Mị Tướng Quân

Chương 101: Ngày chân tướng sáng tỏ cũng là lúc rời đi

Vân Ngoại Thiên Đô

17/07/2014

Ta vội vùng vẫy đứng dậy, tránh khỏi vòng ôm của hắn, lùi về sau một bước, đứng cúi đầu.

Hắn lại không đi tiếp, chỉ lẳng lặng nhìn ta, đột nhiên nói: “Đối với nàng, tính mạng của mình rẻ mạt đến vậy sao?”

Ta kinh ngạc ngẩng đầu lên, thấy rõ mắt hắn chợt lóe lên tia sáng, như ngọc quý rơi xuống đá thô, vỡ nát bấy, được ánh sáng bao trùm mà phát sáng lấp lánh… nhưng lại mang nỗi niềm thương tiếc.

“A?” Ta chưa kịp phản ứng hắn đã sải bước đi về phía trước. Ta thầm nhíu mày, trong lòng thoảng chút lo lắng.

Tuy nói ta được Hạ Hầu Thương dẫn về phủ Ninh vương, nhưng trong cung vẫn phái tới rất nhiều nội thị. Mặt ngoài lấy danh nghĩa hầu hạ công chúa Thảo Thạch, thật ra chịu trách nhiệm giám sát. Công công được phái tới hầu hạ đều có đôi mắt sáng trưng, tính tình nội liễm, lúc đi lại cũng không giấu diếm võ công của mình. Họ đang công khai nói cho ta biết, mặc dù ngươi đang ở vương phủ hưởng thụ cẩm y ngọc thực, nhưng nếu như muốn chạy trốn, vậy thì không có khả năng.

Ta không muốn chạy trốn, có điều vương phủ canh phòng cẩn mật, nhất cử nhất động của ta lại có người giám sát, không thể truyền tin cho Tiểu Thất. Ta biết, những sự kiện xảy ra liên tiếp gần đây quá mức trùng hợp, sẽ có người điều tra được, cuối cùng sẽ điều tra được kẻ phối hợp mọi chuyện: Người xúi giục Hoàng hậu náo loạn công đường; chuyện ta ra ngoài lấy tờ lại có thể trùng hợp cứu được Thái Thiến; thêm cả vụ ám sát tại thương đoàn Thân Độc… Tất cả điều này phối hợp nhịp nhàng ăn khớp, Quân Triển Ngọc đã chết từ lâu sao có thể giật dây được?

Nhưng ta biết, mặc dù Tiểu Thất không có mưu lược lướt gió tung mây như ta, nhưng chắc hắn vẫn có thể sắp xếp mọi chuyện đâu ra đấy.

Mà giữa lúc đó, lời đồn Thái tử thân tàn cũng sẽ lưu truyền trong triều đình, thế lực vẫn dựa dẫm vàohắn chắc chắn sẽ phải phân vân, liệu có nên tiếp tục dựa dẫm vào hắn không đây? Tiếp tục giữ bí mật cho hắn có còn đáng giá nữa không đây?

Mặc dù Tào Đức Bảo và hắn là người trên cùng một thuyền, nhưng thuộc hạ của Tào Đức Bảo lại không cùng một thuyền với hắn.

Ta ở vương phủ, mặc dù tin tức bên ngoài không thể truyền tới, nhưng thỉnh thoảng cũng nghe ngóng được từ lời nói của thị tỳ. Ta biết Hạ Hầu Thương thường xuyên vào cung, thường xuyên được Vĩnh Lạc đế bổ nhiệm, dần dần tiếp nhận công việc của Thái tử. Người trong phủ, ngay cả nha hoàn bình thường cũng được phong thưởng, ta liền biết, tình thế đã thay đổi rồi.

Mặc dù tình thế thay đổi, nhưng mùa đông cũng dần tới. Trong mấy năm nay, mùa đông là mùa ta vật vã nhất. Khí trời rét lạnh ép chứng hàn trong cơ thể, khiến thân thể như bị giam trong hầm băng. Mặc dù ta đã uống Lãnh Hương hoàn có thể chèo chống tính mạng này thêm nửa năm, nhưng khi mùa đông mới chớm, gió lạnh thấu vào y phục, mà xương cốt như đã bị đông cứng rồi.

Hồi Tào Đức Bảo bắt ta, ông ta không chỉ dùng thuốc mê bình thường, mà sai người trộn hai loại độc dược cực nóng cực lạnh. Thuốc vừa vào miệng, ta liền không thể động đậy. Lão Đại, Lão Ngũ thấy tình thế không ổn, cố gắng đẩy lui cao thủ đến bắt ta. Nhưng Thất Tinh chỉ có bốn người, chỉ có thể tạo được nửa trận bên trong, gắng gượng đấu chọi với kẻ địch ào tới như thủy triều. Ta hạ lệnh độc lập phá vòng vây… Ta liều mạng dùng Phá Huyết đại pháp, tự tổn thương kinh mạch, kiên cường chống đỡ mới cướp ngựa vọt ra được. Nhưng Tứ Tinh vệ lại thất lạc trên đường đuổi giết, Tào Đức Bảo mang vạn người đuổi theo ta. Ta giục ngựa chạy trốn trên thảo nguyên, thời gian quá dài, thân thể lại chịu tổn thương thêm. Cho đến khi Lạc Nhật Hà xuất hiện cứu ta, tuy có Tiểu Thất cứu chữa hết mình, chỉ tiếc, độc đã vào tim phổi. Hắn chích máu ta trừ độc, thay gần hết kinh lạc, đổi lại máu khắp người mới miễn cưỡng cứu được cái mạng này, võ công cũng bị phế.

Cảm thấy Quân gia thôn vô cùng nguy ngập, lo lắng cho phụ thân và họ hàng, ta mang theo Thất Tinh thương tích đầy mình đi xem xét, nhưng suýt nữa bị bắt. Mà khi đó, Tiểu Nhị đã bàn bạc với mấy người còn lại, thực hiện chức trách mà hắn đã biết từ lâu, điểm huyệt kẻ đã mất năng lực phản kháng là ta đây, để mấy người khác đưa ta đi. Hắn đổi y phục với ta, trong nháy mắt, ngoại trừ thần thái trầm tĩnh đến mức có vẻ hơi ngoan ngoãn thường ngày, cử chỉ lời nói lại dường như ve sầu lột xác, gần như giống ta. Bấy giờ ta mới biết, thì ra bắt chước ta cũng là một trong những bài tập thường ngày của hắn. Hắn bắt chước, vì muốn chết thay ta.

Lão Đại và Lão Ngũ đánh lạc hướng kẻ địch cùng với Lão Nhị. Thái tử dẫn người ngựa chiến đấu kịch liệt một ngày một đêm, cuối cùng Lão Nhị bị bắt, Lão Đại và Lão Ngũ người bị thương nặng, người chết bởi nghiêm hình.



Ba người còn lại hộ tống ta đi, Lão Tam và Lão Tứ cầu cứu giám quân Ninh vương ở cách xa trăm dặm. Tiểu Thất thấy không ổn nên đi theo, lại thấy Lão Tứ đâm kiếm vào lồng ngực Lão Tam, uổng ta tự xưng là kỹ lưỡng không lộ chút sơ hở nhưng vẫn để người lọt vào chỗ trống. Bên cạnh đã bị gài sẵn một quân cờ, cho nên chúng mới có thể thắng thế dễ dàng như vậy.

Lạc Nhật Hà muốn ta ở lại bộ lạc Thảo Thạch. Nàng nói với ta, dù ta trở thành thế nào nàng cũng bằng lòng gả cho ta, nhưng sao ta có thể đồng ý được chứ? Võ công của ta đã mất hết, chỉ có thể mang lại phiền toái cho nàng và bộ lạc của nàng! Huống chi, thật ra ta là nữ nhi…

Một cô gái trong sáng vui vẻ như vậy, thấy ta biến thành thế này mà phải chau mày lo lắng cả đêm. Ở đại hội thảo nguyên, ta trở thành võ sĩ dũng cảm nhất trong bộ lạc của nàng, lúc sắp kết thân lại chạy trối chết, bị nàng bám theo, chặn ở cửa Quân gia thôn mắng chửi ba ngày ba đêm… Khi đó, nàng giận rồi lại dỗi, nhưng nét u buồn chưa từng xuất hiện giữa hàng mày… Cho nên ta chỉ có thể lén lút rời đi, mang theo Tiểu Thất.

Về phần Tiểu Lục, ngay trước trận chiến núi Đỗ Thanh, ta đã sắp xếp cho hắn biến mất hợp lý rồi.

Về sau, bộ lạc Thảo Thạch bị Ninh vương mang binh đuổi theo, ép vào sâu trong sa mạc. Còn Lạc Nhật Hà đã thực sự mất tích.

Ta không thể tin Hạ Hầu Thương, giả sử ta không phái người báo, chẳng lẽ hắn mảy may không hay biết chút tin tức nào sao? Vào lúc tất cả đã ngã ngũ hắn mới xuất hiện, nhưng lại dẫn binh mã đuổi giết Lạc Nhật Hà, người đã cứu mạng ta.

Nhưng theo như điều tra về sau của ta, có lẽ hắn không nhúng tay vào đại họa của Quân gia này, nhiều nhất cũng ngồi yên ngồi trên trường danh lợi, còn có thể yêu cầu hắn làm gì nữa? Như vậy cũng đủ rồi!

Nếu chỉ như vậy, ta muốn dùng hắn thay thế Thái tử.

Cũng chỉ có như vậy, Hoàng thái hậu mới có thể toàn tâm giúp đỡ minh oan cho Quân gia. Bởi vì căn cứ theo thông tin mà ta biết, Hoàng thái hậu thật sự không thích Thái tử. E rằng bà đã bày kế để Ninh vương thay thế Thái tử rồi, chỉ chưa áp dụng mà thôi.

Nhưng ta vẫn không hiểu, tại sao Thái tử và Tần gia phải đưa Quân gia vào chỗ chết?

Có lẽ, khi Hoàng thái hậu điều tra rõ vụ án này, có thể cho ta một lời giải đáp?

Hành động của ta chỉ được giới hạn ở căn viện gần chỗ ở của Hạ Hầu Thương này. Gần đây trời trở lạnh, ta hận không thể lấy hết y phục trong rương ra mặc lên người. Đám tỳ nữ thấy vậy mới đổi thành áo hai lớp. Ta lại lục tung lục tóe tìm áo lót lông chồn trời rét đậm mới mặc khoác lên người. Mấy tì nữ hầu hạ bên cạnh đều được phái từ trong cung, thận trọng từ lời nói đến hành động, thấy ta ăn mặc kiểu quái vật cũng không nhiều lời, hôm sau lại mang áo lông dày hơn tới. Môi ta xanh ngắt, mặt ta trắng bệch, bọc như một cái bánh chưng ngồi trong phòng mà vẫn cảm thấy lạnh.

Editor: Kentu Beta: Chjcbjbj

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mị Tướng Quân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook