Mình Thích Cậu! Nhỏ Rắc Rối!

Chương 5: Nhận ra

lolila

01/04/2014

Kể từ cái buổi chiều nào đó hắn theo dõi nhỏ rắc rối và đã gặt hái được cái thành quả là "nhỏ rắc rối đang đi làm thêm"...Từ đó thì trong đầu hắn luôn lượn lờ mấy câu hỏi kiều như:" nhỏ đi làm thêm làm gì?" hay đại loại "nhỏ cần tiền à" . Hắn không nghĩ là nhỏ thiếu tiền đến mức phải đi làm thêm...

Và rồi mấy ngày gần đây hắn quyết định đi theo sau nhỏ. Hắn tỏ ra như khong biết gì. Vào các buổi chiều lịch trình đi làm của nhỏ, hắn thường giả vờ ngủ vùi trong phòng để rồi khi nghe tiếng đống cổng và tiéng chiếc chân chống của xe đạp kêu lên ''lất cất" . Hắn lại với lấy chiếc túi và chiếc mũ chạy vội xuống gara lôi ra con xe SH quen thuộc rồi phóng vút đi theo sau lưng nhỏ.

Hắn tới quán. Ngồi vào đúng cái chỗ mà lần đầu hắn ngồi, được hắn đánh giá là địa hình lí tưởng. Ngẫm ngĩ lại không có lí do nào bắt hắn phải đi theo nhỏ cả. Chỉ có một lí do duy nhất được hắn đưa ra. Là do bác giúp việc nhà hắn quá tốt. tốt đến độ hắn tự nói với bản thân phải ra tay giúp đỡ bác ấy chấm hết.

Hắn ngồi lì ở quán từ lúc nhỏ bắt đầu công việc cho tới hết giờ làm việc của nhỏ rồi lại rú xe về nhà thật nhanh trước nhỏ. Nhỏ cứ đi đi về về như vậy và hắn cũng vậy.

Tối hôm nay hắn không ngủ được, hắn thấy trằn trọc, khó chịu. lại nhớ về chuyện của chiều nay, làm hắn chỉ muốn sôi máu. Hắn muốn đấm hắn chiều nay một cái và muốn đấm cậu con trai bế nhỏ một cái.

2h chiều, tại quán có cái tên khó hiểu: D.H.

Hắn cảm thấy ngứa ngáy trong người khi cảm giác có người đang nhìn hắn. Hắn lại ngồi ở vị trí hết sức quen thuộc. hình như hắn đã trở thành khách quen ở đây mất rồi, cũng tại đi theo nhỏ. da hắn cứ như là nổi lên khi bắt gặp ánh mắt tha thiết của chị gái nhân viên mà hắn gặp ngày đầu tiên đến đây. Trời ơi! trông thật khủng khiếp. hắn thật sự không giám nghĩ đến điều đó, cứ nghĩ đến là trong cổ hộng của hắn như có một chất chua chua chực trào ra. Mỗi khi đến đây hắn đều cảm thấy như vậy . Cảm giác giống như bị tra tấn. Hắn đúng là một thằng hâm nên mới đên cái quán quái dị này.

Hắn đảo mắt nhìn xung quanh quán, hắn đang cố tìm cái hình dáng nhỏ bé quen thuộc của con nhóc rắc rối.

Hắn trong thấy nhỏ, cái hình dáng nhỏ nhắn với bộ đồ nhân viên thắt nơ ở cổ làm cho nhỏ có vẻ đáng yêu đôi chút. Chỉ đáng yêu một chút xíu thôi nhé. Bởi vì thường ngày nhỏ chẳng đáng yêu chút nào cả.(=> Đúng là lí sự cùn)

Trên tay nhỏ là một khay thức ăn và đồ uống chồng chất, trong rất nặng. Chiều nay khách đông nên nhỏ bưng bê hơn hẳn ngày thường là chuyện thường tình có điều hắn quan tâm hiện giờ là đôi cánh tay nhỏ bé kia có bưng nổi đống đồ đó một cách an toàn không. hắn cứ ngồi vậy quan sát nhỏ. cho đến khi...

-Xin lỗi! quý khách tránh ra một chút ạ!

-...

-...

-haha...

-Á!...

Đoàng đoàng...

Tiếng nhỏ hét lên lơ lững trong khong gian. Tiếng những chiếc li vỡ nghe rào rào. Những mảnh li vỡ văn lên không trung, hất vào không gian xung quanh nó...

Mọi người xung quanh chạy tới bu quanh lấy cô gái nhỏ nhắn xì xào:

-Á! Máu...

-Máu...

-Có ai đưa cô ấy đến bệnh viện không???

-gọi xe cấp cứu nhanh lên, Chân cô ấy chảy máu nhiều qua...

Tim hắn như ngừng đập , mọi giác quan cảm xúc không còn nữa. hắn ngồi bất động trên ghế không cử động, mắt nhìn trăm trăm vào dòng người động nhẹt trong quán.

"Cô ấy bị thương"...hắn nhớ tới hình ảnh mấy mãnh vụn li bắn tung toé vào không gian thì giật thót mình. Theo quán tính hắn đứng bật giậy. Chạy thật nhanh đến chỗ đám đông và lất ngươì vào phia trong đám đông đó.

Cô gái bị thương ngồi trên vũn máu, chân của cô bị cái vật sắc nhọn trong suốt cứa vào, chiếc váy dính máu ướt đẫm.

Hắn thấy chống mặt...Hắn đứng bất động nhìn cô gái đang ngồi đó. Hắn biết hắn không thể tới gần cô vì "Hắn sợ máu" và tất cả những gì liên quan đến nó. Đầu hắn đau đau...Ki ức xưa được hắn quên lãng trong một ngõ nghếch nào đó bỗng bay tuột về... Hình ảnh của người phụ nữ đang nằm trên chiếc giường trải ga trắng xoá quen thuộc. Bà nhắm mắt như ngủ cả một vũn máu làm cho tấm ga trắng toát trở nên ghê sợ. Có cậu bé ngồi cạnh khóc thút thít, không giám nói gì, chỉ biết khóc và khóc.

Hắn buồn nôn, hắn muốn nôn. Hắn muốn tới gần cô nhưng không thế. Hắn bất lực...Hai tay hắn rũ xuống như một kẻ thất bại mất hết cảm giác. Một kẻ thất bại nhục nhã.

-Cậu có sao không?



-Đau quá!

-Cậu có thể đi được không?

-không biết nữa...

-vậy! tớ bế cậu...

Cậu con trai mặc bộ đồng phục nhân viên của quán trên tay cầm một cay chổi lau nhà xông thẳng vào và tất đám đông ra. Hình như cậu ấy vừa mới trong nhà vệ sinh đi ra. Vẻ mặt cậu lo lắng quá độ, chạy tới và ngồi thật nhanh xuống cạnh cô gái nhỏ. Hỏi qua vài câu vẻ diu dàng như không kém phần lo lắng. sau đó kết thúc bằng một câu ngắn gọn rồi bế bổng cô lên chạy vội ra chiếc xe tăcxi đậu bên kia đường, trong sự ngạc nhiên và trầm trồ của tất cả mọi người.

Hắn đứng bất động, khi mọi người đã tán đi gần hết. Lúc nãy hắn cảm thấy hai tay mình không có cảm giác nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy toàn thân mình chỉ chờ trực đổ xuống mà thôi. Hắn đi theo cô và ở đây làm gì trong khi việc cỏn con như vậy mà hắn cũng không làm được. Giá như hắn có thể bế bổng cô lên chạy thật nhanh đưa cô vào bệnh viện...Để đến bây giờ hắn không khỏi hối hận bởi hình ảnh cứ lượn lờ trước mắt. Đó chỉ là giá như thôi, bởi vì hắn biết không có giá như nào cả. Tim hắn quạn thắt như có ai thọc tay vào mà vặn nó thật chặt, như muốn móc cả tim hắn ra ngoài. Bây giờ hắn cũng muốn tự tay lôi Quả tim của mình ra, cầm dao và đâm cho nó mấy nhát.

-Tình yêu sẽ chiến thắng nỗi sợ hãi! đừng nuối tiếc quá khứ và hãy sống vì tương lai.

Một chị trong giông nhân viên ở đây đang lau dọn những thứ giưới sàn nhà ngẩn mặt lên nhìn hắn. Cười cười sau đó lại đi mất hút vào khoản không vô định.

Hắn bước thẫn thờ ra khỏi quán, cái câu nói ấy như lượn lờ bên tai hắn."vứt bỏ quá khứ"

*****************

Hắn đẩy cửa bước vào căn phong không có chút ánh sáng, mọi thứ xung quanh đều đen như mực lạnh lẽo và cô đơn. Hinh như căn nhà này lại trở về cái trạng thái của một tháng trước. Và bây giờ hắn cũng giông một tháng trước cứ đi đi về về nhà một mình. Rồi lại uống rượu và đi. Hắn cảm thấy lạnh, lúc trước mỗi khi hắn thấy lạnh thì hắn lại uống. Uống cho đến khi cơ thể hắn nóng lên, và những lúc như vậy hắn lại muốn chết. Gần đây hình như hắn đã chối bỏ được cảm giác này nhưng bây giờ hắn lại đau đớn khi nhận lại cái cảm giác quen thuộc.

Hắn lần mò trong bống tối đến bên quầy bar trong nhà bếp, mở tủ lấy ra loại rượu mạnh nhất, hắn nốc cạn. Càng uông thì hắn càng tỉnh. Hắn ước sao bây giờ hắn trở lại được thời gian của một tháng trước trở lại với cái ngày trong cuộc sống hắn cô mãi là con nhỏ rắc rối. Nhưng sao có thể được, mãi mãi không quay về được nữa rồi. Cổ hộng hắn nghẹn đắng. Cái chất rượu đã đắng nay mới đj vào cổ hắn cang đắng hơn.

Hắn biết hắn sợ mất cô hơn cả, mất cô vào tay người con trai đó.

Hắn vừa uông vừa đảo mắt nhìn quanh. hắn biết mắt hắn đang tìm kiếm, trong cái bống tối ...Hắn tìm một ánh sáng, tìm ánh sáng mà hắn vừa đánh mất. Nhưng tất cả chỉ là vô vọng, không có chút ánh sáng nào cả...Hai mắt hắn khép lại, môi nở nụ cười chua chát...

-Ê! làm gì ở đây vậy.

Chất giọng ngọt ngọt phả vào mặt hắn, hai mắt hắn hình như có cảm giác anh sáng đang chiếu vào. Hắn vội mở. Ánh sáng từ bống đèn treo trên ngăn bếp rọi vào mắt hắn, làm hắn khó chịu, đưa tay lên dụi dụi hai mắt.

Hắn tưởng chừng như nhìn thấy cô, cô đang đứng trước mặt hắn khuôn mặt lo lắng khó hiểu. hắn nhìn hình ảnh cô trước mặt rồi nhẽo miệng cười như một đứa trẻ. Cô đã về với hắn, cô không đi đâu cả.

Trong lòng hắn cảm thấy ấm áp.

-Này! cậu uông rượu đấy à...

-Ừm!_ hắn gật đầu cái xụp trong lòng cảm thấy vui mừng khi cô quan tâm đến hắn.

-Tớ đã nói rồi...Cậu là học...á

Hắn nắm lấy tay cô kéo vào người ôm ấp. Tham lam hít hà cái mùi rất riêng trên người cô. mùi thuần khiết, mùi của hoa Oải hương , mùi của sữa tắm và mùi của dầu gội Bạc hà...Làm tim hắn dễ chịu.

-Cậu không sao chứ!_Hắn vẫn ôm cô, cằm hắn cọ vào tóc cô làm hắn cảm thấy nhột nhột, thinh thích.

-Không...không sao cả! mà sao lại hỏi vậy...

Nghe cô trả lời lấp lững như vậy hắn biết cô muốn dấu chuyện đó nên hắn cười cười .

-Thế thì tốt...

-Nhưng thả tớ ra đi..._Cô cố dùng hết sức mình vùn ra khỏi cái ôm của hắn.

-Không..._Hắn với cái giọng bướng bỉnh thường ngày, càng ôm chặt cô hơn.

-thả không???_giọng cô hằm hằm, hắn biết cô sắp động thủ nhưng trong lúc hắn đang tham lam thì cô đừng hồng làm gì được hắn.



-Một chút thôi được không?

Hắn đổi chất giọng nũng nịu như trẻ con nói với cô. Quả thật rất có tác dụng, cô không còn cựa quậy khỏi người hắn nữa. Hắn cứ thế ôm sát cô vào lòng. Không nói gì...

-Có chuyện gì à?

-Không!_hắn không buồn nhìn mặt cô mà vẫn trôi tuột vào cái không gian của bản thân.

-tại sao lại uống rượu?

-...

-Cậu ăn gì chưa...

Hắn cúi đầu xuống nhìn vào đôi mắt của cô, đôi mắt chứa sự lo lắng và quan tâm. Hắn méo mó mặt mày nhìn cô rồi rói:

-Chưa!!! tớ đói quá...

-Vậy thả tớ ra tớ làm gì đó cho cậu ăn !...

-Ừm! mì xào!

Thả cô ra hắn làm vẻ mặt thích thú cười cười sau đó hớn hở nói lên đòi hỏi của mình.

Khác với những lần khác cô chỉ nhìn hắn, nở nụ cười lại rồi nói giọng hơi ra lệnh:

-Vậy lên phong khách ngồi đi!

-Ừm!_Hắn gật đầu cái xụp káhc hẳn với mọi ngày, ngoan ngoãn và biết nghe lời.

**********************

Hắn nằm trên giường nhớ lại những diễn biến hôm nay mà trong lòng không khỏi dằng xe. Vừa vui lại vừa tức. Nhớ lại cái cảnh cậu con trai bế bổng cô lên chạy thật nhanh ra xe là hắn chỉ muốn giết chết cậu ta....Hắn đang ghen.

***********************************************

Nó ngồi trên chiếc ghế kê ở gốc tường sát bàn học. Nhắc chân trái lên nó mới suyt xoa nhìn vào vết thương được người ta băng bó kĩ càng. Nó lần lần mở lớp băng trắng ra, cảm giác te tê nơi vết thương làm nó nhăn mặt.

Nhìn cái vết thương dài nơi bắp chân nó mới khẽ giật mình nói:

-Mẹ mà biết thì mình chết chắc! chắc nó sẽ để lại sẹo.

Nếu muốn che đi vết thương này thì kể từ bây giờ nó phải mặc quần dài, cho dù trời co nóng đi chăng nữa. Nó hụt hẫn nhìn vào vết thương của mình. Quấn băng lại sau đó nó bước tới bên chiếc giưường ngã người đổ ập xuống lớp chăn mổng bên dưới. Vùi mặt vào chiếc gối êm có mùi hoa Oải hương cái mùi của nước xả vải mà mẹ nó thường dùng, nó cảm thấy dễ chịu.

Từ nhỏ nó rất thích mùi hoa này vì nhà nó ở quê cũng có trồng cả một vườn Oải hương thơm mát bốn mùa.

Được nằm trên chiếc giường của mình thật hạnh phúc biết bao. Hôm nay đã sảy ra chuyện mà nó không bao giờ ngờ tớ được. Nó bị thương. Duy bế nó vào bênh viện...Lúc đó trong mắt nó cậu ấy "thật tuyệt". Nó ngửi thấy mùi mồ hôi của Duy, cái mùi dầu gội vẫn còn lưu lại trên người cậu và hơn hết cậu ấy còn chở nó về. Nó cứ nghĩ mình sẽ bay bổng lên mây mất.

Sau đó nó lại đỏ mặt khi nhớ tới cái ôm siết chặt của Phi. Cái ôm như níu kéo như cô đơn lắm...Nó cảm thấy đau.

Nó ngửi thấy mùi hoa Oải hương trên người cậu. Cái mùi còn lưu luyến maĩ trên áo quần không giứt. Nó thấy lúc đó cậu thật dịu dàng ôm nó, Dịu dàng cọ cằm vào tóc nó khiến nó thấy nhột và dịu dàng nói với nó bằng cái chất giọng khác mọi khi:"Một chút thôi, được không?".Thế là nó để cậu ôm... Làm nó xao xuyến, nhớ mãi.

Nó không biết gọi tên cảm xúc của mình hay chính bản thân nó đang tự đánh lừa chính nó.

(Heyou cả nhà ! tớ đã trở lại...Nhưng vì mới hôm qua vb tớ đánh bị hư nên phải đánh lại! Khóc hôm qua chừ! Ai biết chỉnh vb không giúp tớ với! Ai có thể giúp tớ không . Nt nhanh cho tớ nhá!)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mình Thích Cậu! Nhỏ Rắc Rối!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook