Mị Ảnh

Chương 1687: Pháp tắc bản nguyên

Anh Giai Ngây Thơ

23/06/2013

Ngũ Hành đại tuần hoàn vận chuyển sinh sôi không ngừng trên hư không, mỗi lần vận chuyển một vòng, toàn bộ không gian chỉ nghe tiếng gió từ Ngũ Hành đại tuần hoàn gào thét.

- Sư tổ, như thế nào?

Nghệ Phong thấy nam tử trung niên hơi nhíu mày một chút, Nghệ Phong nghi ngờ hỏi.

Nam tử trung niên lắc đầu, lập tức nhìn Nghệ Phong nói:

- Ngươi vận dụng pháp tắc chi lực thử xem.

Nghệ Phong gật đầu, hai loại pháp tắc chi lực xuất hiện, trong nháy mắt pháp tắc chi lực tuôn ra, Ngũ Hành đại tuần hoàn càng như ngọn lửa thiêu đốt, điên cuồng bạo phát.

Nam tử trung niên nhìn qua hai loại pháp tắc chi lực của Nghệ Phong, mày nhíu lại càng lợi hại, tay chộp tới pháp tắc chi lực của Nghệ Phong, trong nháy mắt, Nghệ Phong cảm giác hắn bị đông kết lại.

Bất quá, cảm giác như vậy cũng không duy trì bao lâu liền biến mất không còn một mảnh.

Nam tử trung niên khoát khoát tay, nhìn Nghệ Phong nói:

- Tốt lắm!

Thời điểm nói những lời này, Nghệ Phong rõ ràng cảm giác được nam tử trung niên có chút đê mê.

Nghệ Phong nhíu mày, nhìn nam tử trung niên hỏi:

- Có vấn đề gì sao?

Nam tử trung niên lắc lắc đầu nói:

- Không là vấn đề của ngươi! Là vấn đề pháp tắc.

- Pháp tắc?

Nghệ Phong nhíu mày:



- Hai loại pháp tắc này rất kém cỏi sao?

Nam tử trung niên lắc lắc đầu nói:

- Không phải kém cỏi, trái lại, so với pháp tắc chi lực trước ba cũng không kém chút nào.

Những lời này, khiến Nghệ Phong càng thêm nghi ngờ.

- Đã không kém chút nào, vậy tại sao người nói pháp tắc chi lực có vấn đề?

Nghệ Phong hỏi.

Nam tử trung niên cười cười, nhìn Nghệ Phong nói:

- Vô Cực hẳn là đã nói với ngươi, Lăng Thần Quyết Ngũ Hành đầy đủ hết, nó mới là bản nguyên.

- Cái đó và pháp tắc chi lực của ta có liên hệ gì?

Nghệ Phong hỏi.

Nam tử trung niên cười nói:

- Năm đó từ đời Tà Đế thứ hai bắt đầu biên soạn Lăng Thần Quyết. Tất cả Tà Đế chỉ có một ý niệm trong đầu là khiến Tà Tông xuất hiện một Thần Cấp. Thần Cấp, từ kia xa xôi cỡ nào. Dù cho đạt tới cấp độ của ta đây, tuy nói chỉ là cách Thần Cấp một bước. Nhưng mà ta rất rõ ràng, một bước này, quả thực là khác biệt giữa thiên địa. Không, so với thiên địa còn khủng bố hơn. Thần, được xưng Thần linh. Đó là tồn tại vĩnh sinh bất diệt, phất tay có thể khống chế thế giới, năng lực hắn có thể thi triển ra, đều được coi là thần thoại.

Nói đến đây, nam tử trung niên dừng một chút nói:

- Năm đó Thánh chủ đời thứ nhất được coi như có hi vọng đạt tới Thần Cấp nhất, nhưng lại bạo thể mà chết, lúc ấy Thánh Tông tuyên bố với bên ngoài là vì hấp thu năng lượng Thánh Ngọc Thạch mà bạo thể. Nhưng ta và ngươi đều minh bạch, người đạt tới cấp độ này, lực khống chế vi diệu cỡ nào, đừng nói là hắn, coi như là ngươi đi hấp thu năng lượng Thánh Ngọc Thạch cũng không có thể đạt tới trình độ bạo thể.

- Vậy hắn chết như thế nào?

Nghệ Phong hỏi. Hắn tự nhiên tin tưởng lời nói của vị lão tổ tông này.

Nam tử trung niên nói :

- Xác thực là bạo thể mà chết, xác thực có quan hệ với Thánh Ngọc Thạch, nhưng mà là bởi vì hắn vọng tưởng đột phá đến Thần Cấp, hấp thu linh khí quá nhiều bạo thể mà chết. Thần Cấp! Này là một truyền thuyết. Nghe nói trên đại lục đã từng có dấu chân Thần Cấp, nhưng mà cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Loại tồn tại này, muốn ngươi sinh thì ngươi sinh, muốn ngươi chết, vậy ngươi sẽ chết. Loại tồn tại này, có thể bay lượn trời xanh, có thể không gì không làm được. Ha ha, thân thể Chí Tôn của ta, tuy cũng có thể thay đổi như được, nhưng mà so với đối phương lại khác biệt vạn dặm. Tối thiểu, ta không khống chế được sinh tử của mình, đại nạn đến, chỉ có một đường vẫn lạc.



Nghệ Phong thở nhẹ ra một hơi, ánh mắt cũng lộ ra vẻ hướng tới:

- Vĩnh sinh bất diệt. Thế nhân có mấy người không hướng tới?

- Võ giả đại lục đạt tới Chí Tôn, từ trước tới nay cũng không ít, tuy chỉ cách Thần giai một bước, nhưng mà ai cũng minh bạch, một bước này không ai có thể bước qua, kể cả ta, cảnh giới kia, căn bản không phải phàm nhân chúng ta có thể đạt tới.

- Ha ha, cảnh giới kia có hay không còn là vấn đề, nói không chừng, người có khả năng đạt tới cảnh giới này lớn nhất chính là người.

Nghệ Phong cười nói.

Nam tử trung niên lắc đầu nói:

- Ngươi quá coi trọng ta rồi, Thánh chủ đời thứ nhất năm đó không phải ta có thể so sánh, tiềm năng của người là vô hạn. Có thể đạt tới loại nào cấp độ, đồng dạng là vô hạn. Về phần cảnh giới kia, ta tin tưởng vững chắc có. Tuy Thánh chủ đời thứ nhất bạo thể, nhưng đã lưu lại một ít tàn niệm. Lúc ấy hắn chính miệng nói cho Tông chủ Tà Tông, trong nháy mắt hắn bạo thể đó đã đạt đến cấp độ này. Một khắc này, hắn cảm thấy hắn chính là chúa tể trời xanh, hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Chúng sinh trong mắt hắn, tựa như con kiến hôi. Chỉ có điều, cũng bởi vì không khống chế được cổ lực lượng kia, lúc này mới vẫn lạc. Mà ở trong tàn hồn hắn lưu lại, nói cho tông chủ Tà Tông đương đại. Nếu muốn đạt tới Thần Cấp, vậy thì phải có điều hòa vạn vật chi lực, hết thảy tất cả đều trở về bản nguyên. Mà hắn thất bại là ở chỗ không thể điều hòa vạn vật chi lực, chưa có thủ đoạn trở về bản nguyên.

Nam tử trung niên nói khiến Nghệ Phong líu lưỡi, điều hòa vạn vật, trở về bản nguyên. Đây là người có thể làm được sao?

- Cũng là căn cứ vào những lời này, Tà Tông bắt đầu vì một câu nói kia mà tồn tại, từ đời Tà Đế thứ hai bắt đầu. Bọn họ biên soạn Lăng Thần Quyết, bọn họ dung hợp hết thảy công pháp cao giai trên đại lục cùng một chỗ, bắt đầu biên soạn quyển bí tịch này dùng làm mục đích thành thần. Cho nên nói, trên phiến đại lục này, nếu có người có thể trở thành Thần Cấp nhất, chỉ có thể là ngươi. Cũng chính là nguyên nhân này, năm đó lưu lại tổ huấn, bất luận người nào tu luyện Lăng Thần Quyết, Tà Tông ta phải toàn lực ủng hộ.

Nam tử trung niên nói.

Lúc này Nghệ Phong mới hiểu ra, vì cái gì thân phận của hắn đặc thù, đãi ngộ xa xa cao hơn Lão đầu tử. Vì cái gì sau khi vận dụng Thánh Chủ lệnh, đám người Triệu lão không nói câu nào.

Nguyên lai đây hết thảy đều là bởi vì hắn tu luyện Lăng Thần Quyết, đồng dạng, hắn gánh vác ảo mộng hư vô kia.

- Nhưng mà, cái đó và pháp tắc chi lực của ta có quan hệ gì?

Nghệ Phong nghi hoặc hỏi.

Nam tử trung niên hồi đáp:

- Trên đại lục, mặc dù nói pháp tắc thời gian, không gian, thôn phệ là pháp tắc trước ba. Nhưng mà cũng không phải như thế, trên đời vô số pháp tắc. Tựu như hai loại pháp tắc của ngươi, cũng không yếu hơn ba loại pháp tắc chi lực này. Nhưng mà, tất cả pháp tắc chi lực so về một loại pháp tắc, chúng đều là tồn tại bất nhập lưu. Loại pháp tắc này, chính là pháp tắc bản nguyên, cũng là pháp tắc thành Thần.

- Ha ha! Nguyên lai tưởng rằng ngươi có Ngũ Hành đại tuần hoàn đã ẩn ẩn có lực điều hòa vạn vật, lĩnh ngộ pháp tắc chi lực cũng có thể là pháp tắc bản nguyên, ngược lại thật không ngờ, ngươi lĩnh ngộ lại là pháp tắc chi lực tương sinh tương khắc, hai loại pháp tắc chi lực này mạnh thì có mạnh, nhưng hai loại pháp tắc chi lực này, cả đời đều khó có khả năng bước vào Thần Cấp, có lẽ ngươi sẽ trở thành tồn tại bình thường như ta, hoặc là mạnh hơn một phần. Nhưng mà, muốn trở thành thần linh vạn vật cúng bái lại không có khả năng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mị Ảnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook