Mị Ảnh

Chương 227: Nhiếp hồn sư Nhân Cấp

Anh Giai Ngây Thơ

18/10/2017

Tiếng quát của quái lão đầu trực tiếp truyền vào trong đầu Nghệ Phong. Đây chính là nền tảng của nhiếp hồn sư, cũng chỉ có nhiếp hồn sư mới có thể đạt được nền tảng này. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Nghệ Phong có tiềm lực trở thành nhiếp hồn sư, nhưng vẫn muốn tìm nhiếp hồn sư chỉ dạy hắn. Bởi vì không đạt được nền tảng của nhiếp hồn sư, tất cả đều vô nghĩa.

Nghệ Phong cũng từng trải qua ba lần đứt kinh mạch. Tuy ràng đau đớn lần này không thua kém kinh mạch bi đứt, thể nhưng hắn vẫn cố gắng chịu đựng.

Cũng không biết trải qua bao lâu, gân xanh nổi khắp thân thể Nghệ Phong giống như muốn chiu ra khỏi da, mồ hôi trên người giống như dòng suối nhỏ lưu chảy không thôi. Khuôn mặt kia vốn hồng nhuận trở nên trắng bệch, giống như người chết!

Tất cả chuyện này, không hề khiển quái lão đầu cố kỵ. Hắn vẫn sử dụng hồn lực khổng lồ của hắn đè nén hồn lực của Nghệ Phong mạnh mẽ hướng thẳng về phía nguyên hồn.

Dường như chuyện sống chết của Nghệ Phong căn bản không liên quan tới hắn. Nếu như Nghệ Phong trông thấy bộ dáng này của quái lão đầu, e là lại muốn chửi ầm lên.

Hồn lực của Nghệ Phong tiếp cận Tướng cấp, toàn bộ bị quái lão đầu vây hãm, cư nhiên không chút nào bộc phát ra ngoài. Giống như hình cầu trong suốt bao vây nguyên hồn. Dung hợp với một chút hồn lực, nguyên hồn kia vốn rất mơ hồ và hư huyễn, cũng từ từ hiện rõ ràng.

Tu luyện nhiếp hồn sư, giống như thân thể nữ nhân, nguyên hồn làm khung xương, hồn lực giống như máu, thân thể, bộ da! Mặc kệ khung xương to nhỏ hoàn mỹ cỡ nào, không dung hợp cùng thân thể cũng chỉ có thể là bộ xương khô, tuyệt đối không thể trở thành tuyệt đại giai nhân.

Đương nhiên, không có khung xương, cho dù người da thịt nhẵn nhụi mềm mai cỡ nào. Suy cho cùng cũng là một đống thịt, căn bản không thành người.

Tu luyện nhiếp hồn sư, chính là để nguyên hồn dung hợp với hồn lực, có thể đắp nặn thành tuyệt đại giai nhân, thậm chí là thần nữ! Tùy ý chủ nhân chà đạp!

Nguyên hồn của Nghệ Phong vốn hư huyễn, dưới sự trợ giúp của quái lão đầu, dung nhập một chút hồn lực. Nguyên hồn vốn hư huyễn, cư nhiên từ từ xuất hiện hình dạng mờ mờ ảo ảo. Hình dạng mờ mờ ảo ảo kia, không khó nhận ra hình thể của nó đang thu nhỏ lại!

Nghệ Phong có nén đau đớn, thấy tràng cảnh như vậy, rốt cục hắn cũng minh bạch vì sao có người nói: Khi thực lực đạt tới cảnh giới siêu cao, linh hồn có thể bay ra ngoài.



Trên trán quái lão đầu toát mồ hôi, hắn không ngờ Nghệ Phong cư nhiên có thể trụ vững lâu như vậy. Nền tảng nhìn tưởng đơn giản, nhưng tiêu hao rất nhiều tinh lực. Cho dù với thực lực của quái lão đầu cũng dần dần cảm thấy uể oải.

- Kháo, tiểu tử này thực sự biến thái. Tại sao hắn có thể chịu được thống khổ như vậy?

Quái lão đầu quay đầu nhìn về phía Nghệ Phong, sắc mặt Nghệ Phong trắng bệch giống như người chết, gân xanh bạo động khắp thân thể, mồ hôi lạnh ướt đẫm chảy thành dòng. Hiển nhiên chính mình đang chống đỡ đau đớn.

Đương nhiên quái lão đầu không biết, tuy ràng nỗi thống khổ này thực sự phiền toái, thể nhưng nhiều nhất cũng chỉ sánh ngang khi kinh mạch bị đứt. Ba lần trước kia Nghệ Phong đều có thể chịu đựng, đương nhiên lần này không phải vấn đề quá lớn.

Bất quá, trong lòng quái lão đầu mắng lớn Nghệ Phong biến thái. Thế nhưng trong lòng cũng rất vui mừng, Nghê Phong trụ vững càng lâu, điểm tốt càng nhiều, con đường nhiếp hồn sư của hắn cũng đi được càng xa!

Quái lão đầu mạnh mẽ răng lực, hồn lực khổng lồ lại lần nữa đè nén hồn lực của Nghệ Phong hướng về phía nguyên hồn.

Cũng không biết trải qua bao lâu, cuối cùng Nghệ Phong không trụ vững được nữa, rống lớn một tiếng giống như phát hiện chính mình vô cùng thống khổ. Lúc này quái lão đầu mới thu hồi hồn lực của chính mình, lau mồ hôi chảy trên trán, trong lòng thầm hô nguy hiểm thật: Nếu tiểu tử này trụ vững thêm thời gian nữa, e là chính mình không trụ vững được.

Quái lão đầu nhìn Nghệ Phong co quắp trên mặt đất, gật đầu tỏ ý hài lòng. Hắn chưa từng thấy người nào có tư chất nhiếp hồn sư tốt như vậy. Nếu như vừa nãy mới chỉ thương lượng với Nghệ Phong, hiện tại hắn thực sự nghĩ thu nhận Nghệ Phong làm đệ tử.

Phải biết Nhiếp Hồn Thuật của chính mình xuất thần nhập hóa, hắn cũng không hy vọng không người nối nghiệp.

Đương nhiên hắn biết, nền tảng vừa nãy tiêu hao không ít tâm lực của Nghệ Phong, cho nên hắn không đánh thức Nghệ Phong, chờ đợi Nghệ Phong từ từ khôi phục. Chính mình cũng âm thầm điều tức. Khôi phục tâm lực vừa mới tiêu hao!

Sau một khoảng thời gian ngắn hai người khôi phục, cuối cùng Nghệ Phong mới có thể nặng nhọc kéo thân thể uể oải của hắn ngồi dậy. Hắn dò xét một chút trong đầu chính mình. Giống như khai đóng khoảng không gian, tất thảy hồn lực đều tồn trữ bên trong!

Nghệ Phong lẩm bẩm:



- Đây chính là thức hải của nhiếp hồn sư sao?

Nghệ Phong tinh tế quan sát, phát hiện thức hải của chính mình cũng không lớn, so với khí hải mà nói vẫn nhỏ hơn. Bất quá, chuyện cũng không khiển Nghệ Phong quan tâm, mà chính là tại trung tâm thức hãi, cư nhiên xuất hiện một bóng người không rõ ràng. Từng đạo hồn lực dung nhập trong đó, sau lại từ đó phát ra! Điều này làm Nghệ Phong vô cùng kinh hãi, không hiểu đây là nguyên nhân gì!

- Bóng người không rõ kia chính là nguyên hồn của ngươi, với thực lực của ngươi không thể dò xét rõ ràng hồn lực của chính mình. Bất quá, ta áp chế hồn lực của ngươi tiến vào nguyên hồn, lúc này ngươi mới có thể dò xét được bóng người không rõ!

Quái lão đầu giải thích nói.

Lúc này Nghệ Phong mới bừng tỉnh, nguyên lai là do nguyên hồn hấp thu hồn lực!

Quái lão đầu tiếp tục nói:

- Thực lực nhiếp hồn sư đề thăng, cũng không khác gì đề thăng thực lực võ giả! Bất quá, võ giả hấp thu linh khí thiên địa, nhiếp hồn sư hấp thu hồn lực! Hiện tại ngươi cần để hồn lực không ngừng dung nhập vào nguyên hồn, để nguyên hồn chậm rãi đắp nặn, tới khi bóng hình kia càng giống người, càng nói rõ đẳng cấp nhiếp hồn sư của ngươi càng cao!

Nghệ Phong chỗ hiểu chỗ không gật gật đầu nói:

- Ý của ngươi chính là, tăng thêm hồn lực dung hợp vào nguyên hồn, tốt nhất là để hồn lực cũng biến thành nguyên hồn. Đúng không?

Quái lão đầu nghe Nghệ Phong nói, nhất thời cười ha hả:

- Tiểu tử! Ta nói ngươi biết, nguyên hồn của bất cứ ai sinh ra đều được xác định. Không thể thông qua bất cứ thủ đoạn để lớn mạnh, cho nên hồn lực vĩnh viễn không thể trở thành nguyên hồn. Một nhiếp hồn sư được coi là gian phòng, nguyên hồn kia chính là vật ngăn cách, vật ngăn cách đã được xác định. Thế nhưng ngươi có thể cấp thêm ván gỗ, hoàng kim, bảo thạch cấu thành kiến trúc! Kiến trúc này kiên cố, đẹp! Phải dựa vào ngươi tu luyện mà thành!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mị Ảnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook