Mèo Con Của Bạo Quân

Chương 10

Nãi Du Bàn Phù

15/09/2024

Cố Lễ cả đêm không về.

Hai ngày nay hắn hình như rất bận, nhưng cho dù có bận đến mấy cũng chưa từng có chuyện hắn vắng mặt qua đêm như vậy.

Ta nghe được từ chỗ các cung nữ trong cung, bạo quân không phải là con ruột của Thái hậu, quan hệ mẹ con hai người rất gượng gạo. Thái hậu có ý muốn để cháu gái ruột của mình - bạch nguyệt quang làm Hoàng hậu, nhưng Cố Lễ lại không đồng ý.

Mà sự tồn tại của ta, trong mắt Thái hậu, có lẽ chính là một chướng ngại vật trên con đường trở thành Hoàng hậu của bạch nguyệt quang.

Ta nghe đến đây, lập tức trợn trắng mắt.

Ta thật sự phục bà già Thái hậu này rồi!

Nếu bạo quân thực sự muốn cưới bạch nguyệt quang, thì ta - một con mèo vô tội có thể ngăn cản được sao?

Nếu Cố Lễ nhất quyết không tha thứ cho bạch nguyệt quang, thì trừ khử ta rồi hắn sẽ tha thứ cho nàng ta? Có thể cưới nàng ta?

Ta tức giận đến mức đầu bốc khói, hận không thể xông thẳng đến chỗ Thái hậu tặng cho bà ta một trận mèo quyền.

Chỉ tiếc là ta không sử dụng pháp thuật thì e rằng sẽ không đánh lại bà ta, mà sử dụng pháp thuật làm người bị thương... lỡ như dính phải nhân quả, mang theo sát khí, thì sau này tu luyện sẽ càng thêm nguy hiểm. Muốn sống sót, chỉ có thể đi bước nào tính bước đó.

… Vậy chẳng phải là sẽ bị lão đạo sĩ cầm kiếm gỗ đào truy đuổi sao!

Ta nóng ruột đi qua đi lại trong tẩm cung.



Hay là… ta chạy trốn trước?

Đã quấy rầy Cố Lễ lâu như vậy, còn gây ra nhiều rắc rối cho hắn như vậy, cũng đến lúc nên rời đi rồi.

Ta đặc biệt niệm thêm mấy đạo thuật an thần trên long sàng của hắn, bao quanh cả chiếc giường, đủ để hắn trụ vững được một thời gian. Đợi sau khi tìm được cha mẹ, ta sẽ hỏi mẹ ta xem có cách nào giải quyết triệt để chuyện này không.

Cuối cùng, chiếc chuông vàng nhỏ được đặt nhẹ nhàng dưới gối hắn.

Tạm biệt, Cố Lễ.

Cảm ơn ngươi vì những con cá khô.

Lần này ta sử dụng pháp thuật tàng hình, tránh né đám ám vệ, một đường ung dung rời khỏi tẩm cung.

Chỉ là ta không ngờ…

Thời điểm lựa chọn bỏ trốn lại không đúng lúc, trên trời đột nhiên đổ mưa.

Ta học nghệ không tinh, không biết pháp thuật che mưa. Cứ thế chạy nhanh trong mưa, bộ lông trắng muốt rất nhanh đã ướt sũng.

Ta chỉ đành tạm thời chạy vào một cung điện hoang phế bên cạnh trú mưa, chờ mưa tạnh rồi tính tiếp.

"Không biết Cố Lễ nghĩ như thế nào nữa, mẫu hậu rõ ràng đã đồng ý gả Uyển Nhi cho hắn rồi, vậy mà hắn lại không chịu đồng ý!"



Một giọng nói u ám vang lên từ trong cung điện hoang phế.

Động tác phủi nước của ta khựng lại.

"Có lẽ là lạt mềm buộc chặt đấy! Nếu thực sự không thích nữa, thì Tống tiểu thư còn mạng mà vào cung sao, chẳng qua chỉ là đang làm nũng thôi..."

Giọng bọn họ rất nhỏ.

Ta đặt chân trước lên bệ cửa sổ, nín thở nhìn vào trong, chỉ thấy trong điện có ba người đang đứng.

Trong đó có một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồ đen, có vài phần giống Cố Lễ. Còn người đàn ông đứng đối diện với hắn…

Lại có nét rất giống cha ta!!!

Ta kinh ngạc đến mức quên cả thở.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Chẳng lẽ tên đàn ông trông giống phản diện này... có quan hệ gì với cha ta sao??!

Vất vả tìm kiếm tin tức của hắn ta trong hoàng cung mà không thu hoạch được gì, kết quả là đến lúc chuẩn bị bỏ trốn lại đột nhiên gặp được?

 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mèo Con Của Bạo Quân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook