Mình Sẽ Là Kì Tích, Đưa Cậu Chạm Tới Hoàng Hôn!

Chương 17

Daughter Of Gray

22/12/2015

Về tới trường, mọi người ai nấy đều được phân chia công việc rõ ràng trong vườn hoa của trường. Mỗi nhóm gồm ba người nhổ cỏ và tỉa là cho từng loại hoa. Nhóm của Chi Anh chăm sóc hoa chi anh, vì cô là người hiểu rõ loài hoa này nhất.

Mọi người ai cũng làm việc hăng say, cố gẳng tỉ mỉ nên mỗi nhóm hoa đều được tỉa rất đẹp.

-Chết rồi!!!- Tiếng hét vang lên, là giọng của Bảo Linh.

Nhóm Chi Anh liền chạy đến bên dãy hoa cúc tím, loài hoa nhóm của Bảo Linh, Minh Khang và Bảo Vũ chăm sóc. Đến nơi thì thấy Bảo Linh ngồi dưới đất khóc thút thít, khuôn mặt bị đất làm lem luốc:

-Mình… xin lỗi!!!

Minh Khang và Bảo Vũ không nói gì, hai mắt nhắm chặt lắc đầu. Chi Anh chạy tới bên cạnh Bảo Linh, nói:

-Có chuyện gì thế?

Nghe giọng nói trong trẻo của cô, Bảo Linh ngước đôi mắt ngấn nước lên ôm chầm lấy cô:

-Hic…mình…

Chi Anh cũng ôm lấy Bảo Linh, dịu dàng hỏi lại:

-Nói mình nghe! Có chuyện gì vậy?

Bảo Linh lau nước mắt, nói:

-Mình lỡ làm đổ chậu nước, hoa gãy hết rồi!!!

Chi Anh ngạc nhiên nhìn một khóm cúc đã bị gãy chúi xuống đất, thở dài.

-Mình…xin lỗi!

Các bạn trong lớp ai cũng tiếc nuối nhìn những bông hoa bị gãy. Bảo Ngọc đến cạnh Chi Anh, nói:

-Cậu nghĩ xem có cách nào giúp cậu ấy không?

Chi Anh đưa tay vuốt cằm suy nghĩ một lát, rồi mỉm cười.

-Có cách gì đó rồi hả?- Quân nhìn cô thì nhận ra ngay.

Chi Anh mỉm cười, đưa chiếc xẻng nhỏ cho Bảo Ngọc rồi chạy như bay ra ngoài làm ai cũng ngạc nhiên. Duy chỉ có Quân đứng khẽ cười, vì anh rất tin tưởng tài năng của cô.

Khoảng 20 phút sau Chi Anh quay trở lại, trên tay là một bó hoa lớn với rất nhiều loài hoa: cúc tím, vàng, hồng, ly,…

Mọi người vẫn ngơ ngác nhìn nhau vẻ khó hiểu, còn cô thì lấy lại chiếc xẻng nhỏ, đến bên những bông hoa cúc tím đã gãy. Cô quỳ xuống, khẽ đào những bông hoa hỏng lên đặt sang một chỗ, rồi cẩn thận trồng xuống từng bông hoa mà cô vừa mua.

Mọi người xúm lại quan sát Chi Anh trồng hoa một cách thuần thục. Cô trồng rất chăm chú, động tác vô cùng khéo léo, từ việc tỉa lá, đào đất, cắm hoa cũng rất cẩn thận.

Trồng xong Chi Anh tưới lên từng bông hoa một chút nước rồi đứng dậy. Mọi người liền đến chiêm ngưỡng “tác phẩm” của cô.

Phải nói là vô cùng đẹp, sự kết hợp hài hòa, đáng yêu giữa các loài hoa Chi Anh mua về, xếp lại thành một hàng chữ “ 11-A”. Mỗi loài hoa một sắc màu khác nhau, dòng chữ ý nghĩa đã tạo nên một dãy hoa cúc tím vô cùng đẹp mắt. Ai cũng nhìn Chi Anh bằng con mắt thán phục. Cô đã biến một dãy cúc tím hỏng mất phần đầu thành dãy hoa vô cùng bắt mắt và ý nghĩa.

-Đẹp quá!!!- Bảo Linh thốt lên.

Chi Anh cười nhẹ, vỗ vai Bảo Linh:



-Sửa xong rồi đó, đừng khóc nữa! Lần sau chú ý hơn là được!

Bảo Linh gật đầu, lau nước mắt. Mọi người lại vui vẻ, ai làm viêc nấy, đến chiều tối thì cả khu vườn được chăm sóc đẹp đến kì lạ. Tuyệt vời nhất là dãy hoa chi anh do Chi Anh cùng Quân và Bảo Ngọc thực hiện. Không ai biết Chi Anh lấy từ đâu ra những bông hoa chi anh tím và trắng đẹp mê hồn. Cô trồng xen lẫn ba loài hoa vào với nhau, tạo nên những màu sắc hài hòa, bắt mắt.

Chi Anh cẩn thận trồng những đóa hoa trắng ở chính giữa dãy hoa thành hình một bông hoa chi anh trắng lớn, rồi trồng những bông hoa tím thành từng chiếc lá. Những bông hoa màu hồng làm nền cho cả dãy hoa thêm nổi bật. Quân và Bảo Ngọc lo việc tưới nước rồi bón phân theo sự chỉ đạo của Chi Anh. Công việc vô cùng thuận lợi, đến khi kết thúc thì mặt mũi ai nấy cũng đêu lem đất.

Hoàng hôn xuống, cả trường nghỉ việc ra về. Lớp 11-A cũng chào tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy. Nhân lúc mọi người đã về hết, Chi Anh lấy từ trong ba lô những dải ruy băng màu hồng, tím, trắng, xanh dương,… và kèm theo đó là một túi bóng bay, chiếc bơm nhỏ, những hộp sơn đủ màu và một tấm vải lớn màu đỏ.

Cô dùng khăn tay lau đi những vệt đất, những giọt mồ hôi trên mặt và trán rồi ngồi xuống bắt đầu làm gì đó.

-Lần sau đừng cố gắng một mình! Để mọi người cùng chia sẻ đi!- Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên phía sau.

Cô quay lại nhìn về phía cổng vườn, một cái bóng dong dỏng cao, kéo dài dưới ánh hoàng hôn.

Quân lặng lẽ bước tới, cầm lấy chiếc bơm nhỏ và những trái bóng trong tay Chi Anh, nói:

-Cái này để mình! Cậu cứ lo cái khác đi rồi cùng đi ăn tối nhé!

Chi Anh thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng mỉm cười để lại cho Quân đống bóng bay còn mình đi lo việc khác. Cô kéo những dải ruy băng hồng, dùng ghim gắn lên những bức tường theo hình lượn sóng, chính giữa được cô vặn thành một chiếc nơ, rồi phần sau lại theo hình lượn sóng. Bên dưới dải dây hồng là dải dây xanh cũng y hệt như vậy, vô cùng đáng yêu.

Thoáng cái Quân đã xử lí xong chỗ bóng bay, cả hai vui vẻ dùng keo dán lên những dải ruy băng trên tường. Những trái bóng xanh đỏ,…vô cùng ngộ nghĩnh, còn được Quân khéo léo tạo thành nhiều hình dạng khác nhau như đầu con thỏ, con gấu,…

-Cậu khéo tay ghê!- Chi Anh mỉm cười.

-Đâu bằng cậu!- Quân cũng cười.

Hai người tiếp tục dùng ghim gắn lên tường những dải ruy băng màu trắng,tím,…thành những chiếc nơ xinh xắn. Tiếp theo, họ dùng những hộp sơn màu sơn lên tấm vải đỏ lớn dòng chữ: “Chào mừng đến vườn Hoàng Gia” và treo lên bức tường phía trước một cách cẩn thận. Xong xuôi, họ quét dọn lại thật sạch sẽ cả khu vườn, rồi trải lên các lối đi bằng những tấm thảm đỏ. Vườn hoa trường Hoàng Gia bây giờ vô cùng lộng lẫy, trông như một chốn thần tiên với vô vàn sắc màu hoa cỏ, hương thơm dìu dịu thu hút những chú bướm đến chơi.

Hai người lau mồ môi nhìn lại thành quả cuối cùng của mình. Tuy cả hai đều mệt và bị lấm bẩn nhưng họ đều mỉm cười hài lòng.

Hai người thu dọn, Chi Anh cũng cẩn thận khóa cửa khu vườn vì cô muốn cho mọi người bất ngờ trong ngày lễ hội. Quân cũng đồng ý với ý kiến của cô.

Bước đến bên xe, cả hai cười một cái.

-Chà! Bẩn hết cả rồi!- Chi Anh nhìn chiếc váy, đôi tất và đôi giày của mình đều bị đất làm bẩn, tặc lưỡi một cái.

-Ừ!!! Chắc…đi mua đồ mới cái đã nhỉ?!

Chi Anh gật đầu. Cả hai lên xe, Quân chở cô đến một shop thời trang cho cả nam và nữ.

-Cậu chọn đồ đi! Mình đi chỗ khác!- Quân nói.

-Ừ!

Quân chọn đồ rất nhanh, thoáng chốc đã thay xong và ngồi trên ghế trong shop đợi Chi Anh. Quân mặc một chiếc áo pull màu trắng, giữa có dòng chữ “American Rabel” đen nổi bật, chiếc quần jeans màu xanh và đôi giày thể thao nâu sẫm, đội trên đầu chiếc mũ lưỡi trai màu xanh nhạt trông vô cùng nam tính.

Một lát sau, Chi Anh bước ra trong phong cách hoàn toàn khác. Cô mặc một chiếc váy trắng tinh khiết đếu đầu gối, eo thắt lỏng một sợi dây nơ màu đỏ. Mái tóc cô được cột cao một nửa ở phía sau bằng một sợi dây đỏ có hai quả chuông nhỏ màu vàng. Nhìn Chi Anh y như một thiên thần với đôi mắt màu vàng.

Quân nhìn Chi Anh, tim đập thình thịch. Cô bước tới, đưa bàn tay ra vẫy trước mặt làm Quân giật mình sực tỉnh. Cô cười:

-Đi ăn thôi! Chỗ cũ nhé!



Quân gật đầu, nhưng cái gật vẻ hơi bối rối, có lẽ là vì dáng vẻ Chi Anh lúc này cùng nụ cười nhẹ thoáng qua nhưng vô cùng thuần khiết kia.

Đến nơi đã là 7 giờ. Bầu trời từ màu cam chói cũng đã chuyển qua màu đen kịt cùng những chấm sáng trên trời. Không gian trong nhà hàng yên tĩnh, giai điệu bài hát Bình yên nơi đâu nhẹ nhàng vang lên:

“Thời gian, luôn trôi nhẹ nhàng đi xa…

Mùa xuân đến mùa thu mùa hạ, rồi mùa đông qua…

Anh lang thang tìm em

Lạc lõng giữa dòng người thật tấp nập

Trái tim anh…luôn luôn hướng về nơi em…

Mặc cho…cơn mưa lạnh buốt đang rơi

Anh vẫn bước đem theo hi vọng, cùng lời yêu thương!

Giấc mơ xưa còn đâu?

Một mình anh lặng thầm trong nỗi nhớ…

Trái tim anh luôn luôn yêu em không thôi…”

Giọng điệu dịu dàng, chân thành, lời bài hát bay bổng, ý nghĩa, nhẹ nhàng, sâu lắng dễ cảm nhận. Chi Anh ngồi xuống bàn, để Quân chọn món, còn mình yên lặng nhắm mắt, tận hưởng từng giai điệu ngọt ngào, đầy cảm xúc.

Bài hát làm Chi Anh bỗng nhớ tới Long đã vì mình mà phải vào viện. Lòng cô se lại, thắt chặt. Cô cố gắng kìm chế sống mũi cay sè, ngước khuôn mặt lên cao ngăn không cho giọt nước mắt rơi xuống. Nhưng hoàn toàn không thể, nước mắt cô vẫn rơi…

Một bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng và chiếc khăn màu hồng như màu hoa chi anh khẽ lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má Chi Anh. Khẽ mở mắt, Quân đã đên bên cô từ bao giờ?

Đôi lông mày Quân nhíu lại, rồi kéo ghế sát xuống bên cô.

-Tại sao lại khóc?- Quân hỏi.

Chi Anh vội vàng lau sạch nước mắt, cố nở ra một nụ cười:

-Không sao!

Giọng điệu của cô, khuôn mặt cô không hề có vẻ gì là “không sao” cả.

Chi Anh bèn lảng đi, cầm đôi đũa lên:

-Đói quá! Ăn thôi!

Quân không hỏi gì thêm, lại kéo ghế trở về vị trí cũ là đối diện Chi Anh. Những món ăn này vốn rất ngon, nhưng giờ đây với Chi Anh, nó lại có vị mặn chát. Cô gúi thấp mặt xuống, không cho Quân biết rằng mình đang…khóc. Nước mắt rơi lã chã trên bàn tay đặt bên dưới, cô lại càng cố kết sức cúi mặt xuống, cắn chặt môi để không phát ra tiếng nấc. Cô nghĩ rằng làm vậy Quân sẽ không biết mình đang khóc. Nhưng thực sự chính cô mới là người không biết rằng, Quân đang buồn bã, lo lắng nhìn cô.

Làm sao chút hành động ấy có thể qua mắt Quân? Đôi vai gầy của Chi Anh liên tục run lên, thi thoảng vẫn có tiếng nấc khe khẽ đủ cho Quân biết rằng cô đang khóc. Cô đâu thể biết rằng Quân rất lo cho cô, muốn an ủi cô, nhưng cô không hề cho anh biết chuyện gì đang xảy ra. Cô vẫn chưa biết rằng, kể từ cái ngày mưa đó, rồi từ cái ngày đầu họ gặp lại, cô đã là người con gái vô cùng quan trọng trong trái tim Quân.

Còn Chi Anh? Cô cũng đang nội tâm đau đớn. Trái tim cô như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, chặt đến nỗi từng giọt máu rỉ ra, thành một vết thương lớn.Vết thương lớn đã hình thành một vết sẹo. Trên đời này loại thuốc nào có thể chữa lành vết sẹo trong lòng cô? Cô không biết!

Cô vẫn hàng ngày nhớ thương về cậu bé trong kí ức mà cô nghĩ rằng, hình dáng của người ấy bây giờ cô còn chẳng biết. Vậy sao cô vẫn cố chấp, vẫn nhớ nhiều đến thế? Trong suốt khoảng thời bên Nhật, sau khi kết thúc chuyến đi du học vòng quanh thế giới, cô rất mệt. Người luôn bên cô, quan tâm cô, lo lắng cho cô lúc ấy là Long, cũng chính là người bị cô làm tổn thương sâu sắc. Cái cuộc sống ảm đạm chán ngắt này với cô là quá sức chịu đựng, nó làm cô đau đến mức chỉ muốn moi trái trái tim này ra, ném đi một nơi nào đó thật xa để không bị đau thêm nữa. Hoặc hãy để cô có thể moi hết những kí ức mà cô vẫn nhớ ngày, nhớ đêm, chôn sâu nó vào lòng đất, để trong đầu cô không bao giờ xuất hiện chữ “nhớ” thêm lần nào nữa.

Nhưng không gì cho phép cô làm thế. Ông trời vẫn bắt cô phải giữ trái tim đang đau đớn đến rỉ máu này trong lồng ngực, bắt cô phải đặt những kí ức này trong đầu mình mà không phải chôn sâu dưới lòng đất, để cô luôn mang một từ “nhớ” trong đầu. Đau, cô đau lắm rồi! Chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh, giúp cô chấm dứt những nỗi đau này nhanh chóng, để nụ cười của cô được thường xuyên xuất hiện trên đôi môi cô, chứ không phải chỉ là “thoáng qua” nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mình Sẽ Là Kì Tích, Đưa Cậu Chạm Tới Hoàng Hôn!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook