Mỗi Lần Ghi Bàn Đều Vì Em

Chương 117

11 Giờ Phải Ngủ

10/03/2022

Hiệu suất làm việc của Thẩm Kha rất cao. Chiều hôm sau, một cuộc họp báo xin lỗi công khai đã được tổ chức ngoài sân vận động Camp Nou. Carlos được trang điểm ngây thơ, vô hại, ngồi trên sân khấu đọc bản thảo Thẩm Kha viết sẵn.

Thực tế sáng nay Carlos đã học thuộc lòng bản thảo. Mặc dù không thể nhớ hết những bài thơ trong kho tàng văn học Tây Ban Nha nhưng mấy dòng này chỉ là chuyện nhỏ. Trước khi lên sân khấu, anh đọc cho Thẩm Kha nghe qua một lượt, phút chót mới phát hiện ra sai sót.

Tô Thanh Gia ngồi dưới sân khấu nhìn anh. Hôm nay họ cố tình mặc áo len trắng đôi. Tô Thanh Gia mặc váy ngắn, Carlos mặc quần kaki. Anh nói xin lỗi nhưng chỉ nhìn cô, cả người cô được bọc trong bộ quần áo trắng dễ thương, thỉnh thoảng còn vẫy tay cổ vũ anh. 

Đầu óc anh trống rỗng, cố gắng nói chậm lại, giọng nói của anh thật sự rất hay. Âm thanh phát ra từ dàn thiết bị hệt như một “con chiên ngoan đạo” trong nhà thờ, khiến các phóng viên đều cảm thấy anh thật lòng, không hề giả tạo. 

[*] Con chiên ngoan đạo: Cụm từ nay có nghĩa là những người Công giáo có lòng tin tưởng mạnh mẽ vào Chúa và nỗ lực thực hành lời Ngài dạy một cách tuyệt đối. Đó là con chiên ngoan ngoãn, một con chiêm biết yêu thương, biết dâng hiến cho Thiên Chúa và tha nhân. 

Tô Thanh Gia cho rằng khuôn mặt của Carlos chính là một loại vũ khí lợi hại. Mỗi lần anh chớp đôi mắt xanh xám nhìn đối phương, đối phương luôn cho rằng anh cực kỳ ngây thơ, vô tội.

Thấy đôi mắt đẫm lệ của các phóng viễn bên dưới, Thẩm Kha âm thầm ca ngợi tài năng văn chương và khả năng diễn xuất của Carlos.

Đây là lần đầu tiên Carlos nói nhiều như vậy trước mặt công chúng. Hiếm khi anh ngoan ngoãn như thế, trái tim cư dân mạng cũng tan chảy theo. 

Thẩm Kha làm việc vô cùng chu toàn, không hiểu tại sao phóng viên bị đánh kia cũng tới tham dự họp báo, chủ động thừa nhận đã gây sự với Carlos trước nên mới bị đánh. Sau đó các nhân chứng đêm ấy thay nhau lên tiếng, người nào không ở Tây Ban Nha thì gọi video về. 

Cuối cùng, Thẩm Kha khẳng định các tin tức “The Sun” đưa ra không đúng sự thật và không nằm trong nội dung trả lời họp báo hôm nay, anh đã nhờ luật sư nộp đơn kiện lên tòa án về tội bôi nhọ danh dự người khác.    

Giới truyền thông được phen trợn mắt há mồm.

Lúc đầu phóng viên tương đối khó chịu vì bị ép buộc tham gia, hiện giờ lại cảm thấy đặc biệt vinh dự, bắt đầu rối rít đặt câu hỏi. Nhưng dù hỏi thế nào thì Ừ Ừ cũng chỉ trả lời hai câu, còn lại người đại diện sẽ phát biểu thay.

Câu hỏi quan trọng đầu tiên được “World Sport News” đưa ra, “Carlos, tối ngày 2 tháng 4, tại sao anh lại không khống chế được cảm xúc của mình?” 

Vấn đề này đã được chuẩn bị từ trước, Carlos trả lời: “Trận đấu hôm đó thất bại là do sai lầm của tôi, vậy nên khi rời sân cảm xúc của tôi mới không ổn định. Một lần nữa, tôi thành thật xin lỗi mọi người.” Anh cúi đầu, bên dưới đồng loạt vỗ tay, “Tôi không chắc sẽ chiến thắng 100% trên sân, nhưng tôi đảm bảo sẽ cố gắng 100%.” 

Dưới sân khấu, Tô Thanh Gia đưa ngón cái lên, nháy mắt với anh. Mặt Carlos hơi đỏ, lúm đồng tiền trên má hiện lên. 

Thẩm Kha tìm cớ trả lời qua loa các câu hỏi khác, sau đó chuyển đến câu hỏi của tạp chí “Footballer”, ai ngờ câu hỏi này lại bị “The Sun” tranh mất. 

Carlos cũng nhận ra có điều không ổn, anh nhìn Thẩm Kha ý bảo anh kiên nhẫn, đừng sốt ruột. Thẩm Kha tắt micro của Carlos, “The Sun” hỏi gì thì cứ để anh ra mặt trả lời.  

“The Sun” biết phóng viên bị thương nhà mình đã bỏ chạy, phản bội lại tòa soạn nên càng ghét Carlos hơn. Phóng viên già có mặt tại họp báo đã công tác tại “The Sun” hơn mười năm, là cánh tay đắc lực của chủ biên, ông ta từng đưa ra rất nhiều tin tức nổi tiếng, gây sốt. 

Ông ta đứng lên, không hề giới thiệu bản thân, trực tiếp đặt câu hỏi: “Carlos, hôm nay anh nhận lỗi nhưng lại tránh nhắc đến bệnh trầm cảm của mình, có phải anh định giấu diếm bệnh tình trước công chúng? Hãy thẳng thắn trả lời câu hỏi của tôi, rốt cuộc anh có mắc bệnh tâm lý không?” 

Dù sao Thẩm Kha cũng là một người đàn ông nóng tính đến từ Đông Bắc, anh nhanh chóng vọt lên, nheo mắt, khinh miệt hỏi lại: “Chào ông, chúng tôi không hiểu câu hỏi ông đưa ra lắm, ông có thể nhắc lại được không?”

Anh không nói thẳng nhưng mọi người đều hiểu ẩn ý trong lời của anh. Thay vì im lặng, phóng viên già lớn tiếng hỏi: “Câu hỏi của tôi rất đơn giản, tôi chỉ muốn biết, Carlos có bình thường không?”

Câu hỏi này khiến tất cả những người có mặt đều tức giận, tiếng ồn ào vang lên. Cụm từ “có bình thường không” rõ ràng mang hàm ý nhục mạ Carlos. Nếu không phải đang ngồi ở xa thì Tô Thanh Gia đã tới, tặng cho ông ta hai cái bạt tai. 

Phóng viên già không quan tâm đến tiếng bàn luận, nhìn Thẩm Kha và Carlos đầy khiêu khích, “Carlos có bình thường không?”

Thẩm Kha không nhịn được, chửi thầm “mẹ kiếp”. Anh hít một hơi thật sâu, giữ vững nụ cười chuẩn bị trả lời câu hỏi, ai dè lại bị Carlos tranh trước. 



Anh muốn tự mình trả lời câu hỏi này.

Nhận được ánh mắt báo hiệu của anh, Tô Thanh Gia hơi thấp thỏm, cuối cùng chuyển hết thành sự tín nhiệm, cô làm một hình trái tim cổ vũ Carlos. 

Đây là chàng trai cô yêu nhất, cô hoàn toàn tin tưởng anh, dù trả lời không tốt thì anh cũng đã dũng cảm đối mặt, nếu có nguy hiểm, cô nhất định sẽ đương đầu cùng anh. 

Cô mỉm cười, chăm chú nghe anh nói.   

Mắt Carlos rất sáng, dưới ánh đèn càng trở nên trong suốt, mái tóc vàng mềm mại xõa tung. 

“Ông nghĩ tôi có bình thường không?” Carlos mỉm cười với phóng viên già, lúm đồng tiền hiện ra mang theo vẻ thoải mái, giọng điệu chân thành, khiêm tốn.    

Phóng viên chợt ngẩn người, không biết trả lời thế nào. 

Carlos nói tiếp: “Mặc kệ người khác nghĩ gì, tôi tự thấy mình không bình thường.”

Tất cả mọi người hít mạnh một hơi, giọng nói trong trẻo trầm ấm của chàng trai lại vang lên: “Tôi rõ ràng không thích âm nhạc nhưng lại thích nghe bạn gái đàn piano; tôi rõ ràng không thích văn chương, nhưng lại muốn viết một bài thơ kinh thiên động địa gửi tặng bạn gái mỗi ngày; tôi rõ ràng không thích đi mua sắm, nhưng lần nào cũng lượn lờ ở các trung tâm thương mại để mua tặng bạn gái một món quà đặc biệt…” Mắt anh vẫn luôn nhìn về một phía, dịu dàng như gió xuân.  

Anh đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nói với các phóng viên, “Thật ra tôi không thích tổ chức họp báo, nhưng tôi nhất định phải giải thích công khai, bởi vì tôi sợ mọi người sẽ vì chuyện này mà công kích bạn gái của tôi. Mọi người nghĩ xem, có phải tôi thật sự không bình thường đúng không? Câu trả lời này, ông đã hài lòng chưa?”

Sau vài giây im lặng, tiếng vỗ tay vang lên như sấm, Tô Thanh Gia mắng nhỏ: “Suốt ngày chỉ xem mấy thứ lung tung, học người ta cách tỏ tình, đúng là học toàn cái xấu.” Nhưng mà cô thích ^_^ 

Sắc mặt của phóng viên báo “The Sun” lúc trắng lúc xanh, cuối cùng lúng túng ngồi xuống.

Thẩm Kha không ngờ chàng trai tóc vàng ngây ngô sẽ thể hiện tốt đến thế, hôm nay anh đúng là được mở rộng tầm mắt. Nếu không phải quá quen thuộc, chắc chắn anh sẽ cho rằng có người khác đang đóng giả.

So với dáng vẻ muốn giết người tối hôm trước, quả thật vô cùng khác biệt. 

Carlos cúi chào các phóng viên một lần nữa, quay về chỗ ngồi, dáng vẻ ung dung tự tại. Câu hỏi tiếp theo Thẩm Kha sẽ trả lời, anh chỉ phụ trách việc lắng nghe và ——

Cùng bạn gái mắt đưa mày lại.

Buổi họp báo kết thúc, Thẩm Kha lái Maybach làm tài xế cho Carlos.    

Tô Thanh Gia khá hứng thú với phóng viên bị thương đã phản bội The Sun nên hỏi anh liên tiếp mấy câu. 

Thẩm Kha nói: “Đơn giản lắm, họ cho Garica cái gì thì anh cho lại anh ta cái đó, giao dịch công bằng, đôi bên cùng có lợi.”

Tô Thanh Gia cũng đoán thế, có điều Thẩm Kha rất keo kiệt, muốn moi gì đó từ túi của anh quả thật không dễ chút nào, “Anh bỏ ra á?”

Thẩm Kha lắc đầu, cười không nói.

Carlos đặt đầu Tô Thanh Gia lên vai mình, “Anh ấy bán đứng anh nên nhận được một khoản tiền lớn.” Chàng trai tóc vàng hơi tổn thương. 

Nghe đến đó, Tô Thanh Gia bật khỏi vòng tay Carlos, trừng mắt nhìn Thẩm Kha, “Anh đã làm gì bạn trai em? Anh ấy là tài sản riêng của em, còn anh chỉ là người đến làm việc thôi.”   

Tay Thẩm Kha trượt khỏi vô lăng, hết hồn nói: “Bà cô nhỏ ơi, em muốn làm gì?”



Carlos ôm eo Tô Thanh Gia, đắc ý nói: “Bella muốn bảo vệ và trả thù cho em.”

Tô Thanh Gia vỗ mặt Carlos, hôn mấy cái lên mặt anh, sau đó nói với Thẩm Kha: “Em không muốn làm gì, anh chiếm tài sản riêng của em, chúng ta chia em 6 anh 4 được không?”

Carlos: “…”

Thẩm Kha: “…”

Vì tin tức Carlos thua trận bị truyền thông thổi phồng nên sáng sớm nay Thẩm Kha đã bán bản quyền truyền hình trực tiếp buổi họp báo và nhận vài cuộc phỏng vấn. Carlos không bướng bỉnh, lập tức đáp ứng Thẩm Kha.

Lần này tốc độ phản hồi tương đối nhanh, phạm vi khuếch tán rộng, tất cả mọi người đều vui mừng khôn xiết. 

Tất nhiên điều đó không phải trọng điểm, trọng điểm là….

Ừ Ừ thực sự quá đẹp trai!!!!

Sao có thể ngoan ngoãn, phản ứng nhanh thế???

Ai nói Ừ Ừ không bình thường, ai nói! Đúng, Ừ Ừ không bình thường ở chỗ: anh ấy thích bạn gái quá nhiều! Thích đến mức suốt ngày công khai bày tỏ tình cảm!

Carlos là một cầu thủ đẹp trai, chiều cao vượt trội, bây giờ anh còn có thêm một ưu điểm khác —— đó là giọng nói. 

Cư dân mạng xem chương trình truyền hình trực tiếp đều cho rằng giọng nói của Carlos hay đến mức làm cho người ta chết đi sống lại, rốt cuộc tại sao trước kia anh không nói nhiều, suốt ngày chỉ biết “Ừ”. Anh không đi hát quả thật quá uổng phí.      

Tài khoản “Becar” cũng đăng tải video này kèm theo một câu, “Tôi rõ ràng không thích xem người ta phát cơm tró, nhưng lúc nào cũng đâm đầu vào.”

Netizen A: Tôi đã cài lời tỏ tình của Ừ Ừ làm nhạc chuông, ngày ngày lắng nghe, dù bị ngược nhưng vẫn hả lòng hả dạ.

Netizen B: “The Sun” thực sự đã té ngửa, phóng viên đặt câu hỏi kia nghe xong cũng ngơ ra, ha ha ha! Chủ top hình như cũng đang choáng váng.  

Netizen C: Tôi cũng muốn cài nhạc chuông, mẹ nó, giọng Carlos hay quá, tại sao không phát hiện ra sớm hơn!

Netizen D: Đây là lần đầu tôi thấy Carlos ăn mặc giản dị như vậy, cảm giác như màn hình tỏa ra hào quang, anh ấy quá đẹp trai! Ông đây không phục! Chủ top, anh thấy Carlos có đẹp trai không?

Netizen E: Carlos thực sự không bình thường. Rõ ràng có thể kiếm tiền từ khuôn mặt nhưng lại đi lên bằng thực lực.

Netizen F: Cái quái gì mà trầm cảm mức độ nhẹ, ai nói Ừ Ừ của tôi không bình thường, mau đến tìm tôi!

Netizen G: Bắt đầu trở thành fan sau khi nghe giọng nói này, xin hãy nói cho tôi biết, tôi không cô đơn. 

Netizen H: Suốt buổi Carlos chỉ nhìn bạn gái. Bella thật hạnh phúc!



Netizen I: Hãy dùng “Tôi rõ ràng…lại… để đặt câu”. Cảm ơn.

“Tôi rõ ràng…lại …” bỗng trở nên nổi tiếng, được tất cả mọi người chào đón, trở thành kỹ năng tỏ tình thứ hai. 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mỗi Lần Ghi Bàn Đều Vì Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook