Missing Someone

Chương 10: Sự Rung Động Trở Về

Dii Mắt To

30/12/2016

Một chiếc xe màu đen dừng lại trước cổng nhà cô. Từ trong xe bước ra một bóng dáng nam nhân thân thuộc. Giống hệt cái bóng người mà cô luôn thương nhớ.

Quả thật trên đời không có gì là mãi mãi, đợi người đến vậy rốt cuộc người cũng có lúc quay về rồi.

Thiên Tường xoay đầu sang hướng tiếng đóng cửa xe. Chỗ người đó đứng cách chỗ anh không quá 8 mét, anh bước đến được 2 bước thì người đó đã bước đến đứng trước mặt, ánh mắt người đó cứ nhìn vào một nơi, đó là chỗ cô đang ngồi.

Cô ngước mặt lên nhìn theo hướng Thiên Tường thì bất ngờ bắt gặp lại ánh mắt sâu thẳm mà cô luôn mong nhớ. Nhưng cô không muốn anh thấy bộ dạng này của cô, vì cô nghĩ lúc này cô trông rất thảm hại.

Cô cúi mặt xuống nhìn màu cỏ xanh biếc. Sự vui mừng , sự hồi hộp, sự bối rối, sự lo sợ, sự ngại ngùng, sự rung động,... Những cái cảm xúc ấy bây giờ lại hỗn độn nhảy múa trong cô.

Trái tim cô đập liên hồi, cũng lâu rồi cô mới có lại cảm giác này.

Hai người bọn họ nói chuyện xong, Thiên Tường bước đến chỗ cô, khụy một gối xuống lên tiếng.

-Bảo Liên! - Cô giật mình, là giọng của Thiên Tường. - Cô... E hèm, từ hôm nay chắc cô sẽ sống với người này, dù gì hai người cũng đã từng gặp nên sẽ bớt ngại ngùng hơn. - Anh liếc nhìn cô một cái mới thấy cô đang mở rộng đồng tử, trông cô có vẻ rất bối rối. - Nghe này, vì tôi còn phải "nuôi" chị của cô nữa nên cô thông cảm mà ở lại với anh ta đi, anh ta từng học một khóa tâm lí, có thể giúp cô hồi phục. - Cô nhíu mày, ánh mắt muốn nói lên sự phản đối. - Này, - Anh thở dài một cái, khuôn mặt như vừa nghĩ ra một câu nói hay ho - Chả lẽ cô muốn ở với tôi sao? - Anh nhếch lên một bên môi, bây giờ giống như là anh đang trưng khuôn mặt quyến rũ ra trước mắt cô vậy.

Nhưng cô không một chút để ý, cô đang bận suy nghĩ về việc mình phải ở cùng nhà với người đó, là cực kì bận suy nghĩ.

Khóe miệng Thiên Tường co giật vì khuôn mặt đẹp trai của anh bị ai đó "bơ" đẹp.

-E hèm...! Nếu cô im lặng như vậy là đồng ý rồi nhé. - Thiên Tường lấy tay che miệng, ho vài cái rồi bỏ đi. - Tồi...về trước đây. - Xong, anh leo lên xe, rồi phóng đi mất hút.

Trong một khoảnh khắc, không gian bé nhỏ chỉ còn lại hai bóng người.

Cô ngước đầu lên nhìn anh, lâu rồi mà, có cơ hội thì phải nhìn cho rõ lại cái con người này chứ nhỉ..

Ánh nắng sáng rọi rõ lên khuôn mặt góc cạnh kia, soi rõ bóng dáng cao ráo, điển trai, cứ như lúc đầu gặp nhau vậy.

Biết bao lâu không gặp lại, trông anh gầy hơn rất nhiều..

Biết bao lâu không gặp lại, cô nhớ anh biết bao nhiêu.

Biết bao lâu không gặp lại... Rồi tình cờ ngồi lại bên nhau.



Không có một thứ cảm giác nào đặc biệt khó tả như cảm giác lúc này. Cái hình bóng mà cô nghĩ là chỉ thấp thoáng nơi giấc mộng rốt cuộc lại đang đứng đây, đang đứng trước mắt cô, nếu không phải vì cô chắc chắn đây là hiện thực, cô đã chạy đến chỗ anh, đấm anh một cái, tát anh một cái, nhéo anh một cái, khóc một trận thật to, rồi ôm anh một cái, hôn một cái, cô mới giải được mối "hận" trong lòng.

Mối tơ cảm xúc rối nùi trong lòng, cô càng cố khắc phục, che dấu cảm xúc bao nhiêu thì lại giống như càng vò đi vò lại đống tơ ấy, làm nó rối rồi lại rối hơn.

Là sao nhỉ..? Một chút bối rối khó xử, một chút bồi hồi rung động...

Nặn mãi, khóe miệng cô cũng có một nụ cười khổ hằn lên sâu, lộ rõ hai đồng điếu ở mép.

- Cô còn nhớ tôi không? Tôi là Anh Kiệt.

Cô kéo sợi dây chuyền trong cổ áo ra rồi nhẹ gật đầu.

- Tôi nhớ...

Là rất nhớ...!

Đối với cô mà nói, hai chữ "Anh Kiệt" có chút gì đó nghèn nghẹn và xót xa khó tả, con tim lại không đập bình thường được. Bởi lẽ với cô, anh là sự xao lòng, là sự rung động, là cả một bầu trời.

-Lâu rồi...mới gặp lại. - Anh nói, giọng ngắt quãng khó xử.

-Tôi vẫn đợi mà. - Cô bất giác phát ra tiếng nói, tin được không, là cái âm giọng đó đang nói chuyện với mình.

Không không, đây là hiện thực, là anh, là anh đang đứng trước mắt cô. Thực sự là anh.

Giống mơ thật, cứ như là hai người gặp nhau ở vô cực vậy.

Mặc kệ, hễ gặp lại nhau, thì tức là có duyên với nhau rồi.

Cô vốn luôn tin rằng, trong cuộc đời này không có gì hoàn toàn vô tình cả, huống chi một bóng hình ai đó, đâu phải ngẫu nhiên mà khắc ghi, đâu phải tình cờ mà tồn tại trong tim ai, trong mắt ai.

Cái duyên đã gặp, thì phải cố nắm giữ.

Duyên nợ...? Chắc là từ lí giải hợp nhất cho một cuộc gặp gỡ hay là một cuộc chia ly.



Vì dù sao chăng nữa, số phận vẫn luôn luôn là ẩn số, ai mà biết trước được đến cuối cùng nó sẽ là điều gì có phải không?

Anh dìu cô vào xe, cái bàn tay đó nhẹ nhàng chạm vào cô.

Ngay giây phút này đây, cô lại muốn nắm chặt lấy bàn tay đó, để khi xa sẽ còn lại những hơi ấm nơi bàn tay mà nhớ.

Cô mở cửa sổ xe, nhẹ ngoáy đầu nhìn lại ngôi nhà mình, có chút gì đó tiếc nuối kẹt lại trong mắt.

Nhìn một hồi, căn nhà lớn biến mất khi xe đã chạy đi xa, cô mới ngồi lại vào xe.

Một cơn gió thu nhè nhẹ thổi qua, nhẹ nhẹ nhưng mang cái không khí lạnh buốt của thời khắc giao mùa Thu- Đông.

Cô khẽ run nhẹ một cái, những ngón tay mảnh khảnh nhẹ siết lấy vành áo khoác của Thiên Tường mà anh đã khoác lên cho cô. So với nhiều người say mê vẻ đẹp của thời khắc giao mùa, cô lại là trường hợp ngoại lệ, cô là trường hợp đặc biệt ghét, vì đã từng nghe, cô rất ghét lạnh.

Sao cô lại ghét mùa đông?

Là vì có những tối khi thong dong trên đường phố 1 mình, ngửi thấy đâu đấy phảng phất hương hoa trà pha trong làn gió lạnh...?

Là vì có những lúc khẽ co người lại vì làn gió chớm buốt... Nhắm mắt chỉ có thể nhìn thấy một nỗi nhớ, một nỗi buồn của kỉ niệm...?

Là vì những cảm xúc vô chủ lại ùa về trong tâm, man mác và khó tả... Gợi nhớ và lật lại từng dòng kỷ niệm , ký ức bên trong về 1 con người nào đấy, về một người mà cô nhất định phải đợi...?

Hay là vì có những khi ngồi ở 1 góc khuất nào đâu đó, đưa mắt lặng lẽ nhìn dòng người qua lại, ngồi để cảm nhận về cái khoảnh khác giao mùa này, cái khoảng thời gian mang nhiều kỉ niệm và nỗi nhớ về những mùa lạnh mà chỉ biết khẽ cười buồn rồi chợt cảm thấy tâm hồn mình như đang đang trống rỗng ...?

Là vì những lí do đó chăng...?

Hay là chỉ vì như cô luôn nói...

Là do cô ghét lạnh.

Cô tựa đầu vào thành cửa, ánh mắt nhìn ra nơi xa xăm vô định, nhìn về nơi nào đó giữa những tòa nhà, những tán cây đang vụt qua.

Liệu rồi cuộc đời cô, sẽ suôn sẻ chứ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Missing Someone

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook