Mị Tướng Quân

Chương 110: Cảnh đẹp trong nước

Vân Ngoại Thiên Đô

04/08/2014

Editor: Kentu

Beta: Chjcbjbj

Nhớ lại hồi còn niên thiếu, ta thường làm mấy chuyện không đứng đắn. Mỗi lần thấy các huynh đệ túm năm tụm bảy chạy ra suối bơi lội tung tăng, ta liền bắt một sọt rắn nước, chờ họ cởi hết bèn đổ sọt rắn nước đó vào khe suối. Đến khi rắn nước lặng yên bơi tới thân thể kiện mỹ trần như nhộng, ta cũng lặng im thu hết quần áo của họ… Khi tiếng kêu sợ hãi vang lên, ánh trăng chiếu lên những giọt nước trên người họ tạo thành màu bạc lấp lánh, mấy thân hình trắng noãn trần truồng xông lên bờ như có quỷ đuổi theo sau. Cuối cùng ta ngâm một bài thơ:

Đêm thoát khỏi dòng suối trắng

Ngàn dặm sông Lăng sóng gợn đều

Hai bờ vượn hú không ngừng tiếng

Thân thể nhẵn bóng bụi cỏ len.

Trò này chơi được một lần thì không thể chơi tiếp lần thứ hai, mọi người đều cảnh giác. Lúc tắm sẽ phái một người trông đồ, nếu có người đến gần thì hét lên một tiếng, mọi người liền tan tác như ong vỡ tổ.

Nghĩ lại hồi đó, họ vô cùng khoan dung độ lượng với ta. Mặc dù biết là ta, nhưng trước mặt vẫn cung kính gọi một tiếng tướng quân, những chuyện nên làm đều không dám lơ là. Có lẽ bởi vì ta nghịch ngợm hoang đường nên họ mới không hề nghi ngờ thân phận của ta chăng?

Nhưng hôm nay ta gặp quả báo rồi?

Ta vừa suy nghĩ lung tung, vừa chậm chạp cất bước đến cạnh hồ: Hắn có ý gì? Núp ở sau tấm bình phong nghe ta tắm rửa? Hay là để ta cởi hết đồ trên người xuống rồi giở trò?

“Ngâm đủ hai canh giờ, bổn vương không biết bộ tộc các nàng bôi gì trên người đâu.” Hắn ở sau tấm bình phong, thản nhiên nói.

Cuối cùng ta đã hiểu ý của hắn. Người bộ tộc Thảo Thạch có vài tập tục cổ xưa, thích bôi nước của một loài hoa lên người để phòng ngừa côn trùng. Nước đó trong suốt không màu, thoa lên người tuyệt đối không bị phát hiện. Nhưng nếu không phải người trong bộ tộc mà ở gần trong khoảng một xích* sẽ nổi mẩn ngứa khắp người.

* 1/3 mét

Xem ra, trước khi đưa ta trở về vương phủ, phải tắm rửa sạch sẽ trước đã.

Gần đây hắn có vẻ rất đáng tin. Hai lần trước hắn muốn có hành động với ta nhưng ta vừa nói hắn đã dừng lại… Mặc dù đã cởi sạch quần áo trên người, không biết làm sao mà hắn có thể vượt qua. Nghe nói sau khi hắn trở về từ chỗ ta thì đi thẳng vào thư phòng, không gọi thị thiếp khác hầu ngủ…



Cho nên, không biết tại sao ta vẫn tin tưởng hắn.

Hơn nữa để trốn khỏi Ly cung, ta phải giết hai người của Thần Sách doanh, vậy mà không nói một lời, chỉ bảo ta ngâm nước nóng mà thôi. Có gì đáng lo chứ?

Không phải chỉ ngâm nước nóng thôi sao? Loại người thô kệch như ta, ở trong quân lâu ngày không có chỗ tắm rửa, chỉ có thể tắm qua loa ở khe suối, tắm ở đây thì sao chứ?

Nhưng ta vẫn cảnh giác nhìn bình phong, từ từ cởi y phục. Hắn đang uống rượu sau tấm bình phong, tiếng chén sứ chạm nhau cũng làm ta sợ tới mức suýt nhảy lên. Cảm giác này quả thực không dễ chịu.

Tốn một lúc lâu ta mới chỉ cởi được áo ngoài. Hắn thấy ta chưa xuống nước, đứng lên rồi nói: “Bổn vương không có thời gian dây dưa cùng nàng, hay để bổn vương….”

Hắn cố ý, nhất định cố ý.

Ta vội cười nói: “Sắp xong rồi, không phiền ngài động tay.”

Lúc này hắn mới ngồi xuống.

Ta nhanh tay nhanh chân cởi đến khi chỉ còn áo ngực và quần trong, định mặc vậy xuống hồ nhưng hắn đúng là vô cùng xoi mói, cất tiếng sau tấm bình phong: “Trong hồ nước nóng có hơn mười hai loại thuốc quý báu, ngàn vàng khó mua. Để gột rửa bụi bẩn trên người nàng, còn phải thêm dầu thơm đưa tới từ ngoại quốc, bổn vương không còn hồ nước nào cho nàng lãng phí thêm đâu.”

Tất nhiên ta hiểu ý của hắn: Phải cởi sạch quần áo, đây không phải chỗ giặt đồ.

Ta vẫn hơi nghi ngờ, hắn có thể nhìn xuyên qua bình phong, thấy rõ ta đã cởi mấy cái áo? Ngẫm nghĩ một lát chợt hiểu ra. Võ công của hắn cao cường, dĩ nhiên thính lực xuất chúng, nghe thấy tiếng áo váy ma sát với nhau, hoặc là tiếng áo váy ma sát với da, muốn biết đã cởi hay chưa cũng không phải chuyện khó.

Ta cũng không cần tốn công lo lắng hắn có nhìn trộm hay không, nếu hắn muốn hành động thì đã nhào tới luôn rồi, cần gì phải dùng bình phong ngăn trở?

Ta đành phải cởi hết quần áo, chậm rãi đi xuống hồ nước. Không ngờ nước hồ này lại ấm áp vừa phải, da thịt chạm vào nước, lỗ chân lông liền giãn nở. Nước hồ còn thoang thoảng mùi rượu. Mùi dược liệu xen lẫn với hơi nóng nghi ngút, hương thơm đó như xuyên thấu qua làn da, khiến ta có cảm giác khí thông đến ngũ tạng.

Tại sao lại như vậy?

Dĩ nhiên ta biết võ công của ta đã bị phế, trăm mạch không thông, nếu thời tiết thay đổi thân thể sẽ lạnh như băng. Nhưng ngâm mình trong hồ, luồng hơi nóng này lại chậm rãi xuyên qua làn da, khiến khí mạch toàn thân ta dần dần lưu thông.



Lòng ta xao động, liền dựa theo phương pháp dồn khí vào đan điền luyện nội công trước kia. Nhưng đáng tiếc, đan điền vẫn trống rỗng, không có tí ti hiệu quả.

Hóa ra suối nước nóng chỉ đem đến ảo giác cho ta, ta vô cùng thất vọng. Ngẩng đầu lên lại thấy Hạ Hầu Thương đã vòng ra trước tấm bình phong từ lúc nào không hay. Khoác áo bào tím đeo đại ngọc đứng hiên ngang, nhìn ta với vẻ như đang suy nghĩ sâu xa.

Ta sợ tới mức kêu to một tiếng, bất giác cuộn tròn người lại, che kín những bộ phận quan trọng, hoảng hốt nói: “Ngài, ngài ra đây từ lúc nào?”

Hắn cong khóe miệng, tiến lên trước hai bước: “Không phải bổn vương chưa từng nhìn, có gì ngạc nhiên….”

Ta cảm thấy lời này của hắn không được hợp lý cho lắm, nhưng ta lại không thể phản bác.

Thấy hắn tiến đến gần hơn, ta càng cúi thấp, gần như rụt đầu vào hồ nước. Nhưng nước hồ trong veo, xem ra cũng không có tác dụng gì.

Hắn thản nhiên đến bên cạnh hồ, ngồi xổm xuống, tay phải vén tay áo bên trái lên rồi đưa tay vào hồ nước, sau đó rút tay về, vẫy khô giọt nước trên tay rồi nói: “Không nóng lắm.”

“Không nóng lắm” là sao? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn xuống? Không phải nói rằng ta tắm xong rồi uống rượu với ngươi sao?

Hắn nhìn ta một lát, lẩm bẩm: “Thị thiếp ngâm nước nóng với bổn vương sẽ không bị Ngự sử buộc tội chứ?”

Ta nghĩ thầm, ngươi quan tâm đến những thứ này từ bao giờ vậy? Ngươi là người quan tâm đến điều này sao? Ngươi còn hoang dâm vô độ một lần ba người đấy!

Hắn từ từ đứng dậy, để tay lên đai ngọc, có vẻ định tháo đai lưng. Cuối cùng ta không thể không lên tiếng: “Vương gia, ta, ta, ta… ngài, ngài, ngài không sợ người ta không được sạch sẽ sao?”

Tay hắn dừng trên đai lưng, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cau mày nói: “Cũng đúng, vậy chỉ có thể chờ lần sau nhỉ?”

“Đúng vậy. Lần sau, lần sau đi….”

Hắn tiếc nuối quay người, ra sau tấm bình phong còn than thở một câu: “Vậy bổn vương chờ nàng tắm xong rồi uống rượu với bổn vương.”

Sao ta lại cảm thấy người hắn rung rung như đang nén cười?

Nhưng rõ ràng gò má của hắn vẫn không hề có cảm xúc nào…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mị Tướng Quân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook