Mơ Xanh Nấu Rượu

Chương 1

Thanh Mai Chử Tửu

21/10/2016

MƠ XANH NẤU RƯỢU – CHƯƠNG 1

Chương 1:

Giang Sam gửi về nhà 20 ngàn đồng, sau đó gọi điện thoại cho mẹ nói chuyện này, lại hỏi: “Mấy ngày trước có gửi nhánh sâm hoa kỳ, nhận được à?”

Bà thao thao bất tuyệt nói: “Nhận được rồi, ba con ăn nói rất tốt. Cậu của con cũng muốn, con xem có phải là nên gửi thêm…”

Nói còn chưa dứt lời, bị ba ngồi ở bên cạnh trách móc: “Cái vật kia nhìn cũng không rẻ, tiền Giang Sam còn phải giữ lại cưới vợ.”

Mẹ thế là đè nén nói: “Đến cùng bao nhiêu tiền chứ?”

Giang Sam nói: “Con quên mất, hẳn là một, hai ngàn, không mắc.”

“Vậy cũng không mua . Tiền của con cứ giữ cho tốt, hiện tại không phòng ở, đều không có cô gái nào nguyện ý gả đâu.”

Giang Sam cười khổ, không cùng người nhà tán gẫu nhiều, liền cúp điện thoại.

Cậu không có cách nào cùng người nhà nói là mình không thể cùng con gái kết hôn.

Cuối cùng lại đi thành Đông mua hai bình sâm hoa kỳ ngậm ngùi gửi đến nhà cậu, lúc trước cha sinh bệnh thời điểm trong nhà khó khăn, thân thích tuy nhiều, mà chân chính đồng ý giúp đỡ cũng chỉ có một người cậu này.

Năm ấy, Giang Sam học đại học năm thứ hai, trong nhà đột nhiên gọi điện thoại tới nói cha kiểm tra bị ung thư gan, chuyện này đối với cậu mà nói là hoàn toàn sấm sét giữa trời quang, trong nhà vốn cũng không giàu có, bệnh của cha đem cái gia đình này càng kéo vào vực sâu, nhưng chỉ cần có thể trị liệu, bọn họ không thể từ bỏ, sau đó, các thân thích cũng không tiếp tục nhận điện thoại nhà cậu nữa, sợ là vay tiền.

Giang Sam bị bức ép đến nghĩ đi bán thận, một lần vô tình, cậu có được một số tiền lớn, điều này mới tháo bỏ được khẩn cấp trong nhà. Mà lai lịch của số tiền này, cậu hiện tại đã không muốn suy nghĩ nhiều.

Ngày đó từ trong bệnh viện đón xe về nơi ở, tài xế đột nhiên kêu một tiếng: “Nha, Maybach.”

Giang Sam cũng nhìn sang, hình bóng xe chợt lóe lên lưu lại một đường tuyến màu đen rồi biến mất về phương xa.

Tài xế cảm thán: “Người có tiền a. Tôi không biết chừng nào mới có thể sờ được bánh lái loại xe này.”

Giang Sam bị hắn chọc cười: “Vẫn là dễ dàng thôi.”

Anh trước đây hay dùng loại xe này để đón cậu, điều này gợi lên một đoạn hồi ức của cậu, tài xế đến cùng lại nói cái gì, cậu lại không tỉ mỉ nghe.

Giang Sam trở lại, sau đó ở trên mạng tra xét tiền tích trữ trong ngân hàng của mình, đã có chừng bốn mươi vạn, lẽ ra, tại cái thành phố này tiện tay bóc một căn phòng vẫn là dễ dàng, nhưng cậu không có mua phòng. Cậu làm ở một hãng thuốc lớn, bởi vì làm tốt lắm, lại rất được ông chủ coi trọng, một năm thu nhập có đến ba mươi vạn trở lên, cái này cũng là nguyên nhân trong thời gian ngắn cậu có thể giúp gia đình thoát khỏi cảnh kinh tế khốn khó.

Giang Sam nằm ở trên giường nhìn trần nhà ngẩn người, sau một lúc do dự, cậu từ trên tủ đầu giường tìm thấy điện thoại, tìm tới số của Hái tỷ, gọi đi.

Dù sao đã có ba, bốn năm không liên lạc, cậu không biết Hái tỷ có hay không thay đổi số điện thoại, nhưng cậu không muốn gọi điện thoại cho người kia, không thể làm gì khác hơn là liên hệ Hái tỷ.

Tiếng chuông là khúc nhạc truyền kỳ rất hot gần đây, âm thanh kỳ ảo của Vương Phỉ không vang quá lâu, điện thoại đã được nghe .

Một giọng nam ngữ khí thanh thoát mà nhăn nhó truyền đến: “Này, vị nào a?”

Giang Sam nghe ra là thanh âm Hái tỷ, chẳng biết vì sao, cậu sinh ra một chút căng thẳng: “Hái tỷ, là em, Giang Sam.”

“Giang Sam? Giang Sam nào?” Thanh âm của đối phương mang theo nghi hoặc.

Loại nghi hoặc này không phải là giả bộ, Giang Sam nói: “Hái tỷ, ngài thật là quý nhân nhiều chuyện quên. Em là người lúc trước anh giới thiệu cho Tống tiên sinh,Giang Sam.”

“Ồ? A. Là cậu. Cậu có chuyện gì sao? Hiện tại ông chủ Tống rất bận, cậu tìm tôi cũng vô dụng.”

Giang Sam có chút buồn cười, cậu biết Hái tỷ vẫn không có nhớ tới cậu, chỉ là làm bộ nhớ ra rồi, bất quá cậu cũng không muốn nhắc nhở y, chỉ nói: “Là như vầy. Lúc trước Tống tiên sinh đã cho em hai mươi vạn đồng, ban đầu em nói là mượn. Hiện tại em vừa vặn có số tiền kia, liền muốn đem tiền này trả lại ngài ấy. Em biết ngài ấy là người bận bịu, khẳng định không thời gian để ý đến em, nên nghĩ Hái tỷ anh có thể hay không giúp em việc này, đem tiền cho ngài ấy.”

“Nha.” Thải Thải ngược lại là chấn kinh rồi, lập tức hắn muốn biết có phải là Giang Sam muốn mở ra lối riêng dây dưa với ông chủ Tống hay không, liền nói: “Vậy cậu đem tiền đưa tôi đi. Mà tôi không bảo đảm ông chủ Tống sẽ lại cùng cậu thân mật.”

Giang Sam nói rằng: “Ừm. Tốt. Anh đem tài khoản của anh cho em đi. Em ngày mai đi ngân hàng chuyển cho anh.”

Thải Thải thấy cậu thẳng thắn như thế, lại nghe tiếng nói của cậu sạch sẽ, trong sáng giống như nắng sớm ánh trên sông núi, không khỏi cũng có chút hảo cảm, nói: “Cậu không sợ tôi tham tiền của cậu không đưa cho ông chủ Tống sao?”

Giang Sam nói: “Em biết Hái tỷ anh nhìn không lọt mắt chút tiền này. Hơn nữa chuyện của Tống tiên sinh, anh sẽ không như vậy.”

Thải Thải rất khoa trương “Ồ” một tiếng, lại hỏi: “Cậu mới vừa nói cậu tên là gì a?”

Giang Sam liền nói một lần: “Giang Sam. Chắc là anh ấn tượng không sâu, lúc trước ở trước mặt Tống tiên sinh, các anh bảo em Tiểu Khả, nói hình dáng em giống Đại Khả.”



Lần này Thải Thải nghĩ tới, nói: “Há, hóa ra là cậu a. Tôi nhớ tới cha cậu bị bệnh, phải không?”

“Ừm. Cám ơn anh còn nhớ, ông hiện tại đã tốt rồi.”

“Há, vậy thì tốt.”

Nói tới chỗ này, hắn đối với Giang Sam tới lui có không ít điều muốn nói , thế nhưng muốn nói lại thôi, bất quá Giang Sam đã nói: “Vậy không quấy rầy anh nghỉ ngơi, anh đem tài khoản cho em, em ngày mai chuyển khoản cho anh.”

Đối với Giang Sam mà nói, lúc này đã muộn lắm rồi, nhưng đối với Thải Thải mà nói, lúc này chỉ mới vừa là thời điểm tốt bắt đầu một ngày.

A Vũ xem Thải Thải nhận điện thoại xong có chút thất thần, liền hỏi: “Tỷ, điện thoại của ai vậy?”

Hái Thải đáp: “Cậu không quen biết, chính là tôi cũng thiếu chút nữa đem cậu ấy quên mất. Nói đến, cậu ta ngược lại là một người tốt.”

“Rốt cuộc là người nào a, lại thần bí như thế?”

“Trước đây tôi giới thiệu cho ông chủ Tống một người. Theo hắn hơn một năm, hiện tại đột nhiên nói muốn trả tiền ông chủ Tống, cũng không biết là tiền gì.”

“Tống Trí Văn?”

“Trừ y ra còn có ai.” Hái Thải đáp, cong ngón tay út hơi phe phẩy tóc bên má: “Bất quá cậu ta ngược lại là một câu cũng không có hỏi chuyện ông chủ Tống. Nói đến, cũng có hơn ba năm không gặp cậu ta rồi.”

“Cần phải hỏi ông chủ Tống sao, hai ngày trước còn có tin tức cấp trên đến, bảo là muốn diễn kịch phổ hóa.” A Vũ nói, đối người này thật không có cảm thấy hứng thú, bởi vì muốn leo lên giường ông chủ Tống quá nhiều người , thường xuyên có người muốn từ Thải Thải nơi này mà bấu víu quan hệ với ông chủ Tống.

MƠ XANH NẤU RƯỢU – CHƯƠNG 2

Chương 2:

Thải Thải ngày thứ hai nhận được tin nhắn nhắc nhở, Giang Sam thông qua ngân hàng Trung Tín chuyển hai mươi vạn đến tài khoản của hắn, mà đến tối, Giang Sam mới gửi cho hắn cái tin nhắn, nói đã chuyển khoản cho hắn, hỏi hắn nhận được chưa.

Thải Thải trả lời nhận được, hắn sẽ nói với ông chủ Tống.

Giang Sam lần thứ hai hướng hắn nói cám ơn.

Thải Thải lòng nói người này cũng thật là khách khí, lại cố gắng nghĩ lại, hắn nhớ tới Tiểu Khả là một cậu con trai sạch sẽ, thanh tú, hào hoa phong nhã, thời điểm đó cậu chỉ có thể xem là diện mạo con trai, cậu còn chưa là nam nhân.

Ban đầu là hắn đưa Tống Trí Văn đi đại học Y khoa thăm hỏi một giáo sư, hai người cùng hai bảo vệ từ lối nhỏ vườn trường đi qua, Tống Trí Văn đột nhiên ngừng lại, Thải Thải theo tầm mắt của hắn nhìn sang, lúc này kêu lên một tiếng, nha, thật giống Đại Khả, bất quá nhìn nhỏ hơn.

Nhớ tới Tiểu Khả lúc ấy vừa từ rừng cây nhanh chóng đi tới, gò má bị mặt trời chiếu lên rõ ràng từng nét mà tuấn tú.

Nhưng cậu không phải Đại Khả, Thải Thải cùng Tống Trí Văn đều biết.

Lại qua mười mấy ngày, Tống Trí Văn đột nhiên gọi điện thoại cho hắn, kêu hắn đi đại học Y khoa một chút, xem có thể còn gặp được người kia không, tìm được rồi, xem có thể hay không liên lạc một chút.

Nói là liên lạc một chút, Thải Thải làm sao không biết ý tứ của Tống Trí Văn.

Thải Thải lúc mới bắt đầu không phải làm ma cô ( kẻ dắt gái bán ***), sau đó thì cũng coi như là nghề nghiệp.

Hắn là em bà con xa của Tống Trí Văn, biết nói sao đây, hắn là cháu của em chồng của mẹ Tống Trí Văn, hai người ban đầu không có thân cận gì, rồi bởi vì đều yêu thích nam nhân, Tống Trí Văn là một kẻ muộn tao, Thải Thải lại tùy hứng, nếu người khác gọi hắn là tiên sinh, hắn liền cùng người ta chửi nhau, vừa vặn tính cách bổ sung, quan hệ cư nhiên liền thân cận.

Thải Thải hiện tại kinh doanh một quán bar thịnh vượng do Tống Trí Văn tài trợ sinh ý, bắt đầu từ mười mấy năm trước, cuộc sống của hắn liền dựa cả vào Tống Trí Văn, cho nên trên căn bản liền đảm nhiệm ma cô chuyên nghiệp cho hắn.

Mười, hai mươi năm, hắn trước sau giới thiệu cho Tống Trí Văn không ít bạn tình, chính hắn cũng không nhớ rõ.

Giang Sam có thể chiếm cứ một chút ký ức của hắn, đúng là hiếm thấy.

Thải Thải ngược lại cũng phúc hậu, lúc Tống Trí Văn rảnh rỗi, đến nơi này của hắn uống rượu, hắn liền đem chuyện Giang Sam nói với y.

Tuy rằng hai người là bà con, lại từ nhỏ quen biết, thời điểm mười mấy tuổi liền bắt đầu quan hệ rất thân, mà Thải Thải vẫn còn có chút sợ Tống Trí Văn.

Tống Trí Văn tướng mạo không đáng sợ, lớn lên nhã nhặn, anh tuấn, mang một cặp kính không gọng, nhưng y rất ít cười, ánh mắt rất sâu, thời điểm y nhìn ngươi, ngươi hoàn toàn không biết y rốt cuộc có ý gì, cao hứng sao, hoặc là không cao hứng?

Thân ở vị trí cao quá lâu, uy nghiêm và thâm trầm trên người của y như mặc lên người tháo không xuống được.

Thải Thải đối với y, nói chuyện cũng phải cần cân nhắc trước, một là sợ lãng phí thời gian của y, hai là sợ phiền phức chọc giận y.

“Cậu ấy gửi hai mươi vạn vào trương mục của tôi, nói là trả lại anh, sợ quấy rầy anh bận bịu, mới để cho tôi chuyển giao.”



Hái Thải nói, tuy rằng hai mươi vạn còn chưa đủ Tống Trí Văn ăn một bữa cơm uống hai bình rượu, nhưng đối với người bình thường mà nói, cũng không phải con số nhỏ. Thải Thải nghĩ nhớ tới năm đó Tiểu Khả là một người khá keo kiệt.

“Giang Sam?” Tống Trí Văn rất hiển nhiên không nhớ ra được đây là người nào.

“Chính là người chúng ta gọi là Tiểu Khả. Gọi là Tiểu Khả, anh lại không cao hứng, bất quá phỏng chừng anh cũng không nhớ nổi cậu ta.”

Tống Trí Văn nghĩ tới, đích xác cũng không cao hứng.

Đại Khả là nốt chu sa trên đầu quả tim Tống Trí Văn, e sợ đời này cũng không có một người nào có thể thay thế được vị trí ấy, nguyên nhân cũng bởi vì Đại Khả đã chết.

Cậu là hàng xóm của Tống Trí Văn khi còn bé, hai người từ nhỏ cùng nhau đọc sách, quần áo tốt thường thường đều là đổi cho nhau mặc.

Thải Thải cảm thấy được Tống Trí Văn cong, ước chừng là bởi vì Đại Khả.

Mà Đại Khả đem Tống Trí Văn uốn cong rồi, chính cậu lại thẳng đến người người oán trách, bởi vì lớn lên đẹp trai, người cũng hào phóng, rất được con gái yêu thích, Tống Trí Văn khi đó quả thực như tuỳ tùng của Đại Khả, vì hắn thu thập tàn cục sau khi làm thương tổn con gái người ta.

Tống Trí Văn từ nhỏ đã là một kẻ bá đạo, lại cam nguyện làm tuỳ tùng, vậy mà người này rất hiển nhiên không như vậy.

Đại Khả chết cũng bởi vì Tống Trí Văn.

Theo Thải Thải suy đoán, hẳn là Tống Trí Văn hướng Đại Khả tỏ tình, đối phương không biết có tin tưởng hay không, lại đi ra ngoài uống rượu, uống say chết bởi tai nạn xe cộ.

Năm ấy Đại Khả mới hai mươi hai tuổi, chính là độ tuổi đẹp nhất đời người.

Tống Trí Văn thương tâm gần chết, quả thực muốn cùng Đại Khả chết theo, cũng may là được người khuyên nhủ .

Thải Thải nghĩ, Tống Trí Văn là một kẻ thông minh sẽ đối người mưu tính sâu xa, rất khó để yêu một ai, hơn nữa đối bạn tình không tính dài lâu, nếu như Đại Khả không chết, khả năng Tống Trí Văn ngược lại không đến nỗi cho tới bây giờ còn độc thân, nhưng người đã chết, còn chết ở độ tuổi đẹp nhất, lại cho là vì Tống Trí Văn mà chết, Tống Trí Văn liền áy náy vì yêu ngu ngốc, không làm sao có thể quên được.

Y sau đó lại tìm những người bạn tình, hơn nửa đều có một số đặc điểm giống Đại Khả.

Mà trong đó lớn lên gần giống nhất, đương nhiên phải kể tới người bị bọn họ sau lưng gọi thành Tiểu Khả, cũng chính là Giang Sam.

Giang Sam được gọi là Tiểu Khả, không phải là bởi vì tuổi tác hắn nhỏ, mà là vì hắn so với Đại Khả như một phiên bản thu nhỏ khác.

Đại Khả lớn lên thanh tú, nhưng cao gần một mét chín, yêu thích hoạt động bên ngoài, đều là ha ha ha cười, là người thích trẻ con; mà Tiểu Khả chỉ có hơn một thước bảy, thời điểm ban đầu nhìn thấy, cậu phi thường trầm mặc ít nói, trong đôi mắt mang theo u buồn cùng sầu khổ.

Tống Trí Văn đối Giang Sam còn có một chút ký ức, đầu óc của y bị các loại quan hệ kinh doanh cùng các hạng mục sinh ý chiếm cứ, rất ít để cho bạn tình, y nhớ tới Giang Sam, chỉ bởi vì cậu lớn lên rất giống Đại Khả, thế nhưng, tính cách lại không giống Đại Khả chút nào, không chỉ có không giống, quả thực là hai thái cực.

Một người phóng khoáng, hướng ngoại, cười nói vui vẻ, không để ý tâm tình người khác mà thích làm theo ý mình, người kia lại trầm mặc, u buồn, cẩn thận từng li từng tí một, không có điểm nào khiến người ta cảm thấy không được phục tùng.

Tống Trí Văn nghĩ đến Giang Sam, đối với cậu ấn tượng không xấu, thế nhưng cũng thực sự không cho là cậu có cái gì hấp dẫn người khác, cùng cậu ở chung, quả thực như cùng một người đối với mình cúi đầu nghe theo giống như vua chúa, như cha mẹ vậy.

Nếu là làm trợ lý, thư ký, Tống Trí Văn bảo yêu thích Giang Sam chu đáo, nếu là người trên giường, y liền cảm thấy quá vô vị , bởi vì quá không giống Đại Khả.

Tống Trí Văn hiện tại tuổi đã gần bốn mươi, từ lâu không còn là thiếu niên, ái tình đối với y mà nói rất xa xôi, thậm chí nghĩ đến Đại Khả, y đều không còn những tâm tình trước kia.

Bất quá, là nam nhân, cảm xúc mãnh liệt cùng huyết tính đương nhiên vẫn còn. Thân thể phấn khởi, động lòng thì không .

Nhưng y nghe Thải Thải, y liền đối người giống Đại Khả, Giang Sam nổi lên hứng thú.

Hắn nói: “Nếu như còn liên hệ được với cậu ta, tôi cũng vẫn muốn gặp gỡ cậu ấy.”

Thải Thải cảm thấy được Giang Sam người này cũng không tệ lắm, hiểu chuyện, có lễ phép, khiêm tốn, hơn nữa người này là phần tử trí thức, không thể so với những kẻ mười bảy mười tám tuổi đến quán rượu thông đồng cùng đại thúc, hắn từ trong phòng khách dựa vào mặt tường pha lê ở đại sảnh nhìn ra bên ngoài, trong đại sảnh là mấy thằng nhóc ranh không học hành đàng hoàn.

Cho nên Thải Thải muốn giúp Giang Sam lưu một hướng đi, bởi vì hắn tuy cho rằng Tống Trí Văn bất động chân tâm cũng không có tính lâu dài, nhưng đối với người bên cạnh nhưng là không sai biệt lắm, hơn nữa có người nói giường kỹ của y tương đối tốt, tuy rằng Thải Thải hắn không có tự mình thể nghiệm qua. Thứ nhất là không thể loạn luân a, thứ nhì là Tống Trí Văn nhìn không lọt mắt hắn.

Thải Thải lúc này liền đáp lại, còn nói: “Tôi gọi điện thoại cho cậu ấy, thấy cậu ấy không tới. Không phải anh không có thời gian hay sao?”

Thải Thải sau một câu nói là chuẩn bị kỹ càng, bởi vì có lúc Tống Trí văn hỏi dò hắn có hay không bạn bè giới thiệu, hắn tìm người, Tống Trí Văn lại không có thời gian.

Thời điểm Giang Sam nhận được điện thoại Thải Thải là lúc vừa mới đi công tác trở về.

Tắm rửa sạch sẽ, vừa lau tóc, vừa nhét tai nghe, Hái Thải nói: ” Ông chủ Tống đến chỗ này của tôi ngồi một chút, tôi nói chuyện cậu trả lại y tiền nong, y muốn gặp cậu một lần, không biết cậu có thời gian hay không?”

“A?” Giang Sam kinh ngạc cảm thán rất nhẹ, cơ hồ khiến người nghe không ra, cậu do dự một chút mới nói; “Ừm…được rồi. Em lập tức tới.”

Giang Sam chính là người như thế, khắp nơi nghĩ đến người khác, không khiến người ta khổ sở vì mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mơ Xanh Nấu Rượu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook