Mình Sẽ Là Kì Tích, Đưa Cậu Chạm Tới Hoàng Hôn!

Chương 11

Daughter Of Gray

22/12/2015

Như mọi ngày, Chi Anh luôn thức dậy trong tâm trạng hơi buồn. Dù rằng hôm qua cô vui đến đâu, nhưng niềm vui đó có là do cô ở bên cạnh Quân. Mỗi tin nhắn chúc ngủ ngon của Long đều làm cô thấy rất áy náy.

Và không quên, trước khi xuống nhà, Chi Anh lại đến bên tủ, lấy ra chiếc váy màu hồng nhỏ bé và giặt lại nó, rồi đem phơi nó ở ban công. Cô phơi nó ở đó vì đây là nơi ít ai có thể nhìn thấy được. Chị Linh tuy không biết vì sao cô có chiếc váy này, hỏi thì cô không trả lời nhưng chị biết nó rất quan trọng với cô.

Cầm chiếc váy nhỏ trên tay, Chi Anh mỉm cười. Cô mới chỉ mặc chiếc váy này một lần duy nhất là khi gặp cậu bé ấy, còn bình thường thì không dám mặc. Tuy vậy, cô vẫn nâng niu nó hết sức, và đến bây giờ nó vẫn còn rất mới.

Chuông điện thoại reo lên, là Long. Chi Anh buồn bã nghe máy:

-Em đây!

-Có chuyện gì buồn sao? Hôm nay giọng em hơi khác đấy!

Long vẫn vậy, vẫn quan tâm cô, dù hai người đang ở rất xa nhau.

Thế nhưng, cô chỉ cảm động, mà không hề rung động.

-Em không sao! Chỉ là mới ngủ dậy thôi!- Cô nói.

-Thế nào? Đêm qua ngủ ngon không?- Long cười.

-Đương nhiên rồi! Còn anh?

-Anh cũng thế!

Chi Anh thở dài một hơi, nói:

-Em xin lỗi! Khi khác ta nói chuyện tiếp! Bây giờ em chuẩn bị đi học!

-Ok! Bye!- Long cười đáp.

Long vẫn thế, rất dịu dàng. Nhưng sự dịu dàng đó lại không giống với “hoàng hôn” của cô.

Chi Anh bước tới bên bàn học, khẽ vuốt nhẹ bông hoa chi anh, mỉm cười rồi cầm ba lô bước xuống nhà.

Ăn xong bữa sáng với cô không mấy ngon miệng, cô lại đến trường với vẻ mặt lạnh lùng. Ngày nào cũng vậy, cứ mang cái vẻ lạnh lùng khi đi, rồi lại có thể cười nói vui vẻ với cô bạn, tối về lại buồn rồi tự trách mình. Những việc như thế xảy ra theo quỹ đạo nhất định rồi, không thể thay đổi được.

Hôm nay không khí trong trường khác hẳn mọi hôm. Ai nấy cũng đều đang ở trong lớp, ngoài sân không một học sinh nào đứng cả. Chi Anh ngạc nhiên, rồi bước lên lớp.

Vừa đến cửa lớp, Bảo Ngọc và Quân đã từ trong đi ra. Bảo Ngọc túm tay Chi Anh kéo vào trong lớp. Mọi người đang xôn xao bàn tán gì đó, vừa thấy cô liền reo lên:

-Chi Anh tới rồi! Mau làm việc thôi!!!

Chi Anh nheo mắt:

-Ngọc này! Chuyện gì thế?

-Mọi người đang đợi cậu đến để chọn người dự thi trong lễ hội giao lưu với trường Royal đấy!- Bảo Ngọc tươi cười.

Chi Anh gật đầu, rồi ngồi về chỗ bên cạnh Quân. Cậu bạn lớp trưởng Minh Khang cầm tờ giấy đăng kí bước lên bàn giáo viên ngồi xuống, rồi nói:

-Bây giờ, chúng ta sẽ đăng kí dự thi nhé!

-OK!!!- Cả lớp đồng thanh.

Minh Khang cầm tờ giấy nói to:

-Như thầy Khoa nói, có hai cuộc thi là violin và piano! Nhưng theo mình nhớ thì lớp chúng ta chỉ có vài người biết chơi đàn thôi đúng không?

Cả lớp nghe xong gật đầu tán thành.

Nghe đến piano, Chi Anh thực sự rất muốn tham gia. Đã lâu rồi cô không được phép động vào đàn, từng phím đàn với những thanh âm du dương trầm bổng. Minh Khang nói:

-Vậy bạn nào có thể thay mặt cả lớp tham gia? Cả trường chỉ có hai lớp được chọn để thi, là lớp ta và 11-D!

Bỗng nhiên Quân đứng dậy nói:

-Lớp trưởng! Mình đề nghị phần này giao cho Chi Anh! Mình nghĩ cậu ấy biết chơi đàn, thậm chí là rất giỏi!- Nói rồi Quân quay sang nhìn cô.

-Tôi…

-Được! Vậy phải nhờ Chi Anh vất vả rồi!- Chi Anh chưa kịp nói hết câu đã bị Minh Khang cắt ngang lời, đành gật đầu chấp nhận.

-OK!!!- Cả lớp đồng thanh.



Cả lớp bắt đầu ồn ào, đến mức không thể nghe rõ được những gì họ đang nói.

Minh Khang giơ tay ra hiệu cả lớp im lặng, rồi tiếp tục nói:

-Quân biết violin chứ?

Cả lớp nhìn Quân bằng ánh mắt chờ đợi…

-Biết chút chút!- Quân gãi gãi đầu.

Vừa nghe xong, Minh Khanh vỗ mạnh tay, rồi tuyên bố:

-Cuộc thi violin phiền Quân nhé!

Cả lớp ào lên đồng ý, Quân cũng không từ chối, ánh mắt dần chuyển qua người con gái bên cạnh.

Giờ nghỉ trưa, Bảo Ngọc kéo Chi Anh xuống canteen nhưng cô nói là không muốn ăn nên ở lại lớp. Quân cũng ở lại cùng cô nên Bảo Ngọc phải đi một mình. Đang ngắm trời thì cô bạn Bảo Linh đi tới, nói

-Chi Anh!

Chi Anh khẽ đưa mắt nhìn Bảo Linh, nói:

-Sao?

-Mình thay cả lớp cảm ơn bạn và Quân! Phiền hai bạn quá!

-Không sao đâu! Tụi mình làm được!- Quân cười

-Nhưng…

-Để tụi này lo thi cho! Ai nói mọi người không giúp được gì?!- Chi Anh nói.

-Tụi mình…cũng có việc ư?

-Đương nhiên! Tôi muốn mọi người trang trí lớp thật lộng lẫy trong ngày đó!

Cả lớp rất vui vì ai cũng có thể giúp ích cho lớp và trường. Ai nấy cũng cười tươi và cảm ơn cô đã nghĩ cho bọn họ một công việc trong lễ hội.

-Cảm ơn cậu nhiều nhé Chi Anh!!!- Bảo Linh rối rít.

-Ừ!!!

Bắt đầu tiết học mới, thầy Khoa cũng mỉm cười:

-Thế nào rồi? Công việc được phân chia ổn định chưa?

-Rồi ạ!!!- Cả lớp đồng thanh.

Nghe vậy thầy lại mỉm cười, liếc nhìn cô “em gái nuôi”. Cô vẫn thế, chỉ mải ngắm bầu trời bên ngoài, đôi mắt vẫn ánh lên nét buồn nhưng cô đã không còn lạnh lùng như trước nữa. Thầy nói tiếp:

-Ngày mai các em không phải học, mà đến trường để trang trí lớp học và bên ngoài trường nhé! Những bạn thi đàn thì nên tập luyện, có thể đến trường tập cùng mọi người! Ba ngày nữa lễ hội bắt đầu nên cố gắng nhé!

-Oh yeah!!!!- Cả lớp reo lên vui mừng.

Một ngày học nữa lại kết thúc, Chi Anh vẫn chờ mọi người đi hết rồi mới về. Quân chờ cô và hôm nay còn có thêm Bảo Ngọc. Chi Anh ngạc nhiên:

-Hai người làm gì vậy?

-Chờ cậu cùng về!!!- Cả hai đồng thanh.

Chi Anh thở dài nhìn hai người bạn. Bảo Ngọc vui vẻ nói trước:

-Hôm nay đi ăn chung nhé! Quân mời cả bọn đi!

-OK!!!- Quân cười.

Không thể từ chối, Chi Anh đành đồng ý đi cùng hai người.

Vừa ra khỏi cửa lớp, chuông điện thoại cô reo lên, là một số máy lạ. Cô đi qua một bên, nhấc máy, giọng nói vô cùng lạnh giá:

-Ai vậy? Có việc gì?



Đầu dây bên kia cười:

-Không phải người lạ đâu! Là tôi! Nhật Minh đây!

-Có chuyện gì không?

-Tôi có thể gặp cô lúc này không? Tôi có việc muốn nói!

Chi Anh liếc nhìn Quân cùng Bảo Ngọc, rồi nói:

-Xin lỗi tôi có hẹn với bạn rồi! Có việc gì ngày mai đến trường rồi nói!

Nhật Minh thở dài:

-Được!

Chi Anh cũng thở dài, hỏi:

-Sao anh biết số tôi?

-Có gì mà tôi không biết chứ! Tôi là Phạm Nhật Minh mà!!!- Nhật Minh cười lớn.

-Dù sao cũng cảm ơn anh chuyện lần trước! Không có gì nữa! Tạm biệt!- Chi Anh vẫn lạnh lùng nói.

-Bye!

Bảo Ngọc chạy tới hỏi:

-Ai gọi thế?

-Nhật Minh!- Chi Anh đáp.

-Sao anh ấy biết số của cậu?

-Tôi không rõ!

Bảo Ngọc suy nghĩ gì đó một lát rồi ôm lấy vai Chi Anh, kéo cô tới chỗ Quân:

-Kệ đi! Mình đi ăn thôi!

Cả ba lên xe cô cùng đi tới nhà hàng Flowers đang rất nổi tiếng. Vừa tới nơi, Bảo Ngọc tranh gọi món:

-Cho năm kem ly, năm gà chiên, ba cơm hải sản, năm chè thập cẩm,…

Bảo Ngọc gọi một lèo làm anh phục vụ ghi không kịp, trố mắt nhìn cô. Quân nói:

-Cậu ăn nhiều vậy chắc hôm nay mình cháy túi rồi!

Chi Anh lắc đầu không nói gì.

Bảo Ngọc cười toe toét:

-Dĩ nhiên rồi! Chỗ như vậy nên dành cho thiếu gia Quân đây trả tiền chứ!

Hai người đều lắc đầu chịu thua Bảo Ngọc. Đồ ăn dọn lên, Bảo Ngọc nói với anh phục vụ:

-Anh kêu quản lí mở nhạc lên nhé! Thể loại Pop hay Ballad gì đấy!

Anh phục vụ gật đầu rồi bước vào trong…

Ăn và nói chuyện một lát, Chi Anh cùng mọi người ra về.Hôm nay, tâm trạng Chi Anh cũng khá hơn.

Tạm biệt mọi người, cô trở về nhà. Chị Linh nói:

-Thế nào? Sao về muộn vậy? Ăn tối chưa em?

-Em ăn bên ngoài rồi! Chị và bác cứ ăn!

Nói rồi Chi Anh bước lên phòng. Bác quản gia và chị Linh ở dưới cũng đều rất vui vì cô không còn lạnh lùng như trước nữa mà đã có những người bạn thân bên cạnh.

Tối hôm đó, Long nhắn tin chúc Chi Anh ngủ ngon và hỏi cô sống việc có tốt không. Cô kể mọi chuyện cho Long nghe, nói rằng cô thực sự rất vui. Cô cảm ơn Long đã nhắc nhở cô phải kết bạn, giúp cô có thể vui như bây giờ. Nhưng những tin nhắn đó cũng lại làm cô đau lòng.

“Ước gì những chuyện đó chưa từng xảy ra! Phải chi Long đừng yêu mình nhiều như thế!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mình Sẽ Là Kì Tích, Đưa Cậu Chạm Tới Hoàng Hôn!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook