Mỗi Ngày, Khí Lực Của Ta Tăng Trưởng 100 Cân

Chương 12: Dựng Lôi Đài 2

Phong Trần Giang Hồ Khách

17/12/2023

Có muốn đi thử không?

Ánh mắt hắn cẩn thận quan sát,

Lại nhìn về phía đại hán, nhất thời lâm vào suy tư.

Đại hán này hạ thủ ác độc, lại dám bày lôi đài như thế, chỉ sợ phía sau là có bối cảnh.

Cho dù thắng hắn, chưa chắc đã có mệnh đi lấy một ngàn lượng này.

Vô thanh vô tức, một bàn tay gầy yếu xuyên qua đám người, lặng lẽ sờ vào ngực Giang Thạch.

Giang Thạch cúi đầu nhìn lại, tay vỗ một cái.

Răng rắc!

-Không!

Một tiếng kêu thê lương kêu thảm thiết phát ra, bàn tay gầy yếu kia rụt trở về, một hán tử mặc vải gai màu đen sợ hãi vô cùng, vội vàng dạt đám người ra, ôm cánh tay, kinh hoảng chạy trốn.

Rõ ràng nhìn thấy, bàn tay kia của hắn đã sưng vù, tất cả xương cốt đều vỡ nát.

Đám người bốn phía ồ lên, nhao nhao kinh ngạc nhìn về phía Giang Thạch.

Giang Thạch bất vi sở động, tựa như tiện tay đập bay một con ruồi, tiếp tục nhìn về lôi đài.

Lúc này đám người càng tụ càng nhiều, liên tiếp có người nhảy lên.

Bất quá đều không có ngoại lệ, tất cả đều là ba chiêu hai thức đã bị Nhâm Nguyên cho đánh bay ra ngoài.

Trong lúc nhất thời, dưới đài thảo luận càng thêm sôi trào.

Tất cả mọi người gào thét theo, khàn cả giọng.

···

Trong một tửu lâu.

Ba vị trung niên nam tử đang lẳng lặng ngồi ở chỗ này, nhíu mày, lộ ra lãnh đạm, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía lôi đài cách đó không xa.

-Một người ngoại quốc cũng dám trắng trợn cướp cơm ăn trước mắt chúng ta như thế, thật sự có vài phần lớn mật.

Một người nam tử trung niên ngữ khí nhàn nhạt.

"Có chút bản lĩnh liền dám tùy ý đi ra khoe khoang, quả thực không biết sống chết, ngày nào đó bị người giết chết đều là đáng đời!"



Ở bên cạnh hắn, một nam tử sắc mặt thon gầy, để lại hai chòm râu lạnh lùng mở miệng.

"Hai vị, có thời gian này ở chỗ này nói lung tung, còn không bằng phái người đem hắn đánh xuống, chỉ có đánh hắn xuống, uy danh tam đại võ quán chúng ta mới không rơi xuống, theo ta thấy, ba nhà chúng ta mỗi bên phái một gã đệ tử đi qua, nhìn xem đệ tử nhà nào có thể đem hắn đánh xuống?’’

Người nam tử trung niên thứ ba lắc một cây quạt giấy trắng, bình thản nói.

Hả?

Hai người nam tử trung niên bên cạnh sắc mặt khẽ động, nhìn nhau.

-Ý kiến hay, việc này ta tán thành!

"Có người nguyện ý tặng cho ta một ngàn lượng, ta lại có cái gì không vui?"

Ngữ khí hai người nhàn nhạt.

Nếu có người quen biết bọn họ ở đây, tất nhiên có thể liếc mắt một cái nhận ra bọn họ.

Tất cả đều là Quán chủ Võ Quán tiếng tăm lừng lẫy trong Thiết Thạch Thành!

Theo thứ tự là quán chủ Lôi Đình Võ Quán, Bôn Lôi Thủ Lôi Vạn Phong!

Quán chủ Bạch Hạc võ quán, Bạch Hạc chưởng Nghiêm Nhất Phát!

Quán chủ Thiết Thân Võ Quán, Thiết Bố Sam Lưu Chấn Đông!

Tam đại võ quán ở trong thành hoạt động nhiều năm, đệ tử đông đảo, bên trong lợi ích rắc rối, căn bản không cho phép người khác nhúng chàm.

-Đã như vậy, chúng ta rút thăm quyết định ai phái người đi trước.

Bạch Hạc quán chủ nắm chặt tay, như cười như không, tiện tay bảo tiểu nhị mang bút mực tới, viết xong tờ giấy, đặt ở trong chén trà.

Ba người lần lượt rút ra.

Rút được người đầu tiên ra tay rõ ràng chính là Thiết Bố Sam Lưu Chấn Đông!

Lưu Chấn Đông cười ha ha, mở miệng nói ra: "Hai vị, nhận nhượng nhận nhượng, một ngàn lượng bạc, kính xin hai vị mau chóng dâng lên, tốt nhất không nên khất nợ, ha ha ha!"

Hắn trực tiếp hạ lệnh cho đại đệ tử Triệu Vân Long tự mình ra tay.

Hai người bên cạnh đều hừ lạnh, quay đầu đi.

Chỉ thấy Triệu Vân Long nhận được mệnh lệnh, lập tức bước nhanh ra khỏi tửu lâu, thẳng đến lôi đài, khí thế uy mãnh, thân hình khẽ nhảy, vừa rơi xuống trên lôi đài, hắn thân cao mã đại, cơ bắp rắn chắn, hai tay ôm lấy, quát lạnh như băng: "Triệu Vân Long đến đây lĩnh giáo cao chiêu!"

Rào!

Đám người xôn xao một mảnh.



-Đại đệ tử Triệu Vân Long của Thiết Thân Võ Quán!

-Nghe nói Thiết Bố Sam của hắn đã đăng đường nhập thất, là cao thủ Nhập Kình quan thứ ba!

-Có trò hay để xem!

···

Nhập Kình quan thứ ba?

Giang Thạch nhìn thấy Triệu Vân Long, ánh mắt lóe lên, âm thầm so sánh.

Nhập Kình quan thứ ba cũng đã được cho là cao thủ sao?

Thời điểm hơn mười ngày trước, chính mình liền tương đương với Nhập Kình quan thứ ba.

Bang bang bang bang!

Trên lôi đài, rất nhanh kịch liệt giao thủ.

Khuôn mặt Nhâm Nguyên hung hãn, khí tức cuồng mãnh, thân hình cao hơn hai thước mang theo mười phần khí thế, đại khai đại hợp, tốc độ cực nhanh, giao thủ hơn mười chiêu, đột nhiên hét lớn một tiếng, một phát bắt lấy quần áo trước ngực Triệu Vân Long, Triệu Vân Long sợ tới mức sắc mặt kinh biến, ngăn cản không kịp.

Rầm!

Toàn thân Triệu Vân Long bị hắn vung lên, hung hăng đập xuống mặt đất.

Bùm!

Toàn bộ mặt đất đều run rẩy dữ dội.

-Không!

Triệu Vân Long điên cuồng phun máu, phát ra tiếng kêu thảm thiết, đánh mất chiến lực tại chỗ.

Dưới đài lại sôi trào một mảnh.

Tất cả mọi người hô to lên.

Trong tửu lâu, Thiếu Bố Sam Lưu Chấn Đông đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, vừa sợ vừa giận, khóe mắt muốn nứt ra, gắt gao nhìn chằm chằm Nhâm Nguyên, hận không thể lập tức tự mình ra tay.

Hai người bên cạnh trong nháy mắt lộ ra nụ cười, vội vàng nhanh chóng ngăn cản.

-Lưu huynh khoan đã, ha ha, chẳng lẽ Lưu huynh thua không nổi?

-Không hổ là truyền nhân của Thiết Bố Sam, gân cốt của Triệu Vân Long rốt cuộc là mạnh, ngã mạnh như vậy, lại còn có thể không sao, thật sự hiếm thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mỗi Ngày, Khí Lực Của Ta Tăng Trưởng 100 Cân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook