Mị Ảnh

Chương 1743: Yêu Thánh đề nghị.

Anh Giai Ngây Thơ

23/06/2013

- Phụ thân! Nghệ Kỳ không đáng yêu!

Thiến nhi ôm Nghệ Phong, nhìn Nghệ Kỳ bĩu môi nói.

Nghệ Phong nghe được Thiến nhi nói mà khẽ cười cười, tự nhiên biết rõ tiểu nha đầu này cáo trạng cái gì. Nguyên nhân là Nghệ Kỳ chơi nước mà không cho nàng chơi, cho nên lúc này mới đến đây cáo trạng với phụ thân.

Nghệ Kỳ nhìn Nghệ Phong, cảm giác rât ủy khuất, nhìn Nghệ Thiến Thiến nói:

- Nguyệt di cùng mụ mụ không cho Thiến nhi chơi nước.

Nghệ Phong sờ lên đầu Thiến nhi, nhìn Tần Y bên cạnh nói:

- Tiểu hài tử muốn chơi thì cho chúng nó chơi là được. Lúc nhỏ không chơi tận hứng, từ nay về sau càng không thể tận hứng.

Tần Y nghe Nghệ Phong nói, trắng mắt liếc mắt nhìn Nghệ Phong nói:

- Thiến nhi là một nữ hài tử, đâu có thể chơi trò điên khùng như nam hài tử.

Nghệ Phong vuốt vuốt đầu Thiến nhi, trong tư tưởng của Tần Y cùng Nguyệt Nghiên, nữ hài tử hẳn là nhã nhặn, thanh nhã, không thể điên điên khùng khùng như nam hài tử.

Nghệ Phong quay đầu nhìn Nghệ Kỳ nói:

- Từ nay về sau muội muội của con muốn chơi cùng con. Con phải mang muội muội chơi cùng, đừng cho Nguyệt di cùng mụ mụ biết rõ. Tiểu Thiến cũng đừng có nói với ai.

Tần Y nghe được Nghệ Phong nói mà dở khóc dở cười, nào có làm cha như vậy, hung hăng trợn mắt liếc nhìn Nghệ Phong, quay qua Kỳ nhi nói:

- Đừng nghe phụ thân con nói hươu nói vượn.

Nghe được Tần Y nói, vẻ hưng phấn của Kỳ nhi lập tức biến mất. So với Nghệ Phong, hiển nhiên uy nghiêm của Tần Y trong lòng nó càng thâm sâu hơn.

- Ha ha!

Nghệ Phong cũng không so đo những chuyện này với Tần Y, nghĩ thầm Thiến nhi biến thành cái dạng gì hắn cũng không muốn quản, dù sao có Tần Y cùng Nguyệt Nghiên bồi dưỡng, chẳng lẽ sau này còn có thể kém sao.

Nghệ Phong hôn trên mặt tiểu Thiến một ngụm, vừa cười vừa nói:

- Cha con trong nhà không có địa vị, không tranh thủ được quyền lợi cho các con. Đừng trách ta nha.

Thiến nhi chăm chú gật đầu, vỗ vỗ mặt Nghệ Phong, bộ dáng rất an ủi nói:

- Phụ thân, Thiến nhi không trách người. Linh Nhi tỷ tỷ nói, nam nhân sợ lão bà là nam nhân tốt.

Nghe được câu này, Tần Y cười hi hi không ngừng. Đặc biệt nhìn cái trán Nghệ Phong đổ mồ hôi lạnh, càng cười vô cùng sảng khoái.



Nghệ Phong rất chăm chú nhìn Nghệ Thiến Thiến nói:

- Thiến nhi, từ nay về sau cách Linh Nhi tỷ tỷ cùng Đại Nhi a di xa một chút. Các nàng sẽ làm hư con đó.

Nghệ Thiến Thiến lắc lắc đầu nói:

- Linh Nhi tỷ tỷ so với mụ mụ và phụ thân thú vị hơn nhiều, nhi nữ mới không cách xa nàng.

- ...

Nghệ Phong nhìn Thiến nhi, cảm giác Tội Ác Chi Thành rất có thể tái xuất hiện một nhân vật cấp bậc ma nữ.

...

Dưới tình huống Nghệ Phong và thê nữ vui đùa qua ngày tháng, thời gian trôi qua từng ngày từng ngày, so với việc đại lục huyên náo, thời gian của Nghệ Phong trôi qua vô cùng ấm áp và yên tĩnh.

Hai phe Tiên Thánh lẫn đại lục đánh nhau không ngừng tăng lên, nhưng rất hiển nhiên, Tội Ác Chi Thành không có ý tứ gia nhập trong đó, Tội Ác Chi Thành như một cõi Cực Lạc không màng thế sự, mặc kệ mọi thứ.

Mỗi sáng sớm Nghệ Phong dậy đánh Thái Cực như trước, loại kiên trì này khiến chúng nữ đều cảm giác hết sức kinh ngạc, dù sao mỗi ngày muốn từ trong ôn hương nhuyễn ngọc đi ra, đối với Nghệ Phong mà nói là quyết định rất khó được. Chỉ là, Nghệ Phong kiên trì phong vân không trở ngại như vậy, điều này khiến chúng nữ vẫn cho rằng Nghệ Phong cực kỳ mưu cầu danh lợi phải lau mắt mà nhìn.

Mà đồng dạng, thời điểm mỗi lần đánh Thái Cực, Yêu Thánh đều đứng ở một bên quan sát.

Lại là một sáng sớm, Nghệ Phong không ngừng đánh Thái Cực như trước, Thái Cực của Nghệ Phong đã cực kỳ thong thả, toàn thân giống như dung nhập trong thiên địa, cho dù là động tác chậm chạm của hắn cũng khiến người ta cảm giác rất tinh sảo.

Nghệ Phong đã không nhanh không chậm lay động cánh tay, mà theo Nghệ Phong vận động, hư không dần dần chuyển động theo động tác của Nghệ Phong, mà dưới loại chuyển động này, toàn bộ hư không hình thành một dòng xoáy cực lớn, mà hết lần này tới lần khác khiến người ta cảm giác thần kỳ chính là, dưới dòng xoáy này cũng không khiến người ta cảm giác có gì kinh ngạc đặc biệt, mà là hòa hợp một chỗ với thiên địa như cũ, khiến người ta có một cảm giác yên tĩnh.

Mà dưới loại trạng thái kỳ dị này, nguyên bản Nghệ Phong đánh Thái Cực, thân thể cư nhiên dần dần hư hóa, dưới loại hư hóa này, thân thể Nghệ Phong dần dần không thấy rõ lắm.

Đến cuối cùng, hư không chỉ còn lại một vòng tròn tựa như dòng xoáy bất động.

Yêu Thánh trừng tròng mắt nhìn một màn này, trong mắt mang theo rung động mãnh liệt, thần thức dò xét dòng nước xoáy. Khiến Yêu Thánh kinh ngạc chính là, rõ ràng không phát hiện được thân ảnh của Nghệ Phong. Dưới tình huống Yêu Thánh cảm giác ngạc nhiên, hắn tăng mạnh thần thức dò xét, dưới loại loại dò xét này, lông mày Yêu Thánh có chút nhíu lại.

Sau một lát, ánh mắt Yêu Thánh mới mạnh mẽ chuyển hướng một vị trí, nhìn vị trí kia, khẽ cười cười nói:

- Nghệ Phong! Xuất hiện đi.

Quả nhiên, ở chỗ kia, một thân ảnh chậm rãi hiện ra. Yêu Thánh nhìn thân ảnh này, trong mắt mang theo một tia kinh ngạc, nhìn Nghệ Phong nói:

- Rất mạnh. Nếu không bởi vì ngươi tản ra một tia khí tức, ta thực không phát hiện được ngươi.

Nghệ Phong cười khổ một tiếng, nghĩ thầm thực lực Yêu Thánh này thật đúng là cường hãn, hắn ở vị trí kia động cũng không dám động, lại chỉ bởi vì một tia khí tức mà lập tức bị hắn bắt được.

- Thực lực của ngươi bây giờ so với lúc trước đã tiến bộ rất xa. Đạt tới Chí Tôn rồi sao?

Yêu Thánh hỏi.



- Không kém bao nhiêu đâu!

Nghệ Phong nhìn Yêu Thánh cười cười nói.

- Ngươi thực đạt tới Chí Tôn rồi?

Yêu Thánh nhìn Nghệ Phong, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc tới cực điểm, lúc này mới trôi qua hơn nửa năm, Nghệ Phong đã đến được cấp độ Chí Tôn rồi sao?

Nghệ Phong không nói gì, bàn tay mạnh mẽ nắm lại, dưới một trảo này của Nghệ Phong, cả thiên địa tựa hồ bị giam cầm, lực lượng thiên địa hội tụ về trong lòng bàn tay của Nghệ Phong.

Yêu Thánh nhìn một màn này, hắn rốt cục cũng tin tưởng Nghệ Phong thật sự đạt tới Chí Tôn, khống chế một mảnh Thiên địa, đây là cảnh giới chỉ có Chí Tôn mới có thể đạt tới.

Yêu Thánh nhìn Nghệ Phong, hít sâu một hơi nói:

- Mặc dù hiện tại ngươi không có Chí Tôn vị, lại có được thực lực Chí Tôn. Chỉ là, thời gian hơn nửa năm, ngươi lại có thể đào móc toàn bộ tiềm lực thân thể, thật đúng là khiến ta không nghĩ tới.

Nghệ Phong lắc đầu, nhìn Yêu Thánh cười khổ nói:

- Nói thật, ta vẫn chưa đào móc toàn bộ tiềm lực ra. Khống chế lực lượng thiên địa, trong bất tri bất giác đã làm được.

- Ngươi chưa đào móc tiềm lực toàn bộ?

Yêu Thánh trừng to mắt, trong suy nghĩ của hắn, chỉ khi một người phát huy tiềm lực trong cơ thể đến mức tận cùng mới có thể phù hợp với thiên địa, mới có thể khống chế thiên địa lực lượng.

Nghệ Phong lắc lắc đầu nói:

- Nếu đào móc được toàn bộ tiềm lực, ngươi muốn tìm ra ta sẽ không nhẹ nhàng như vậy.

Yêu Thánh nghe được Nghệ Phong nói, trầm mặc một hồi mới nói:

- Thực lực ngươi lúc này mạnh bao nhiêu?

Nghệ Phong lắc lắc đầu nói:

- Đánh bại Hồng Thánh tự nhiên không khó khăn, nhưng mà so với các ngươi, hẳn là còn kém một ít.

Yêu Thánh gật đầu nói:

- Như thế, vậy thì thử xem a. Chúng ta giao thủ qua một chút.

- Vậy thì đa tạ tiền bối.

Trong lòng Nghệ Phong vui vẻ, có Yêu Thánh giúp hắn hiểu rõ, điều này không còn gì tốt hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mị Ảnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook