Mèo Nhà Tướng Quân Luôn Thích Trèo Lên Giường Ta

Chương 18: Đệ nhất Tân Tú (2)

Bạch Hồ Từ

19/06/2021

"Hôm nay KK đến, aiz, biết thế hôm nay tôi đã không đi Thất Hải Tinh hưởng tuần trăng mật rồi!! A a a thiệt thòi quá đi!"

"KK đến đây sao? A cuối cùng anh ấy cũng đến đây! Tôi rất nhớ chồng nhỏ nhà tôi nha!"

"Thiệt thòi +1, dạo gần đây lâu lắm không nhìn thấy KK, chỉ đành xem đi xem lại những trận đấu trước kia.... Trận đấu mới khi nào mới bắt đầu vậy chứ, mặt khóc.jpg."

"KK Thật sự vô cùng đáng yêu! Ai dám nói KK tính tình kém cỏi tôi sẽ đánh hắn ta. Hơm nay lúc anh ấy ký tên cho tôi lại còn nhìn tôi cười, a a a a đẹp trai không chịu được. Tất cả đều là bịa đặt!"

"LS dường như đang kể chuyện cười, ở căn cứ ai gặp qua KK đều biết KK không thích bị xin chữ ký rồi còn gì? Hơn nữa tính tình KK kém quá còn gì. Người có năng lực thì sao, ai biểu hắn ra đẹp trai như vậy chứ!"

"LS mới là anti đúng không? Tôi lừa cô làm gì? Ngay tại lầu 3 của căn cứ, mười phút trước KK vừa ký tên cho tôi đây!"

"........... Mẹ nó, thật hay giả vậy? Rất muốn vây xem nha TUT........ KK của tôi........."

"Hâm mộ (T_T), vì sao căn cứ cơ giáp lại có chế độ hội viên vậy chứ, tôi căn bản không mua nổi cơ giáp....."

"Nhược Nhược nói một tiếng đi, tôi thật sự không phải anti, nhìn ID của tôi xem, cả đời này anh ấy đều là chồng của tôi. Nhưng mà tôi cũng muốn nói, thật ra LS nói cũng không có sai, tính tình KK cũng hơi kém thật, lần trước ở căn cứ cơ giáp tôi nhìn thấy anh ấy ở trong phòng đấu..... Khiến nhiều người bị dọa."

"Ở đây cũng nhiều người biết, tính tình KK cũng không được tốt lắm, nhưng KK sẽ không tức giận với người khác. Chỉ là không biết tại sao có một thời gian tinh thần anh ấy rất kém, quả thật lần trước đập cơ giáp cho chút mạnh mẽ, lúc đó tôi cũng có mặt, nhưng mà không nổi nóng cũng không được. Vì có một số người mượn cơ hội đồn đãi thành chuyện giật gân không à!"

"Mặc kệ thế nào đi nữa thì tôi rất muốn gặp KK nha, LS, tiểu tỷ tỷ, cô nói xem lúc này KK còn ở căn cứ hay không. Tôi muốn được liếm màn hình, muốn thấy người thật (┙>∧<)┙へ┻┻!!!"

"..... Tôi vẫn ở đây, nhưng cô có đến cũng vô dụng thôi. Bởi vì hôm nay KK ở trong phòng tư nhân, đã vào rồi, nhưng tôi còn nhìn thấy một soái ca vô cùng quen mắt nữa cơ."

"???? LS nói cái gì cơ, soái ca gì cơ?"

"Soái ca??? KK có cp mới rồi hả? Không cần đâu, KK và Garci là một đôi rồi! Cầu không cần gây sự nha!"

"Đảng K-tôi đứng đầu trời xanh nha....."

Cô thong thả nhai kẹo cao su trong miệng, vị bạc hà thơm mát lan tỏa trong khắp khoang miệng, đầu lưỡi rất mát lạnh. Cô di di con chuột trong tay, chỉ trong vài phút mà chủ đề này đã hot, bởi vì thời điểm chuẩn bị thi đấu thì KK sẽ không ra khỏi nhà, cho nên dường như không có chút cảm giác tồn tại nào, không nhìn ra tâm tình của lão nhân gia nha.

Nhưng một khi đã xuất hiện thì sẽ khiến nhiệt độ tăng vọt.

Nhân khí cao đúng là thật tốt, cô nhíu này nhìn, cho dù nhân khí cao cũng không thể so với nhiệt độ của trận thi đấu sắp tới, quả thật là cao đến mức không khoa học. Tính cách không tốt, vậy thì chiến đội V vẫn là mặt nóng dán mông lạnh.

Ừm, cô thổi một cái bong bóng, nhớ lại khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Chi Phồn, quả thật... Tuyển thủ cơ giáp như thế vẫn là cảnh đẹp ý vui.

Lại nói, không biết lúc này Thẩm Chi Phồn thế nào rồi.

Cô cân nhắc một chút, ánh mắt dừng ở bình luận của cô gái "lầu 3", ánh mắt như lóe sáng.

Bong bóng bên miệng nổ bụp một tiếng, xì xuống.

....

"Đây là phòng tư nhân", Ngôn Sóc mở cánh cửa ra. Bên trong căn phòng rất rộng, ước chừng phải bằng mười mấy cái sân bóng rổ, "Hơi mắc một chút, nhưng rất yên tĩnh, sẽ không có ai đến làm phiền, huấn luyện cơ giáp hay tập luyện nhẹ giáp hay trọng giáp đều không có vấn đề."

Không biết có phải do thay đổi quần áo hay không mà toàn thân Ngôn Sóc trở nên dịu dàng ôn hòa hơn bình thường rất nhiều. Trước đó nếu mà anh ấy cười lên thì vẫn sẽ cảm thấy không khác tảng băng là mấy.

Nhưng lúc này, anh đứng ở đây, hai tay bỏ trong túi quần hơi nghiêng đầu khiến những đường cong trên cơ thể bộc lộ nên sự anh tuấn, lại vô cùng dịu dàng, khẽ liếc mắt nhìn sẽ cảm thấy vô cùng ấn tượng như anh trai nhà bên.

Thẩm Chi Phồn chuyển tầm mắt đi, sợ bản thân sẽ chìm đắm trong sự dịu dàng ấy mà không thể thoát ra.

Kết quả, liếc mắt một cái mà lại thành ánh mắt lấp la lấp lánh.

Mẹ nó, cái này, cái cơ giáp này cũng quá đẹp trai rồi.

Đứng bên cạnh là một bộ nhẹ giáp và một bộ trọng giáp, bên ngoài bộ nhẹ giáp là một tầng màu sáng bạc giống như giáp sắt, vô cùng tinh xảo đẹp mắt, nhưng bộ trọng giáp lại càng hấp dẫn những cậu bé hơn.

Cánh chim máy bằng sắt đen nhánh ở phía sau người, thân máy giống như hình người, có những hoa văn màu xanh xám lấp lánh, cao ước chừng ba thước, trong các loại trọng giáp thì nó có hình thể trung bình.

Nếu không bởi vì có Ngôn Sóc đứng ở bên cạnh thì Thẩm Chi Phồn đã nhào lên ôm chầm lấy nó mà gào khóc rồi.

Đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy cơ giáp thật sự đó nha!

Đứng bên cạnh lại còn là tình nhân trong mộng nữa chớ!!!!

Thẩm Chi Phồn nhịn không được mà che ngực.



Ngôn Sóc có chút tò mò nhìn cậu: "Sao vậy, không thoải mái chỗ nào sao?"

"Không phải," trái tim Thẩm Chi Phồn quá mức kích động mà đập liên hồi, "Chỉ là đột nhiên có cảm giác chết cũng không có gì phải hối tiếc nữa."

Ngôn Sóc lại nói tiếp, "Đây là phòng tư nhân mà cậu bao luôn, cơ giáp này cũng là của cậu, không nhớ luôn sao?"

A, cái này, vậy mà, vậy mà lại là của cậu sao!!!!!

Trong lòng Thẩm Chi Phồn không ngừng kêu gào, trong đầu cậu đang không ngừng múa điệu Stan, đây là đặc sản của quê hương cậu, là một hoạt động sử dụng cả chân và tay rất kịch liệt để biểu đạt cảm xúc bên trong nội tâm mình, thường sẽ xuất hiện khắp các ngõ lớn nhỏ của các con phố.

Nhưng mà mặc kệ nội tâm đang cuồng dã như thế nào thì Thẩm Chi Phồn vẫn cố gắng duy trì vẻ mặt bình thản.

"Ừm, vẫn có chút ấn tượng." A a a một chút ấn tượng cậu đều không có, đặc biệt là lúc này cậu chỉ muốn được xông lên ôm lấy nó để ngủ một giấc đã đời luôn!

"Còn nhớ rõ là tốt rồi." Ngôn Sóc suy nghĩ một chút, "Thao tác thử xem? Có cần tôi hướng dẫn không?"

Thẩm Chi Phồn có chút chần chờ vì cậu cảm thấy hơi rụt rè khi đứng trước mặt nam thần.

"Còn nhớ rõ một chút, không cần đâu." Nhớ rõ mèo con lông mềm mịn nha, đương nhiên còn muốn xông lên ôm lấy nam thần mà ngủ nữa cơ!!

Trong đầu cậu lại xuất hiện hai nhân vật một tiểu Thẩm khiêu vũ và một tiểu Thẩm ngây ngô.

"Đồng ý đại đi cho rồi, vốn là ngươi cũng không còn chút liêm sỉ nào nữa mà!"

Tiểu Thẩm ngây ngô không lo lắng chút nào, vô cùng quật cường mạnh mẽ lắc đầu.

Tiểu Thẩm khiêu vũ nghiêng nghiêng đầu dụ dỗ nói: "Được nam thần cầm tay chỉ bảo đó nha~"

Tiểu Thẩm ngây ngô vô cùng.... không có cốt khí mà bắt đầu dao động rồi.

Tiểi Thẩm khiêu vũ dùng giọng điệu dập ~ dờn ~ nói thêm: "Tay ~ trong ~ tay ~ nha ~"

Tiểu Thẩm ngây ngô chính thức quỳ rạp xuống nhận mệnh.

Đáng tiếc đó chỉ là tiểu kịch trường cậu tự não bổ ra thôi, bây giờ có hối hận cũng không kịp nữa rồi, đành nuốt nước mắt vào trong.

Ít nhất Thẩm Chi Phồn còn nghĩ rằng cậu sẽ bước đi và để lại cho Ngôn Sóc một bóng lưng thật phóng khoáng.

Nhưng mà khi cậu quay đầu lại thì phát hiện Ngôn Sóc cũng đã đi vào phòng điều khiển.

Phòng điều khiển nhỏ hẹp được thiết kế chỉ dành cho một người, tuy rằng có thêm Ngôn Sóc thì cũng không đến nỗi chật chội, nhưng dù sao cũng không rộng lớn.

"Tôi không quá yên tâm, trước kia những thao tác của cậu khá khó, nên tôi sẽ giúp cậu một chút."

Ngôn Sóc một bên giải thích, một bên cúi xuống bắt đầu khởi động cơ giáp.

"..... Ừm..."

Thẩm Chi Phồn cảm thấy tim cậu đang lỡ mất một nhịp, cánh tay Ngôn Sóc chạm phải cánh tay cậu, tuy rằng cách một tầng áo lông nhưng cảm xúc tứ chi đụng chạm, cùng trong một không gian nhỏ khiến tiếng tim đập của hai người nghe thật rõ ràng, khiến cậu.... thật sự muốn vùi mặt vào trong khăn quàng cổ.

Đáng tiếc là đã tháo khăn quàng cổ xuống rồi.

Tiểu Thẩm khiêu vũ thở một hơi thật dài, che ngực quỳ rạp trên mặt đất.

"Bên này là cần điều khiển, bên này là các phím thao tác, cậu thử xem."

Ngôn Sóc đứng dậy, anh khẽ hắng giọng một chút, bởi vì không gian nhỏ hẹp khiến những âm thanh vẫn cứ quanh quẩn bên tai.... cậu dễ dàng sinh ra ý niệm muốn ôm nam thần cùng nhau ngủ.

Tiểu Thẩm ngây ngô chính thức bỏ mình, chỉ còn một chút hồn phách lơ lửng.

Các phím thao tác rất nhiều, chỉ riêng phím thao tác phổ thông đã là 108 phím làm Thẩm Chi Phồn có chút hoa mắt, quả nhiên trong trò chơi vẫn đơn giản hơn rất nhiều. Trong trò chơi chỉ có 18 phím, nhưng mà cũng giúp cậu xem hiểu phần nào.

Đột nhiên Ngôn Sóc từ phía sau ôm lấy cậu, không, không phải là ôm, mà chỉ là đưa cánh tay tới giống như bao trùm cả nửa người cậu, ngón tay thon dài của anh thật khiến linh hồn Thẩm Chi Phồn nhảy nhót.

"Phím này, biết không?"

Đầu óc Thẩm Chi Phồn có chút choáng váng, trong đầu cậu hai tên nhóc tiểu Thẩm khiêu vũ và tiểu Thẩm ngây ngô đang vật lộn với nhau thành một đoàn.

Dường như Ngôn Sóc phát hiện cậu đang cứng cả người, rất nhanh rời khỏi phía sau lưng cậu.

Lúc này Thẩm Chi Phồn mới tìm về một chút thần trí của mình, ngón tay chậm rãi ấn xuống phím ban nãy.



Nhưng mà này, khi cậu ấn xuống thì trước mắt bỗng hiện ra một mảnh màu đỏ chói.

—"...... Đau không, phế vật."

—"...... Nhìn bộ dáng nằm sấp xuống của ngươi, thật sự rất đáng yêu nha."

—"...... Không, không, hãy buông tha cho tôi......"

Hình ảnh kia vỡ vụn đâm xuyên vào trong trí óc của cậu, giống như hàng ngàn hàng vạn mũi tên bắn tới xuyên qua trái tim cậu, hàng vạn âm thanh xuyên qua màng nhĩ của cậu.

Tuy rằng chỉ trong tích tắc, nhưng cái loại đau đớn này không thể diễn tả bằng lời được

Rõ ràng cái gì cậu cũng chưa nhớ tới, nhưng trong thân thể vẫn còn cảm giác sợ đến run rẫy, sự thống khổ khó có thể diễn ra bằng lời, giống như đâm một dao vào mạn sườn rồi lại cắt thẳng xuống. Thân thể cậu cứng ngắc, bắt đầu run lẩy bẩy, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi lạnh.

Người đứng phía sau dường như nhận ra được điều kì lạ của cậu, có chút nghi hoặc mà vỗ bờ vai cậu.

"Đừng chạm vào tôi!"

Theo bản năng, giọng nói lạnh như băng tiền phát ra từ miệng cậu. Bàn tay đối phương chạm vào liền rời đi khiến cậu cảm thấy hốt hoảng, thân thể run run, đầu óc bắt đầu khôi phục lại.

...... Không.... Cậu đang làm cái gì vậy, người đứng sau chính là Ngôn Sóc mà.

Hai chân cậu mềm nhũn, hai tay trống rỗng theo tác trên bàn điều khiển. Một bên bàn tay dùng sức muốn bấm chặt xuống, bàn tay còn lại nhịn không được mà ôm lấy đầu.

..... Nhưng mà rất lạnh.

..... Vì sao lại lạnh như thế, đây là cảm giác đáng sợ gì vậy.... Đây là cảm giác thật đáng sợ.

..... Là cảm xúc của ai vậy!!!!

Là của cậu.... Cậu khép hờ mắt, mồ hôi lạnh chảy dọc theo sườn mặt, sau khi cảm xúc lạnh lẽo qua đi thì gương mặt cậu lại nóng rực như lửa.

Là Thẩm Chi Phồn, Thẩm Chi Phồn 23 tuổi.

Trong thân thể Thẩm Chi Phồn 23 tuổi cất giấu ma quỷ, không thể cứu cậu ra được.

Ma quỷ đang ngủ say trong thân thể cậu, giống như vừa có cơ hội, vừa có con đường thì bắt đầu liều mạng giương nanh múa vuốt, bám chặt lấy cậu, nhất định muốn lôi cậu xuống cùng.

Vừa nghĩ đến đây thì trái tim cậu mãnh liệt nhảy dựng lên, có lẽ là một loại sợ hãi tuyệt vọng như nước chảy xuôi trong huyết mạch của cậu.

Nhưng mà trong giây tiếp theo, đột nhiên bên tai cậu có cái gì ấm áp che phủ lên.

Cái đó cũng chỉ là cảm giác ấm áp mà thôi, lại phảng phất như đã ngăn cách cậu với những tiếng thét kì dị bên tai.

Thật kì lạ, đã trấn an được nội tâm của cậu!

Một lát sau, cậu có chút mờ mịt vô lực mở mắt ra.

Hai tay Ngôn Sóc che bên tai cậu, cằm nhẹ nhàng đặt trên mái tóc của cậu, động tác dịu dàng như rất thân thiết.

"..... Đừng sợ, Chi Phồn."

Nhưng mà âm thanh của anh ấy thật ra không giống như động tác dịu dàng ôn nhu của anh ấy, mà lộ ra một tia... run run khó có thể phát hiện được.

...

Cô vẫn còn nhai kẹo cao su, đương nhiên không phải là cái vừa nãy rồi. Cô đứng ở một vị trí nào đấy ở lầu 3, một chân đặt ra đã thu về lại.

Nếu nhìn kĩ thì có thể nhìn thấy trên trán cô cũng xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh.

Cô ôm lấy trái tim mình, dáng vẻ chật vật nhưng cũng rất tao nhã, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ. Cô trầm mặc, không biết trong lòng đang nghĩ gì.

Thật sự là thành công nha, cộng tình thật đáng sợ.

Chính là chỉ một giây nữa thôi... Thật khó chịu... Aiz, Thẩm Chi Phồn thật khủng bố.

Nhai nuốt trí nhớ Thẩm Chi Phồn thật sự là một lựa chọn sáng suốt.

Cô khép hờ mắt, bong bóng bên miệng lại 'bụp' một tiếng, xì xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mèo Nhà Tướng Quân Luôn Thích Trèo Lên Giường Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook