Minh Dạ Đại Lục

Chương 38: Phong phẩn Nộ

An

14/11/2019

-Cái gi! ngươi vừa nói cái gì nói lại cho ta nghe.

Phong giật mình, dùng tốc độ mắc thường không thể nhìn thấy đi về phía nữ tử trước cửa.Nữ tử giậtmình vì hắn bổng xuất hiện trước mặc cô, rồi cô lấy lại tinh thần nói.

-Hai Nghi là bằng hữu của tui, lúc ta với nàng đang trên đường về học viện thì bị một người áo đen chặn đường, do người đó mạnh quá nên hai chúng ta không làm gì được, người áo đen đánh nàng bất tỉnh rồi để lại một câu" nếu muốn cô ta toàn mạng thì hãy kêu người cùng phòng cô ta tới sơn mạch Liên Thanh, nếu không tới thì tự ránh lấy hậu quả" rồi mang theo nàng biến mất.

Nghe xong mà mặc hắn âm trầm, con mắc đen lại lúc này hắn đang cúi đầu nên nữ nhân trước mắc không thấy nếu không thì bị hù không nhẹ.

-Cam ơn, cô tên gì?

-Ta là Nguyệt Hoa.

Hắn gật đâu rồi chạy ra ngoài, để lại Nguyệt Hoa nhìn bống lưng hắn rời đi.

Hắn đùng hết tóc lực chạy đến sơn mạch.

-Tại sao lại bắt nàng, chờ chúc người đó kêu người cùng phong, quả nhiên là bọn chúng nhấm vào mình, chẳn lẻ là ngươi Hứa gia hay là băng thiên trư, hừ cho dù là ai thì cũng phải hối hận.

Hắn vừa chạy vừa suy đoán, không bao lâu thì hắn cũng tới sơn mạch.Hắn thấy có người áo đen đứng ngây góc cây ngoắc tay về phía hắn rồi đi vào sâu trong sơn mạch.Hắn cũng biết ý đồ người đó nên cũng đi theo người áo đen.Đi tới gần hồ nước thì thấy Hải Nghi bị trói vào góc cây, hắn thấy vậy liền chạy lại nàng định giúp nàng cởi trói nhưng còn cách nàng 1m thì từ dưới đất bổng nhiên chui lên một cái lòng sắt bao chùng hắn ở bên trong.

-Khặc khặc cuối cùng cũngbắc được ngươi rồi.

Bổng nhiên có tiếng cười nham hiểm từ mỗi chỗ góc cây đi ra một người tổng cộng có 5 người.

-Các ngươi là ai?

Hắn nhìn người cười lúc nảy hỏi.

-Ta là lão nhị của bang thiên trư, sao biết ta chứ dám đắc tội với bang thiên trư thì ngươi xông đời.

Lão nhị nhìn Phong cười lớn rồi đi lại gần Hải Nghi.



-Ngươi biết không ta đó giờ rất ít xuất thủ, vì ở học viện không ai không biết đến tên tuổi của ta nhưng ngươi cả gan dám đắc tội với lão tam của ta cũng vì ngươi mà hắn đang năm trên giường.Ngươi thật mây mắn vì đại ca của ta đang bế quang nếu không ngươi còn thảm hơn.

Lão nhị vừa nói vừa bọc phát khí thế của mình làm cho Phong có chúc ngương trọng.

-Đinh: Lê Bác Tứ, tu vi Linh sư cấp 9.

-Các ngươi rốt cuộc muốn thế nào?

Phong cắn răng nói tường chữ vì hắn biết mình không thể thoát vì cái lòng này làm từ hộp kim siêu bền không phải linh tá thì vô vọng phá lòng.

-Muốn thế nào? haha ta không làm gì ngươi mà ta sẽ làm gì với mỹ nữ này đây.Tui bây ta nên làm thế nào?

Lão nhị sờ càm hỏi đám người phía sao.

-Đại ca em nhịn không chơi gái cả tháng rồi hay không bằng...

Thằng đàm em nói rồi cười dâm dục nhìn Hải Nghi.

Phong vừa nghe liền hiểu tụi nó muốn làm gì thì hoảng hốt quát.

-Đừng thả nàng đi tui mầy muốn làm gì cũng được ta sẽ không phản kháng xin tụi mày đừng làm gì nàng.

Phong nói với giộng cầu xin, mắc hắn đỏ ngầu.Hắn có cảm giác người mình nóng nhưng không biết vì sao.

Bịch

Hắn quỳ xuống.

-Ta sẽ cho ngươi biết cái gì là thống khổ, chặc không ngờ trên đời này cũng có người giống như ngươi nhưng tiết là ngươi sinh ra trên thế giới này, cái thế giới tàn khóc cá lớn nuốc cá bé.

Lão nhị láy ra một viên tròng tròng nhét vào miệng Hải Nghi.



-Kha kha ngươi có biết thứ hồi nảy là gì không, là xuân dược.

Hải Nghi mở mắc thấy có nhiều người lạ mặc xung quanh làm cô hoảng hốt rồi nhìn Phong quỳ trong long.

-Phong huynh...ưa sao cơ thể ta...ưa

Hải Nghi gọi Phong muốn nói gì đó nhưng bổng cô cảm giác người mình nóng phía dưới cô ước một mảnh.Nghe Hải nghi gọi Phong nhìn cô.

-Hải Nghi nàng cố chịu đựng.

-Hè hè cô bé ngoan ngoản phục vụ ta, ta sẽ cho nàng dục tiên dục tử.

Bọn đàng em cười dâm đảng một tên sấp hôn nàng nhưng bị nàng phung nước miếng vào mặc.

-Con đỉ.

BỐT

Tên đó tang nàng làm khóe miệng nàng chảy ra tia máu.

Phong thấy nàng bị đánh thì tim bổng nhừng đập rồi liên tưởng tới đoạn thời gian cùng nàng huyết khi soi chào tay chân gân xanh nổi lên trong rất ghê gợn, lúc này tụi bang thiên trư mới để ý tới hiện trạng của Phong. Không có gió nhưng tóc của Phong lung lây càng ngày càng mạnh màu tóc lúc đen lúc vàng xung quanh có màu vàng vàng nhạt nổi lên.

-Đinh: chúc mườn kí chủ đạt được trạng thái supper saiya cấp 1.

Trong lòng Phong bây giờ không có kinh hỉ chỉ còn lại một mảnh tức giận nhìn Hải Nghi bị dược liệu phát tác hắn hét lên.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Linh lực của hắn không ngường tăng lên một cách điên cuồng.

-Tụi mầy muốn chết như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Minh Dạ Đại Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook