Mị Ảnh

Chương 206: Luyện đan

Anh Giai Ngây Thơ

18/10/2017

Điệp Vận Du nghe vậy, thiếu chút nữa ngất xỉu: Kém xa? Vậy chẳng phải nói hắn ít nhất đạt tới bát giai sao? Trời ah! Nghệ Phong rốt cuộc thuộc về cổ thế lực nào, cư nhiên có thể sở hữu y sư cao cấp như vậy?

Bất quá, nàng lập tức cao hứng cười: Có được y sư thất giai cao cấp ừợ giúp. Điều này chẳng khác Vương cấp đỉnh phong trợ giúp. Không ngờ đệ đệ chính mình thu nhận, cư nhiên mang tới cho chính mình kinh hỉ lớn như vậy. Nàng cảm thấy mọi thứ đều đáng giá. So với đẳng cấp y sư của Nghệ Phong, Dược Vương Đỉnh, tử kim tạp kia đều quá nhỏ bé.

- Ta còn tưởng ràng ngươi chỉ là y sư lục giai. Làm hại ta kêu Triệu lã kiếm dược liệu ngũ giai đưa tới. Hi hi... Một vài ngày nữa, ta sẽ giúp ngươi tìm kiểm dược liệu lục giai, được chứ? Hừ, có lẽ lão gia hỏa kia làm hoàng đế nhiều năm như vậy, nhất định có không ít. Ta sẽ cướp một chút qua đây.

Điệp Vận Du càng nghĩ càng cảm thấy vui vẻ, nàng không chút để ý đang có người nào đó đang nhìn chằm chằm thân thể trắng ữẻo quyển rũ của chính mình.

Sau khi Điệp Vận Du cười một hồi, lúc này mới cảm thấy bất ổn, quay đầu nhìn về phía Nghệ Phong, mới phát hiện hắn đang nhìn chằm chằm vào thân thể bóng loáng của chính mình. Đôi mắt ngọt ngào vẫn chằm chằm nhìn chính mình, ữong ánh mắt lóe ra hỏa quang.

Trên mặt Điệp Vận Du hiện lên một đạo đỏ ửng, nàng đưa tay lấy chăn lụa bao phủ thân thể chính mình, trắng mắt liếc nhìn Nghệ Phong, nói:

- Tiểu tử kia còn ít tuổi, nhưng sắc hơn bất cứ ai!

Thân thể quyến rũ dưới tấm chăn mỏng như ẩn như như hiện, suy cho cùng Nghệ Phong dê dàng bị Điệp Du kích động, nguyên nhân bởi Mị thuật của nàng, vóc dáng bốc hỏa cũng là một nguyên nhân.

Nghệ Phong cười khà khà, hồi đáp:

- Đó thực sự là bản tính của nam nhân. Bất quá, ta càng trực tiếp biểu hiện một chút mà thôi.

- Lăn!

Điệp Vận Du giận dữ liếc nhìn Nghệ Phong, thể nhưng nàng không phản bác. So với ánh mắt thập thò của những người khác, nàng càng tán thưởng Nghệ Phong không kiêng nể gì cả. ít nhất nhất cũng có phí khách nam nhân hơn những người đó một chút.

Lúc này Nghệ Phong mới thu hồi tầm mắt, hắn sợ chính mình không kiềm chế nổi, trước kia Điệp Vận Du thụ thương không thể chịu nổi hắn lăn qua lăn lại. Coi như là Mị thuật của nàng cao tới cửu giai cũng khiến chính mình vô cùng cố kỵ.

Điệp Vận Du trừng mắt liếc nhìn Nghệ Phong, tức cười:

- Lá gan của tiểu tử này càng lúc càng lớn, ngay cả nữ nhân của hoàng đế cũng dám nghĩ tới.



Nghệ Phong đảo mắt, nói:

- Đại tỷ, xin rõ ràng hơn được hay không? Lúc nào ta chủ ý với nàng, bộ dạng giống như bị nàng gắt gao ăn sống. Aizzz, ban đêm còn chịu dàn vặt. Kháo! Ta sống nhiều năm, cũng chưa bao giờ nghẹn khuất như vậy.

Điệp Vân Du nghe giọng nói Nghệ Phong đầy oán ừách, nàng không ngừng cười hi hi. Dường như uất ức trong lòng Nghệ Phong khiển nàng rất vui vẻ.

- Đừng than phiền, cùng lắm hôm nay tỷ tỷ thưởng cho ngươi.

Điệp Vận Du nhìn Nghệ Phong mỉm cười.

Nghệ Phong đảo mắt, không để ý tới những lời này, hướng về phía Điệp Vận Du hỏi:

- Nàng từng nghe tới Hồn Ắn Đỉnh chưa?

- Hồn Ấn Đỉnh bài danh thứ năm trong thập đại linh đỉnh? Ngươi tìm vật này để làm gì?

Kiến thức của Điệp Vận Du cũng rộng rãi, Nghệ Phong vừa nói ra nàng liền nghi hoặc hỏi.

- Tìm nó có chút việc. Nàng biết nó ở đâu không?

Nghệ Phong thấy Điệp Vận Du biết đến Hồn Ấn Đỉnh, hắn vui vẻ nói.

Điệp Vận Du lắc đầu dập tan hi vọng trong lòng Nghệ Phong:

- Thực ra ta chỉ nghe qua, đối với hồn sư mà nói nó là bảo vật tôn quý. Làm sao ta có thể biết nó ở đâu.

Sau khi Nghệ Phong nghe vậy, không khỏi có chút nhụt chí. Trong lòng quở ừách quái lão đầu kia, lúc này mới thoáng hết giận.



Điệp Vận Du ữông thấy bộ dáng Nghệ Phong, nghi hoặc hỏi:

- Ngươi tìm nó làm gì? Thứ đó chỉ có tác dụng với nhiếp hồn sư. Nếu như dùng để chế thuốc còn kém xa Dược Vương Đỉnh.

Nghệ Phong cười cười nói:

- Một trưởng bối nhờ ta hỏi giúp!

Điệp Vận Du gật đầu nói:

- Vậy ta giúp ngươi hỏi thăm. Bất quá, ngươi cũng đừng ôm hi vọng, vật như vậy, rất ít người để lộ, vật này đám nhiếp hồn sư biến thái luôn luôn nghĩ đến.

Nghệ Phong cười cười, có chút bất đắc dĩ. Một năm sau chính mình còn phải tới Tĩnh Vân Tông khiêu chiến với truyền nhân đương đại của bọn họ. Với thực lực của chính mình hiện tại, có vẻ rất ảo tưởng. Nếu như có thể ừở thành nhiếp hồn sư, sẽ nắm chắc hơn rất nhiều.

- Uhm! Không sao cả, tìm khorig được cũng được. Ta sẽ nghĩ cách.

Nghệ Phong nhìn Điệp Vận Du an ủi cười nói.

Nghệ Phong ngắm nghía Dược Vương Đinh, sau đó bắt tay vào làm. Nhàn nhã vô sự, hiện tại đã có dược liệu, hắn cũng muốn thử xem rốt cục công dụng của linh đỉnh này như thế nào. Mặc dù tại Thánh Địa Nghệ Phong dùng linh đỉnh của tam trưởng lão, thể nhưng suy cho cùng không phải của chính mình, căn bản cảm thụ không được khí linh.

Nghệ Phong đánh tiếng bắt chuyện Điệp Vận, tiến thẳng tới lầu hai. Dặn dò thị nữ lấy dược liệu của Triệu lão mang tới mang lên lầu hai. Trong khi các thị nữ đang nghi hoặc, Nghệ Phong liền bảo các nàng ra ngoài. May mà các thị nữ này tuy hiếu kỳ, thể nhưng thấy Nghệ Phong không muốn các nàng ở lại, liền vâng lời dời đi.

Nghệ Phong lấy Dược Vương Đỉnh ra, nhìn dược liệu xung quanh không nhiều lắm, thể nhưng cũng đủ luyện chế mấy loại đan dược. Hắn hít sâu một hơi, mang ma tinh tứ giai và vạn linh thảo tới bên cạnh. Hắn dự định dùng dược liệu thử nghiêm luyện chê đan dược ngũ giai cấp thấp trước.

Nghệ Phong cho vạn linh thảo vào Dược Vương Đỉnh, đấu khí theo cánh tay bao trùm bên ngoài. Không thể không nhắc tới, đấu khí ngũ hành trong cơ thể Nghệ Phong so với đấu khí đơn lẻ tựa hồ càng phát huy công hiệu của dược liệu, dù sao tổ hợp ngũ hành mới là linh khí thiên địa.

Một chút hồn lực truyền thụ vào trong Dược Vương Đỉnh, hồn lực của Nghệ Phong vừa tiếp xúc Dược Vương Đỉnh, nhất thời cảm giác khí linh mờ mờ ảo ảo nhanh chóng nhảy lên. Cư nhiên hồn lực của chính mình trong chốc lát ngưng tụ ữên Dược Vương Đỉnh, một chút trong đó rõ như lòng bàn tay. Dường như chính mình và Dược Vương Đỉnh hòa thành một thể thống nhất.

Tình hình như vậy khiển Nghệ Phong mừng rỡ như điên, hiệu quả như vậy, quả thực Nghệ Phong có thể tùy ý vứt dược thảo ữong tay vào dược đỉnh, tỷ lệ sai lầm rất thấp. Nếu như đan dược dưới ngũ giai, Nghệ Phong cũng không sợ làm lỗi. Thể nhưng luyện chế đan dược lục giai, cho dù Nghệ Phong là y sư thất giai cao cấp, tỷ lệ thất bại cũng rất lớn. Ví như dùng dược đỉnh bình thường luyện chế đan dược lục giai, kia hầu như không thể luyện chế. Thể nhưng có Dược Vương Đỉnh này, Nghệ Phong tự tin ừên năm mươi phần trăm thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mị Ảnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook