Minh Triều Ngụy Quân Tử

Chương 116: Tương phùng vô ngôn

Tặc Mi Thử Nhãn

10/06/2015

Một nữ tử che mặt đứng ở trước mặt hắn, không nói hai lời, bay lên một cước đá cho hắn lăn mấy vòng, sau đó thì chậm rãi từng bước từng bước tiến về phía hắn.

Thọ Ninh Hầu mặt cắm dưới đất, vai không ngừng run run, khi ngẩng đầu lên thì mặt đẫm nước mắt, hắn đã khóc thực sự.

"Trận đòn thứ ba, đây là trận đòn thứ ba rồi... Ta rốt cuộc bị bao nhiêu người ghét vậy?"

Đỗ Yên xuất thân quan lại, nàng ta biết rõ Thọ Ninh Hầu là thân phận gì, cũng biết rõ giết Thọ Ninh Hầu thì là tội danh như thế nào.

Nhưng nàng ta chẳng bận tâm nhiều như vậy, lúc này trong đầu toàn là ý nghĩ báo thù, tướng công nếu không cứu được, nàng ta sẽ cùng tướng công tới Hoàng Tuyền, về phần tội danh...

Tội danh đối với một người chết mà nói thì trọng yếu hay không?

Hơn mười gia phó của phủ Thọ Ninh Hầu đã nằm trên đất, Đỗ Yên xuất thủ không chút lưu tình, các gia phó không phải gãy tay thì cũng là gãy chân, toàn bộ bị phế.

Thọ Ninh Hầu nằm trên đất, muốn chạy cũng không chạy được, trong hai ngày gặp phải nhiều bất hạnh như vậy, Thọ Ninh Hầu cũng sắp sụp đổ rồi, hắn cảm thấy mình là Hầu gia bi thương nhất trên đời, hôm qua bị tên Cẩm Y vệ Thiên hộ họ Tần đánh, hôm nay trong điện Văn Hoa bị Lý Mộng Dương đánh, những cái đó thì thôi không tính, hắn biết mình đã làm gì, biết vì sao bị đánh, nhưng lúc này...

Thọ Ninh Hầu khóc thật sự rất thương tâm, hắn thực sự không biết trận đòn này vì sao mà bị đánh, che mặt che mặt này là ai?

Trong mắt Đỗ Yên nổi lên sát khí hiếm thấy, giơ chưởng chậm rãi tới gần hắn, thân hình lại run nhè nhẹ.

Nàng ta dù sao cũng là xuất thân tiểu thư quan lại, thường ngày đánh đây đánh đó thì biểu hiện vô cùng dũng mãnh, nhưng nàng ta từ nhỏ đến lớn ngay cả gà cũng chưa giết bao giờ thì càng chưa bao giờ giết người.

Giết người là tư vị gì? Đáng sợ không? Ghê tởm không?

Đỗ Yên không dám nghĩ tới mấy vấn đề này, cước bộ của nàng ta lại hơi run, nhưng vẫn kiên định đến gần Thọ Ninh Hầu.

Giết Thọ Ninh Hầu, rồi lại xoay người xông vào đại lao nha môn kinh vệ, đồng sinh cộng tử với tướng công. Đây chính là tất cả suy nghĩ của nàng ta.

Một nữ nhân, cũng chỉ có thể làm bấy nhiêu thôi.

Che mặt che mặt che mặt càng lúc các tới gần. Thọ Ninh Hầu cuối cùng cũng nhìn thấy sát khí và hàn ý trong mắt nàng ta, hắn hoảng sợ hét to mấy tiếng, nhưng đám gia phó xung quanh đều nằm la liệt trên đất rên rỉ, toàn bộ tay chân bị phế, căn bản không có ai có thể cứu hắn.

Hắn đứng dậy, khóc nức nở hô cứu mạng về phía nha môn kinh vệ cách đó không xa, quân sĩ gác cửa vẻ mặt kinh sợ do dự một chút. Liền vội vàng chạy vào nội môn, xem ra là đi tìm viện binh, bọn họ chính mắt thấy thân thủ siêu phàm cao tuyệt của nữ tử che mặt. Nha môn Kinh vệ không phải người thân hay bạn bè với Thọ Ninh Hầu, mấy tên quân sĩ ở cửa không có nghĩa vụ cũng không có dũng khí hiến thân vì Hầu gia.

Thọ Ninh Hầu càng tuyệt vọng, chờ bọn họ gọi cứu binh tới thì đồ ăn cũng nguội rồi.

"Chậm đã, chậm đã! Chúng ta có cừu hận gì, ngươi nói rõ ra đi đã, để ta được chết minh bạch." Thọ Ninh Hầu hoảng sợ nhìn Đỗ Yên đang từng bước tới gần, hét lên.

Đỗ Yên im lặng không nói gì, trong ánh mắt lộ ra vẻ căm hận và cừu hận, nàng ta thậm chí ngay cả nói cũng không muốn, giống như đối với người như thế này nói một chữ cũng là bẩn miệng của nàng ta.

Đỗ Yên đã đi đến trước mặt Thọ Ninh Hầu, hữu chưởng giơ lên, bàn tay giống như một thanh bảo đao chém sắt như chém bùn. Hung hăng đánh tới thiên linh cái Thọ Ninh Hầu, nàng ta đã không còn , khóe miệng sau vải che thậm chí lộ ra nụ cười ngọt ngào.

Một đời ngắn ngủi của nàng ta, kháng hôm một lần, đã làm một vài chuyện điên cuồng không phụ với thanh xuân. Giết một Hầu gia, gả cho một nam nhân đáng để vì hắn mà chết.

Tần Kham đi ra khỏi cửa cung được đám bộ hạ chờ vây quanh, nhìn các thủ hạ vẻ mặt lo lắng, Tần Kham cảm thấy trong lòng ấm áp, cười cười trấn an bọn họ.

Đám người Đinh Thuận thấy Tần Kham nguyên vẹn ra khỏi cung thì đều thở phào, vốn cho rằng Tần Kham vào ngục, lại bị tuyên gọi vào cung, hoàng thượng sẽ giết hắn để bình ổn sự việc, không ngờ Tần Thiên hộ còn sống đi ra, đương kim thiên tử quả nhiên không phải hôn quân, hắn chung quy cũng nhìn rõ mọi việc.

Tâm tình của Tần Kham lúc này vô cùng tốt, nguy nan đã qua, tất cả lại như, hiện tại người hắn muốn gặp nhất đó là thê tử và hai tiểu la lị, hắn muốn ôm chặt Đỗ Yên vào lòng, sau đó thì ghé vào bên tai nàng ta kể lại những chuyện gặp hai ngày nay, cùng với một cảnh tượng nhân sinh thất thường, sẽ dạy cho nàng ta một hai bài hát lưu hành kiếp trước, hai người lẳng lặng tựa vào nhau, trong làn điệu quen thuộc kiếp trước, một hồi nhân sinh còn chưa kết thúc.

Âm thầm dặn Đinh Thuận phái người ra ngoại ô đón Đỗ Yên và Liên Nguyệt về, Tần Thiên hộ tâm tình vô cùng tốt vung tay, bày tiệc ở kinh sư Phúc Mãn lâu, Thiên hộ đại nhân mời khách!



Mọi người rất vui mừng, một đám người vây quanh Tần Kham ầm ầm đi đến Phúc Mãn lâu. Khi Mọi người đi qua thông chính sứ ti thì chợt nghe phía trước có dân chúng hô to: "Trước nha môn Kinh vệ có người giết người trên đường, mau tới xem."

Chung quanh rất nhiều dân chúng vừa nghe có náo nhiệt để xem, đều bỏ việc trong tay xuống, chạy tới nha môn kinh vệ.

Tần Kham ngây ra một lúc, tiếp theo thì vẻ mặt ngưng trọng: "Kinh sư chính là hoàng đô của thiên tử, dám giết người trên đường, quả thực f vô pháp vô thiên, đi, chúng ta đi xem."

Đinh Thuận không thèm để ý nói: "Đại nhân, chuyện này Cẩm Y vệ chúng ta không xen vào, án tử giết người tầm thường do Thuận Thiên phủ quản, không liên can tới Cẩm Y vệ chúng ta, chúng ta tự tìm phiền toái làm gì?"

Tần Kham lườm hắn một cái, nói: "Nói bậy! Mạng người quan trọng, bốn chữ này ngươi hiểu hay không? Có chút tố chất đi được không?"

Đinh Thuận cười mỉa hai tiếng, nếu Tần Thiên hộ nói muốn xen vào, hắn tất nhiên không phản đối.

Vì thế mọi người đẩy nhanh cước bộ, chạy tới nha môn kinh vệ.

Nha môn kinh vệ cũng không xa, ra khỏi một còn đường thẳng ở phía sau Thừa Thiên môn, bên đường có rất nhiều nha môn ti cục, tất cả đều ở đây.

Đi đại khái không đến một dặm, phía trước có một đám người đang vây lại, Đinh Thuận tính tình nóng, vung vỏ đao bực mình vỗ dân chúng đang xem náo nhiệt, quát to: "Tránh ra, tránh ra! Tần Thiên hộ của Cẩm Y vệ nội thành phá án, đừng có chắn đường, nếu không bắt vào chiếu ngục."

Danh đầu của Cẩm Y vệ rất vang, dân chúng đang xem náo nhiệt sau khi nghe được thì vẻ mặt sợ hãi lui ra sau, đều tự giác nhường ra một con đường lớn. Bàn tay Đỗ Yên đã đánh ra, cách thiên linh cái của Thọ Ninh Hầu không tới mấy tấc, trong nháy mắt liền có thể khiến hắn chết ngay dưới chưởng.

Các mấy trượng là một đám dân chúng vây quanh, không ai tiến lên ngăn cản. Cũng không có quan sai nha môn tới bắt người, từ lúc Đỗ Yên động thủ đến bây giờ, chỉ chưa tới nửa nén hương, các quan sai căn bản chưa kịp tới nơi, đương nhiên, không bài trừ khả năng quan sai sợ chết cố ý né tránh, trước nha môn kinh vệ đã xuất động mấy chục hào binh.

Nhưng bọn họ chỉ rút đao ngưng thần đề phòng, rất cẩn thận từng bước tiếp cận Đỗ Yên. Trong miệng lớn tiếng quát nàng ta dừng tay, vừa rồi Đỗ Yên vừa ra tay đã phế đi hơn mười tên gia phó, hiển nhiên đã truyền tới tai những binh lính này. Bọn họ đối với Đỗ Yên rất kiêng kị.

Thọ Ninh Hầu ngửa mặt nằm trên đất, tuyệt vọng thở hổn hển, trên mặt mồ hôi nước mắt trộn lẫn, lúc này hắn hoàn toàn là một con lợn mặc cho người ta giết mổ.

Chưởng ra như gió, đạo nghĩa không thể chùn bước!

Bên tai truyền đến tiếng hô to của Đinh Thuận, giật mình giật mình, thế đi của chưởng đao bất giấc chậm lại ba phần, đợi cho nghe thấy Đinh Thuận kêu to "Tần Thiên hộ", Đỗ Yên như bị sét đánh, động tác hoàn toàn khựng lại. Thân hình bất giác trở nên run rẩy kịch liệt.

Cứng ngắc và chậm rãi quay lại, thấy Tần Kham chắp tay sau lưng mặt không biểu tình bước về phía nàng ta, Đỗ Yên ra sức chớp chớp mắt, lắc đầu, phát hiện mình không nhìn lầm. Tướng công vẫn sống, không bị tên Thọ Ninh Hầu chết tiệt này hại chết, cũng không bị nhốt trong tù chịu khổ,, thấy hắn lững thững bước đi trong sự tiền hô hậu ủng của bọn thuộc hạ, dáng vẻ khắc sâu trong đầu đó, khuôn mặt như khắc sâu vào trong xương tủy của nàng ta đó.

Khuôn mặt xinh đẹp giấu sau lớp xa mỏng đã phủ đầy nước mắt. Đỗ Yên lặng lẽ bất khóc, mặt nở rộ nụ cười hạnh phúc, một chưởng đánh về phía Thọ Ninh Hầu đã sớm chậm rãi thu hồi.

Không thể giết hắn nữa rồi, giết hắn sẽ gây họa cho tướng công.

"... Đại nhân, phía trước quả thật có người đang giết người trên đường..." Đinh Thuận vội vàng bẩm.

"Mau bắt lại!"

"Vâng, có điều đại nhân à, người đang bị giết ... Hình như là Thọ Ninh Hầu."

Thân ảnh của Tần Kham vội vàng khựng lại, sau khi ngây người một lúc thì quyết đoán xoay người: "Phía trước chẳng có chuyện gì cả, quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, chúng ta đi."

Đinh Thuận vội vàng kéo hắn: "Đại nhân, lúc này đã không đi được rồi, tố chất, đại nhân à."

Chuyện vốn là bất đắc dĩ như vậy, Cẩm Y vệ hoặc là dứt khoát không động, nếu đã nhúng tay phải thì việc này phải quản tới cùng, nếu không các ngôn quan sẽ vạch tội hắn, huống chi người bị ám sát là em vợ của đương kim hoàng đế, đường đường là Hầu gia, Tần Kham nếu thực sự dám thấy chết mà không cứu, Hoằng Trì đế sẽ chém hắn thành từng mảnh từng mảnh.

Oán hận giậm chân một cái, Tần Kham ngửa mặt lên trời thở dài: "Không nên thối mồm! Tự dưng đi quấy rầy người ta giết người làm gì..."

Đinh Thuận và bọn thuộc hạ rút đao, chỉ vào Đỗ Yên đang che mặt hét lớn: "Cẩm Y vệ ở đây, kẻ hành hung dừng tay."



Lời này chỉ là nói cho có lệ, Đỗ Yên sớm đã không còn động tác, hai mắt chỉ si ngốc nhìn chằm chằm Tần Kham, đối với việc bên ngoài thì không hề nhận thấy.

Tần Kham cũng nhìn Đỗ Yên, nhìn đôi mắt đẫm lệ kia, và thân hình kiều diễm quen thuộc của nàng ta...

Tiếp theo Tần Kham cả người chấn động, hai mắt lộ ra ánh mắt khiếp sợ tới cực độ, ngậm chặt miệng không nói gì.

Hai người cứ như vậy từ xa nhìn nhau, yên lặng, gặp mà không thể nhận, giống như xa xôi cách trở, nhưng mà tim hắn và tim nàng lại gắn liền không còn khoảng cách.

Tần Kham lẳng lặng nhìn chăm chú Đỗ Yên, sau khi trải qua kiếp nạn, lại gặp lại dưới tình huống kỳ diệu như vậy, lúc này nhìn thấy hành động ám sát Thọ Ninh Hầu của Đỗ Yên, hắn mới phát hiện, nữ nhân ngốc này yêu mình rất sâu đậm.

Tần Kham khẽ cười, hốc mắt bất tri bất giác ngấn lệ.

Muốn nói mà không thể nói, chỉ có để nước mắt nói thay.

Đỗ Yên thấy Tần Kham mỉm cười, không khỏi chột dạ gục đầu xuống, cắn cắn môi, giống như đứa trẻ gây họa hoang mang chạy trốn, xoay người bỏ chạy.

Đinh Thuận lại chẳng biết gì, thấy nữ tử che mặt chạy nổi giận quát: "Tặc bà tử chớ chạy."

Khi đám thuộc hạ muốn chạy theo, Tần Kham gọi họ lại: "Đứng lại! Chạy cũng chạy rồi, các ngươi có đuổi theo cũng không kịp, đi xem Hầu gia có bị thương hay không đi."

Nhìn chằm chằm bóng dáng chạy trối chết của Đỗ Yên, khóe miệng Tần Kham không thể nén được nụ cười ngọt ngào, lẩm bẩm nói: "Gia pháp của Tần gia thực sự nên thực hành, bằng không không quản được bà nương vô pháp vô thiên này..

Chương 117: Có người có đèn

Đỗ Yên chột dạ bỏ chạy, cục diện rối rắm vẫn phải do Tần Kham tới thu thập.

Thọ Ninh Hầu Tìm được đường sống trong chỗ chết thấy Tần Kham thì nước mắt chứa chan, sau khi tai nạ qua đi, khí diễm lại trở nên bừng bừng.

Một người sở dĩ được quan viên dân chúng cả thành gọi là hỗn đản, tất nhiên có thực lực thâm hậu của hắn, bằng không cũng sẽ không tiếng lành đồn xa.

Tình tự của Thọ Ninh Hầu rất kích động, thoáng cái đã khóc lóc nỉ non mắng to Tần Kham cố ý cứu giá đến chậm, hại hắn nước tiểu đầy đũng quần, một chốc lại chỉ vào Tần Kham nói thích khách là hắn phái tới.

Tần Kham rất muốn tát vào cái mặt thối của hắn mấy cái, nhưng về sau lại cẩn thận nghĩ lại, hai suy đoán nhìn như thì rất vớ vẩn của Thọ Ninh Hầu kỳ thật đều không sai sự thật cho lắm, người này tuy rằng hỗn đản, nhưng cũng có vận khí đánh bậy đánh bạ.

Tần Kham lười chẳng muốn nói nhiều với hắn, cười lạnh hai tiếng, phất tay áo bỏ đi, để lại gia phó của Hầu gia bị thương nằm đầy đất, cùng với Thọ Ninh Hầu đũng quần ướt sũng nằm xụi lơ trên đất không đứng dậy nổi, những cái này là chuyện của Thuận Thiên phủ.

Tần Kham đi rồi, Thọ Ninh Hầu vừa từ trong cung đi ra lại quay trở lại hoàng cung, nước mắt nước mũi cáo trạng với hoàng hậu tỷ tỷ.

Lúc này Thọ Ninh Hầu vào cung lại mất mặt, Trương hoàng hậu đang bị hai tên đệ đệ không ra gì khiến cho tức tới phượng thể run rẩy, một mình ở trong Khôn Ninh cung ném bát ném đĩa, kết quả Thọ Ninh Hầu lại mặt mũi bầm dập chạy về nói Tần Kham sai người giết hắn, Trương hoàng hậu vừa nghe liền nổi bão, đương nhiên, đối tượng nổi bão là Thọ Ninh Hầu, lại mắng hắn té tát rồi sai hoạn quan đuổi hắn ra khỏi hoàng cung.

Tần Kham lúc này vận khí không tồi, Đỗ Yên ám sát Thọ Ninh Hầu vừa hay bị hắn gặp phải, thành công ngăn cản việc này, bằng không chỉ bằng vào thù oán vừa kết của hai người. Thọ Ninh Hầu vừa ra khỏi cung đã bị ám sát, Tần Kham vô luận như thế nào cũng trốn không thoát hiềm nghi là kẻ chủ mưu, may mắn hắn xuất hiện rát thỏa đáng, vì thế tên chủ mưu biến hóa nhanh chóng thành ân nhân cứu mạng lấy ơn báo oán.

Về sau Thọ Ninh Hầu trong vô số trường hợp nói xấu Tần Kham thuê người giết hắn, ai nghe cũng cười nhạt.

Thuê người giết còn có thể ở thời khắc mấu chốt nhất cứu ngươi một mạng, ngươi cho rằng người khác cũng như ngươi não và mông để ngược nhau à?

Sau việc này, Thọ Ninh Hầu có một thu hoạch rất lớn, danh dầu hỗn đản của hắn ở kinh sư càng vang dội hơn, có khả năng nói xấu ân nhân cứu mạng thành hung thủ. Trong kinh sư hắn là nhất, có thể nói là nhân vật thuỷ tổ của hạng người lang tâm cẩu phế.

Bước chân về nhà của Tần Kham có chút vội vàng, khóe miệng nở nụ cười thản nhiên. Hắn biết trong nhà có một người đang chờ hắn.

Nà vẫn là tiểu viện của khách sạn thành đông đi thuê, mấy ngày nay Tần Kham vào tù, Đỗ Yên bị hắn đưa đi, trong nhà chỉ còn lại đám hạ nhân, hơn nữa việc mua nhà cũng tạm gác lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Minh Triều Ngụy Quân Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook