"

"Hứ, còn nhỏ tuổi mà đã tàn bạo như vậy, chàng thật là..."

Ninh Nghênh nguýt hắn hờn dỗi:

"Chàng tính bù đắp cho ta như thế nào đây?"

Lâm Vũ vuốt má nàng, cười cười hỏi lại:

"Nàng muốn ta bù đắp cho nàng như thế nào?"

Ninh Nghênh trầm mặc một lúc rồi đáp:

"Ta muốn tu tiên giống chàng, có được không?"

"Cái này..."



Lâm Vũ sững sờ. Không ngờ nàng lại nói ra điều kiện này. Chẳng lẽ nàng cố gắng giả sắp chết để bắt ép hắn? Không phải, hắn là tu sĩ nên tình trạng nàng ra sao không thể dấu hắn, vừa nãy thần niệm đảo qua, tình trạng cơ thể nàng không phải là giả.

Thấy Lâm Vũ chần chừ, Ninh Nghênh thở dài kể lể:

"Ta ở nơi này chỉ là thiếp của người ta, bị đại phu nhân, nhị phu nhân chèn ép bức hiếp. Phu quân cũng đối xử với ra rất lạnh nhạt. Cách đây không lâu hắn mới nạp thêm tứ thiếp, địa vị của ta ngày càng thấp. Hắn cũng không bao giờ thèm thân mật với ta. Nên ta mới tức giận ngoại tình với người này, chính là thúc phụ của hắn."

Ninh Nghênh chỉ tay vào nam nhân trung niên nằm bất tỉnh dưới sàn nhà.

"Ta không muốn tiếp tục cuộc sống phàm phu tục tử đầy khổ đau này nữa, chàng hãy dẫn ta đi, có được không..."

Ninh Nghênh vừa nói vừa rưng rưng nước mắt.

Lâm Vũ nghe vậy thì không khỏi bất ngờ. Không ngờ người nàng lén lút quan hệ sau lưng lại là thúc thúc của phu quân.

Cháu dâu và chú chồng, thật kích thích.

Hắn không ngờ hắn giao hoan với lần lượt hai nữ nhân, đều là những người căm ghét nhà chồng.

Lâm Vũ chợt nhớ tới một điều khác:

"Nhưng nàng đã nói nàng từng quan hệ với rất nhiều người? Ta chỉ tò mò vậy thôi, nàng ngại không muốn nói cũng không sao."

"Điều đấy... là đúng. Chàng không chê ta dơ bẩn mà không muốn dẫn theo ta chứ?"

Ninh Nghênh lo lắng nhìn hắn. Trong suy nghĩ của nàng, Lâm Vũ là tu sĩ, có đủ loại thần thông, nàng không dám nói dối hắn.

Lâm Vũ nghe vậy có chút khó xử. Chính hắn cũng chỉ là tân binh dẫm nhầm đống phân vàng mà có cơ hội nhảy lên tiên lộ mà thôi. Nào phải tầng thứ cấp bậc cao siêu gì mà có thể dễ dàng chiếu cố cho người khác. Hắn còn chưa lo xong cho bản thân.

"Muốn tu hành cần có linh căn!"

Âm thanh A Thanh vang lên.

"Linh căn là gì? Sao ngươi chưa từng nói với ta?"

"Người được túi thần chọn chắc chắn có linh căn nên ta không cần nhiều lời. Phàm nhân muốn tu tiên cần phải có linh căn. Ta cũng chỉ biết thế thôi, cụ thể thông tin về linh căn cần ngươi tự tìm hiểu lấy!"

A Thanh không nhanh không chậm đáp lại.

Lâm Vũ liền mở miệng nói với Ninh Nghênh:

"Nàng phải có linh căn mới theo ta tu tiên được. Ta đồng ý sẽ mang theo nàng đi, nhưng kết cục ra sao thì..."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mệnh Sắc Thủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook