Mối Tình Đầu Năm Ấy Có Chút Ngọt Ngào

Chương 82

Hề Lục

03/05/2022

“Thế giới của hai người.”

Lâm Yến nằm trên giường, hai tay để trên bụng, im lặng nhìn trần nhà.

Trình Thư Nặc tắm rửa xong, lau khô tóc, xốc chăn lên giường. Cô lại gần người Lâm Yến, “Anh không tắm à?”

Vẻ mặt Lâm Yến vô cảm, “Không tắm.”

Dưới cái chăn, Trình Thư Nặc vòng eo Lâm Yến, áp má lên ngực anh, “Anh hơi lạnh nhạt đấy.”

Lâm Yến đẩy đầu Trình Thư Nặc ra bên ngoài, anh thản nhiên “À” một tiếng, nói lạnh lùng như băng: “Em còn lạnh nhạt hơn đó.”

Trình Thư Nặc không buông tay, càng ôm anh chặt hơn, cô cười nịnh nọt, “Đâu có, em nhiệt tình lắm đấy.”

Lâm Yến hừ lạnh một tiếng, anh hỏi lại, “Nhiệt tình lắm ư?”

Trình Thư Nặc vội gật đầu lia lịa, “Đúng vậy!”

Lâm Yến không nói gì, anh xoay người, đưa lưng về phía Trình Thư Nặc.

Trình Thư Nặc cũng không tức giận. Cô lại gần sau lưng, dán sát lưng anh, “Chồng à, anh đừng gấp mà.”

Lâm Yến gỡ cái tay để trên eo anh của Trình Thư Nặc ra, “Cách xa anh một chút đi.”

Trình Thư Nặc đâu chịu, không chỉ lấy tay ôm eo anh mà hai chân cũng gác sang bên Lâm Yến, “Không muốn.”

Cả người Trình Thư Nặc dán lên người anh, cái gáy của Lâm Yến vẫn đối diện với cô, “Em không ‘ngủ’ với anh, anh cũng không cần em lo cho anh.”

Trình Thư Nặc nháy mắt mấy cái, suy nghĩ một chút, cô buông Lâm Yến ra, xoay người quấn chăn rời xa anh, “Được rồi, em kệ anh đấy.”

Lâm Yến: “…”

Làm thế nào Lâm Yến cũng không ngờ được, Trình Thư Nặc chỉ mới dỗ anh được mấy phút mà đã từ bỏ rồi.

Anh có chút không xuống nước được, lại mất tự nhiên nói: “Đừng kéo hết chăn đi, em kéo đi rồi thì anh đắp cái gì?”

Trình Thư Nặc thấy anh nói thế, cảm thấy có lí, cô xuống giường đi tới trước tủ quần áo, mở cái ngăn trên cùng ra, cầm cái chăn mới, hỏi như đang trưng cầu: “Mỗi người một chăn, được chứ?”

Lâm Yến: “…” Đương nhiên là không được, anh muốn ‘ngủ’ với vợ cơ.

Lâm Yến không tỏ thái độ gì, Trình Thư Nặc coi như anh cam chịu, cô ôm chăn mới lên giường lần nữa, nằm ngay ngắn bên cạnh Lâm Yến.

Lâm Yến vẫn đưa lưng về phía cô, Trình Thư Nặc cũng không giận, giơ tay tắt đèn đầu giường.

Phòng ngủ chìm vào bóng tối.

Lâm Yến cũng đắp chăn nằm ngay ngắn, anh lặng lẽ đợi một lúc, không chờ được Trình Thư Nặc mở miệng, vì vậy đành phải khẽ ho khan hai tiếng, “Khụ khụ…”

Nếu là bình thường, chắc chắn Trình Thư Nặc sẽ căng thẳng hỏi anh có phải có chỗ nào không thoải mái hay không, kết quả là lúc này, Trình Thư Nặc hoàn toàn không phản ứng anh.

Lâm Yến: “…”

Lâm Yến đấu tranh với bản thân cả đêm, cuối cùng vẫn rất không cam lòng trước kết quả suýt nữa thì chia giường ngủ.

Lâm Yến xoay người, nhìn Trình Thư Nặc trong bóng tối, anh nói: “Anh bị ho rồi.”

Trình Thư Nặc cũng phối hợp xoay người, nhìn về phía anh, cô không rõ ý của Lâm Yến khi nói lời này, đành phải thử hỏi: “Ừ…ho được lắm à?”

Cánh tay của Lâm Yến đè chăn, anh có chút không tin nổi, “Ho được không á?”

Trình Thư Nặc gật đầu, “Đúng vậy, nghe tiếng có vẻ véo von lắm, cũng rất có tiết tấu.”

Lâm Yến: “…”

Lâm Yến của giờ phút này ấy hả, giống như một đứa trẻ được cưng chiều bỗng nhiên bị thất sủng, anh không chỉ khó chịu mà còn rất mất tự nhiên, anh lại gần Trình Thư Nặc hơn một chút, “Em không quan tâm anh à?”

Trình Thư Nặc híp mắt, hơi buồn ngủ, cũng không nhìn anh, “Sao em lại không quan tâm anh được chứ.”

Lâm Yến nói: “Vừa nãy anh bị họ, có thể là bị ốm, có thể là bị sốt, anh vừa ra viện, mọi mặt đều cần chú ý.”

“Anh đã ra viện được gần một tháng rồi.” Trình Thư Nặc vô tình vạch trần, “Cũng hồi phục rất tốt.”

Lâm Yến tiếp tục lại gần bên cạnh Trình Thư Nặc, giọng điệu của anh có chút thất vọng, “Em không lo cơ thể của anh xảy ra vấn đề à?”

Trình Thư Nặc nói trúng tim đen: “Anh cũng đã muốn làm tình rồi, cơ thể còn có thể xảy ra vấn đề gì sao?”

Lâm Yến: “…”

Lâm Yến không nói gì, Trình Thư Nặc tiếp tục vạch trần, “Nói cách khác, nếu cơ thể anh vẫn còn có vấn đề, thì sao mà làm tình với em được?”

Lâm Yến: “…”

Lâm Yến vẫn không nói gì, Trình Thư Nặc tổng kết: “Anh ho, chứng tỏ cơ thể anh vẫn chưa khỏe, việc em từ chối đề nghị làm tình của anh có phải là một quyết định chính xác và hợp lí không?” Cô tiếp tục nói một cách hợp tình hợp lí: “Thế thì tại vì sao bắt đầu từ khi em từ chối yêu cầu của anh, thì anh lại vẫn cứ bực dọc với em thế?”

Lâm Yến: “…”

Lâm Yến liếm môi dưới, anh im lặng xoay người, ngừng hai giây, anh xốc chăn lên xuống giường.

Trình Thư Nặc thấy anh đi ra ngoài, “Đi đâu thế?”

Lâm Yến không quay đầu lại, “Anh ra ngoài bình tĩnh một chút.”

Trình Thư Nặc ngồi dậy, “Bình tĩnh cái gì cơ?”

Lâm Yến chạy tới cạnh cửa, tay phải để trên tay nắm cửa, “Em nói như thế, anh tổn thương lắm đấy.”

Trình Thư Nặc thở dài, “Chồng à, linh hồn của anh non nớt quá đấy.”

Giọng Lâm Yến lạnh lùng: “Bây giờ anh thất nghiệp, vợ chồng lại còn bất hòa, sao có thể không tổn thương được chứ?”

Trình Thư Nặc khó hiểu, “Sao chúng ta lại vợ chồng bất hòa?”

Lâm Yến nói từng chữ: “Vợ chồng mới cưới bình thường sẽ không sinh hoạt tình dục hơn hai tháng à?”

Trình Thư Nặc: “…”

Trình Thư Nặc nghẹn lời trong chốc lát, Lâm Yến đã dứt khoát đi ra, bóng dáng biến mất trong màn đêm.

Trình Thư Nặc nằm trên giường một lát, khoảng hai mươi phút sau, Lâm Yến vẫn chưa quay lại, đầu tiên là Trình Thư Nặc kêu một tiếng, không ai trả lời cô.

Trình Thư Nặc nhắn Wechat cho Lâm Yến, tiếng “tích tích tích” vang lên bên gối, Trình Thư Nặc đành phải buông di động, mò mẫn đi về phía phòng khách, “Lâm Yến?” Vẫn không được trả lời.

“Chồng ơi?”

Vẫn không ai để ý tới.

Trình Thư Nặc: “…”

Trình Thư Nặc bật hết đèn trong phòng khách lên, không nhìn thấy Lâm Yến, tuy đèn ở phòng sách có sáng nhưng lại không có ai.

Trình Thư Nặc đoán được Lâm Yến đang ở đâu, cô chậm rãi đi tới phòng ngủ phụ, đầu tiên là lịch sự gõ cửa, “Anh Lâm ơi?”

“Phục vụ phòng đây, có tiện đi vào không ạ?”

Trong phòng yên tĩnh một lúc, rồi truyền đến một giọng nam trong trẻo nhưng lạnh lùng, “Tôi không gọi phục vụ phòng.”

Trình Thư Nặc dựa vào khung cửa, cười nói: “Mười phút trước anh có gọi mà, anh Lâm đã quên rồi ư?”

Anh Lâm: “Cái tôi gọi là phục vụ đặc biệt, chứ không phải phục vụ phòng.”

Trình Thư Nặc: “…”

Trình Thư Nặc híp mắt, trực tiếp mở cửa ra, cố ý nũng nịu, “Anh Lâm à, em là cô Trình sẽ phục vụ anh đêm nay ạ.”

Lâm Yến nằm trên nệm, bên phải là anh, bên trái là con gấu Brown màu nâu, anh nhìn về phía cửa, ánh mắt di chuyển từ mũi chân của Trình Thư Nặc lên trên, lướt qua mỗi một chỗ trên cơ thể cô, cuối cùng đối mặt với đôi mắt mang nét tươi cười của người phụ nữ.

Hai tay Lâm Yến gối sau đầu, chậm rãi nói: “Cô Trình à…”

Anh cố ý dừng một chút, nói một cách tiếc nuối: “Điều kiện của cô không ổn đâu.”

Trình Thư Nặc thấy ánh mắt săm soi mình của anh thì đứng thẳng lên, khẽ hếch cằm liếc anh, “Điều kiện không ổn ư?”

Lâm Yến thờ ơ “Ừ” một tiếng, anh nói: “Đúng vậy, chỗ nào cũng chướng mắt, với điều kiện như cô Trình đây thì tôi cũng không muốn đâu.”

Trình Thư Nặc nhướng mày mỉm cười, “Thế à?”

Lâm Yến lạnh lùng nói, “Ừ.”

Đuôi mày Trình Thư Nặc nhướng lên, cô cũng không nói gì, bật đèn phòng ngủ lên, bước hai bước tới mép giường, đứng lại, cúi đầu nhìn Lâm Yến ở trên giường.

Lâm Yến cực kì thông minh, anh cảnh giác hỏi: “Cô muốn làm gì thế?”

Trình Thư Nặc vẫn không nói gì, ngón tay để trên cúc áo ngủ.

Lâm Yến ôm gấu Brown, khóe miệng khẽ co rúm, “Rốt cuộc là cô muốn làm gì thế?”

Trình Thư Nặc cởi quần áo ra, vóc dáng của người phụ nữ rất đẹp, đường cong đẹp đẽ, da trắng như tuyết, từng tấc từng tấc trắng trợn lọt vào tầm mắt anh.

Lâm Yến nhìn người phụ nữ mắt ngọc mày ngài trước mắt, không chớp mắt lấy một cái, khóa chặt lấy cô.

Trình Thư Nặc thấy anh nhìn không rời mắt, cô cười lên, hỏi: “Sao thế? Chẳng phải điều kiện kém sao, anh Lâm à anh nhìn tôi như thế làm gì vậy?”

Ánh mắt của Lâm Yến vẫn luôn khóa chặt trên người Trình Thư Nặc, miệng lại nói bình thản: “Tôi không nhìn cô.”

Trình Thư Nặc bước nửa bước tới mép giường, chậm rãi nói: “Điều kiện của tôi kém thế này, anh Lâm ơiiii.” Cô cố ý kéo dài âm cuối, lướt qua con gấu Brown nhìn người đàn ông trên giường, dịu dàng cười tươi, “Có cần tôi ở cùng nữa không?”

Ánh mắt của Lâm Yến vẫn đóng đinh trên người Trình Thư Nặc, hoàn toàn không dịch chuyển, vẫn còn coi như tỉnh táo nói: “Tôi đã kết hôn, có vợ rồi.”

Trình Thư Nặc thấu hiểu gật đầu, chuẩn bị xoay người đi ra ngoài, “Không cần đúng không? Thế thì tôi…”

Cô còn chưa nói xong, Lâm Yến đã bật người dậy ngắt lời cô, “Cần chứ, cần chứ, tôi cần!”

Trình Thư Nặc cười toe toét đầy ẩn ý, “Chẳng phải là anh có vợ rồi sao?”

Lâm Yến đá con gấu Brown xuống giường, “Không sao đâu.” Anh vỗ gối, ánh mắt lấp lánh, “Mau lên đây đi.”

Trình Thư Nặc không ngờ phản ứng của Lâm Yến lại lớn như vậy. Cô cúi đầu nhìn con gấu bị rớt xuống bên chân, rồi lại ngẩng đầu nhìn Lâm Yến trên giường.

Đại luật sư Lâm ngồi trên giường, đã hưng phấn bắt đầu cởi quần áo, “Mau tới đi chứ.”



Mau tới đi chứ.

Phấn khởi quá.

Trình Thư Nặc: “…”

Thái dương của Trình Thư Nặc nhảy lên thình thịch, sao ông chồng đứng đắn lịch sự của cô lại biến thành như vậy chứ, sao lại đói khát thế này.

Trình Thư Nặc đi tới mép giường, vừa tới gần thì đã bị Lâm Yến kéo xuống.

Cô bất ngờ không kịp chuẩn bị, bị dọa một chút.

Lâm Yến đã đè lên người cô, gấp không chờ nổi mà bắt đầu làm xằng làm bậy.

Một nụ hôn sâu lâu dài kết thúc, Lâm Yến vùi đầu vào cổ Trình Thư Nặc, “Vợ à.” Anh cúi đầu gọi, nói khàn khàn: “Anh vui lắm.”

Trình Thư Nặc bị anh hôn đến có cảm giác, cánh tay vòng qua vai anh, “Vui cái gì?”

Lâm Yến không nói, động tác tay cũng không dừng lại, Trình Thư Nặc nghiêng đầu hôn lên má anh, sao cô có thể không hiểu được chứ, cô cũng vui vẻ, có thể có được một buổi tối vừa tốt đẹp lại bình thường như vậy với Lâm Yến.

Cô và Lâm Yến ấy à, cuối cùng cũng khổ tận cam lai.

Trình Thư Nặc cảm thấy tất cả những đắng cay trong quá khứ đều đáng giá, cô và Lâm Yến đều vì đối phương mà vượt qua mọi chông gai, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.

Hốc mắt Trình Thư Nặc nóng lên, càng dùng sức ôm lấy anh, Lâm Yến hôn cô từng cái, tay vỗ về lưng cô, giống như đang ôm một thứ quý giá nào đó.

Trình Thư Nặc vô cùng yên tâm, cô thích cái ôm của Lâm Yến, lưu luyến nụ hôn của anh, yêu tất cả mọi thứ thuộc về anh…

Vào giây phút này, anh là một vị thần, vị thần chỉ thuộc về riêng cô.

Sau cùng Trình Thư Nặc vẫn không chịu kém cạnh, cô ôm chặt lấy Lâm Yến, rồi vẫn lén rơi nước mắt.



Lâm Yến đã nghỉ ngơi quá lâu, anh quá kích động, bắt đầu rất đột ngột, kết thúc cũng rất nhanh.

Lâm Yến: “…”

Lâm Yến ngẩn ra, môi mấp máy lại không biết phải nói gì, lòng tự trọng của anh có chút tổn thương.

Trình Thư Nặc cũng ngẩn ra, cô nhìn đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, tính thời gian, rồi cô quay đầu, nhìn về phía Lâm Yến, “Xong rồi ư?”

Lâm Yến: “…”

Hai má Trình Thư Nặc đỏ ửng, bản thân Lâm Yến cũng khó chấp nhận nổi, Trình Thư Nặc lại xấu xa cười toe toét, cô cố ý kích thích anh, “Chồng à, sao anh lại như vậy thế? Năm phút á?”

Lâm Yến đứng thẳng lên, nói khàn khàn: “Em im đi.”

“Nhưng mà vừa nãy anh…” Trình Thư Nặc không dám nói tiếp nữa.

Vẻ mặt của Lâm Yến thực sự rất tệ, anh đeo cho mình cái (bao) mới, giọng nặng nề, “Lại lần nữa, vừa nãy là bất ngờ.”

Trình Thư Nặc cười đến run cả vai.

Lâm Yến véo eo cô như trừng phạt, “Không được cười, quên chuyện vừa nãy đi.”

Trình Thư Nặc cười đến suýt chảy cả nước mắt, cô rất quan tâm nói: “Anh đừng áp lực, có kinh nghiệm vừa nãy, lần này dù anh có ba phút em cũng không bất ngờ đâu.”

Lâm Yến: “…”

Mười phút sau, Trình Thư Nặc nhìn thấy cái thứ hai bị ném vào thùng rác, cô nhìn về phía Lâm Yến với vẻ mặt cứng đờ.

Lâm Yến không nhìn cô, cũng không chịu thua: “Thử lại lần nữa đi.”

Trình Thư Nặc rất là bùi ngùi, suy nghĩ một lúc, cô nói: “Hay là, chúng ta tắm rồi ngủ đi, anh mệt rồi.”

Lâm Yến: “…”



Sáng sớm hôm sau, Trình Thư Nặc mơ màng thức giấc, cô định trở người một cái thì eo lại bị người giữ lại kéo ra sau.

Lưng dán lồng ngực ấm áp, Trình Thư Nặc không mở mắt, nằm không nhúc nhích.

Cằm của Lâm Yến để trên vai Trình Thư Nặc, “Vợ à, tỉnh rồi hả?” Anh nói xong thì hai tay bắt đầu làm bậy.

Trình Thư Nặc đè tay anh lại, lạnh lùng từ chối: “Không tỉnh.”

Lâm Yến trực tiếp đè lên người Trình Thư Nặc, vừa dỗ dành vừa lừa gạt: “Anh giúp em tỉnh ngủ nhé? Hửm?”

Tuy rằng Trình Thư Nặc ngủ mơ màng nhưng kí ức về tối qua rất rõ ràng, “Anh lại muốn tự rước lấy nhục đấy à?”

Lâm Yến: “…”

Lâm Yến không quan tâm, anh đứng đắn giải thích, “Ngày hôm qua là chuyện không mong muốn.”

Trình Thư Nặc mở mắt ra nhìn, “Hai lần đều là thế à?”

Lâm Yến gật đầu.

Hai tay Trình Thư Nặc để ở giữa hai người, nói kiên quyết: “Anh xuống đi.”

Lâm Yến lơ đi, cũng muốn lấy lại danh dự của mình, “Quên ngày hôm qua đi.”

Trình Thư Nặc cố ý làm trái lại anh, “Không thể.”

Lâm Yến rất nghiêm túc, “Nếu em như thế thì lát nữa anh sẽ không khách sáo đâu đấy.”

Hai tay Trình Thư Nặc lót sau đầu, nhàn nhã tự tại nói: “Cái không khách sáo của anh là mấy phút? Năm phút à? Hay chín phút?”

Thái dương Lâm Yến nhảy lên, anh hơi khó chịu hôn cô, rất mạnh mẽ, còn có chút thô bạo.

Trình Thư Nặc nghiêng đầu sang một bên, tránh né nụ hôn của anh, cô vẫn nói như tối qua, “Anh đừng cậy mạnh.”

Lâm Yến là người bình tĩnh biết bao, nhưng nghe câu đó thì vẫn thấy buồn.

Anh ôm Trình Thư Nặc lên cao hơn một chút, mắt hơi đỏ lên, “Sẽ có lúc em phải khóc cho coi.”

Trình Thư Nặc ôm đầu anh, ngón tay luồn vào mái tóc ngắn của anh, “Ừ, hôm qua anh cũng nói như thế đấy.”

Lâm Yến: “…”

Lâm Yến chợt nhớ tới một chuyện, sắc mặt lại trở nên tồi tệ, “Trước kia em còn nói anh là, kỹ thuật kém, cực kì không có trình độ.”

Trình Thư Nặc nhướng mày, rất kiêu ngạo, “Em cũng có tầm nhìn xa đấy nhỉ.”

Lâm Yến tự nói với bản thân là không được tức giận, anh hít một hơi thật sâu, rồi bình tĩnh nói: “Hôm nay nhất định sẽ khiến em hài lòng.”

Trình Thư Nặc: “Nếu không được thì sao?”

Lâm Yến: “Thế thì lần sau.”

Trình Thư Nặc: “…”





Trình Thư Nặc đã hối hận rồi, cho dù thế nào thì cũng không thể làm phật lòng đàn ông khi ở trên giường được.

Trình Thư Nặc nằm bò ra giường, mồ hôi nhễ nhại trên người, tứ chi mềm nhũn eo thì không có sức, từ đầu đến chân không có một chút sức lực nào, vì khóc mà đôi mắt cũng ướt át, Trình Thư Nặc hơi mở mắt ra, nhìn về phía người đàn ông đứng thẳng tắp trước tủ quần áo.

Người đàn ông mặc âu phục đi giày da, ngón tay thon dài thắt cà vạt, thấy ánh mắt Trình Thư Nặc vọng tới, anh lạnh nhạt xoay người, đối mặt với cô, vừa lười biếng vừa lơ đãng hỏi, “Hài lòng chưa?”

Cả người Trình Thư Nặc bủn rủn không có sức, đành phải yếu ớt giận dữ liếc anh một cái.

Lâm Yến thắt cà vạt xong thì sải đôi chân dài đi về phía mép giường, “Đừng nhìn anh như thế, em biết là anh không chịu được mà.”

Trình Thư Nặc: “…”

Móa, tức quá đi.

Trình Thư Nặc cầm gối, dùng toàn lực ném về phía Lâm Yến, “Đồ khốn! Không cần thể diện nữa à!”

Lâm Yến nghiêng người tránh đi, áo mũ chỉnh tề, dáng người cao lớn.

Anh đã ăn mặc chỉnh tế, là vẻ nhã nhặn đứng đắn trước sau như một, còn mình thì nằm trên giường, chỉ có cái chăn mỏng đắp đến eo, Trình Thư Nặc tức giận, quay đi không muốn nhìn anh.

Trái lại tâm trạng của Lâm Yến rất sung sướng, anh chậm rãi đi tới, ngồi xuống bên cạnh Trình Thư Nặc, hơi cúi người, hơi thở phả vào người phụ nữ bên mép giường, khẽ hôn khóe mắt phiếm đỏ của cô, “Có mệt không em? Có chỗ nào không thoải mái không? Sao em lại lơ anh thế? Hả cục cưng?”

Trình Thư Nặc suýt nữa thì không thở nổi, cô nghi là tai mình có vấn đề, “Cục cưng á?”

Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy Lâm Yến gọi cô là cục cưng, có chút không tiêu hóa nổi.

Lâm Yến hôn trán cô một cái, rồi dịu dàng nói: “Sáng nay phải đi thử váy cưới đấy, mau dậy nào.”

Nhắc tới đám cưới là Trình Thư Nặc cực kì vui vẻ, cô quấn chăn nhanh chóng ngồi dậy, dựa vào lòng Lâm Yến, “Suy nghĩ của em là như vầy, khi làm đám cưới thì chắc chắn phải mặc váy cưới rồi, đến tối thì có thể đổi sang lễ phục kiểu Trung Quốc, sườn xám nhìn cũng đẹp lắm đó.”

Lâm Yến ôm cả chăn lẫn Trình Thư Nặc vào lòng, “Nghe em hết.”

Trình Thư Nặc bỏ qua sự bực bội vừa nãy, cô cười tủm tỉm, đáy mắt không giấu nổi khát khao, “Em định thử thêm mấy bộ, anh biết không, con gái thay một bộ quần áo thì đều phải phối với một kiểu tóc và kiểu trang điểm khác nhau, huống hồ là kết hôn, đến lúc đó anh đừng có chê em lề mề đấy.”

Lâm Yến ôm chặt lấy Trình Thư Nặc, trong giọng nói có sự bất đắc dĩ hiếm thấy, “Trong mắt em anh là người như vậy à?”

Trình Thư Nặc cười lắc đầu, “Phụ nữ phiền phức lắm, em sợ anh chán.”

Lâm Yến lại gần, cụng trán cô, “Sẽ không chán đâu.”

Trình Thư Nặc hài lòng gật đầu, những chuyện như đám cưới cô đã bắt đầu chuẩn bị kể từ ngày đầu tiên Lâm Yến đi công tác, bây giờ đã hơn hai tháng trôi qua, các kế hoạch mới bắt đầu được triển khai.

Trình Thư Nặc: “Mấy giờ rồi anh?”

Lâm Yến: “Tám giờ.”

Trình Thư Nặc vừa nghe thế thì vùng vẫy rời khỏi lồng ngực Lâm Yến, cô luống cuống, “Đã tám giờ rồi, em đi tắm một cái, còn phải trang điểm thay đồ nữa, liệu có muộn không?”

Trước mặt Lâm Yến cô cũng không ưỡn ẹo ngại ngùng, trần truồng chạy vào WC, “Anh phiền thật đấy, biết rõ hôm nay phải đi thử váy cưới mà sáng nay còn làm loạn.”



Lâm Yến khoan thai đi theo Trình Thư Nặc, Trình Thư Nặc bận rộn trong WC, anh dựa vào khung cửa đề nghị, “Cần giúp không?

Trình Thư Nặc mở vòi sen, xối thẳng lên, xoay người nhìn anh, “Giúp á? Giúp cái gì?”

Đôi mắt Lâm Yến dừng trước bộ ngực cao ngất của cô, giây tiếp theo mới chậm rãi dịch lên trên, đối mặt với ánh mắt của Trình Thư Nặc, “Giúp em tắm, giúp em mặc đồ, chỉ cần em muốn thì anh đều ok.”

“Tốt thế à?”

“Đương nhiên.”

Sao Trình Thư Nặc có thể không biết Lâm Yến đang có ý đồ gì cơ chứ, cô bôi sữa tắm lên người, “Đúng là em đang có việc cần anh giúp đây.”

Nét tươi cười lướt qua đáy mắt Lâm Yến, anh khẽ nói: “Thứ em yêu cầu, chắc chắn anh có thể làm được.” Đôi mắt anh lướt qua lướt lại trên cơ thể cô, “Giúp em bôi sữa tắm hả? Hay là muốn chồng tắm với em?”

Trình Thư Nặc: “…”

Trình Thư Nặc thấy anh mặc âu phục đi giày da, áo mũ chỉnh tề, trong chuyện nào đó lại chẳng có chút phong độ vào, cô vốc một tay nước, hất lên người Lâm Yến, “Phiền luật sư Lâm lặng lẽ rời khỏi đây, tiện thể đóng cửa giúp em, phi lễ chớ nhìn, có hiểu không?”

Bởi vì phải ra ngoài nên anh cũng ăn mặc chỉnh tề, đổi một bộ âu phục cao cấp đặt may riêng màu than, Trình Thư Nặc hất nước lên người anh, anh cũng không tránh, nước đọng trước ngực, vạt áo lập tức bị ướt một mảng lớn.

Lâm Yến cụp mắt, nhìn ngực mình, rồi lại chậm chạp ngước mắt lên, xuyên qua hơi nước nhìn về phía Trình Thư Nặc dưới vòi hoa sen.

Anh khẽ nhíu mày, “Anh ướt rồi.”

Trình Thư Nặc tiếp tục bôi sữa tắm cho mình, “Anh ướt á?” Hơi nóng bao phủ đôi mắt cô, hai mắt ửng đỏ, “Anh mà ướt thì không được đâu.” (Ý là “ra” nhanh tui đoán thế =))) )

Ai ngờ lần này Lâm Yến đầu tiên là ngẩn ra, sau đó khẽ nở nụ cười, “Cũng phải, em ướt thì mới tốt.”

Trình Thư Nặc: “…”

Làm thế nào Trình Thư Nặc cũng không ngờ được Lâm Yến sẽ đáp trả một câu tục tĩu như vậy, trong thoáng chốc cô lâm vào thế đâm lao thì phải theo lao.

Giữa hai người chỉ còn lại tiếng nước tí tách.

Trình Thư Nặc cười mỉa hai tiếng, muốn giảm bớt sự xấu hổ, “Em ướt cũng không tốt đâu, anh ra ngoài đi, nước ấm nóng lắm*!”

(*) Nước ấm mà con gái dùng khi tắm là nước nóng-rất nóng-siêu nóng đối với con trai, chắc vì thế nên nữ chính mới bảo vậy =)))

Lâm Yến chẳng những không ra ngoài, ngược lại còn tới gần Trình Thư Nặc.

Nước bắn lên mặt anh, anh vẫn tiếp tục đi về phía trước, Trình Thư Nặc lùi ra sau, “Anh…”

Lâm Yến nói: “Quần áo của anh ướt rồi, tiện thể tắm một cái luôn cũng được.”

Trình Thư Nặc thầm hận chết đôi bàn tay làm chuyện xấu vừa nãy của mình, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười tủm tỉm nịnh nọt: “Chỉ ướt một chút thôi mà, anh vẫn tuấn tú lắm!”

Lâm Yến ung dung nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch lên, “Ướt một chút cũng là ướt.”

Trình Thư Nặc đờ ra.

Lâm Yến bắt đầu cởi âu phục, kéo cà vạt ra, vứt bên cạnh bồn tắm, rồi lại chậm rãi cởi cúc áo, cởi áo vest ra.

Trình Thư Nặc bị nước ấm dội cho có chút không mở được mắt, nhưng vẫn biết cái gì là nguy hiểm.

Trên người Lâm Yến vẫn còn sót lại áo sơ mi và quần âu. Trình Thư Nặc cảm thấy anh sẽ không cởi nữa, kết quả tên khốn này không chỉ cởi tiếp mà còn cởi nhanh cực kì!

Trình Thư Nặc căng thẳng nuốt nước miếng.

Lâm Yến trắng trợn lại gần Trình Thư Nặc, đứng cùng cô dưới vòi sen, anh giơ tay bắt lấy tay Trình Thư Nặc.

Hơi nóng dày đặc, nhiệt độ lên cao, giọng điệu khẽ khàng của Lâm Yến cũng có chút ấm áp, “Không vội.”

Anh nói hai chữ đơn giản, nói xong còn nở nụ cười.

Trình Thư Nặc sợ nhất là nụ cười của Lâm Yến vào lúc này, cô lập tức hoảng sợ, không cởi sơ mi cho Lâm Yến, mà là nắm góc áo sơ mi của anh, ấm ức tội nghiệp nói: “Chồng à, em sai rồi.”

Đầu tiên là Lâm Yến tắt vòi hoa sen, sau đó giơ tay lên, dịu dàng nâng mặt vợ, “Sao lại sai?”

Trình Thư Nặc nói: “Em không nên nói anh không được, cũng không nên cười anh chỉ được có năm phút.”

Lâm Yến: “…”

“Nhưng tối qua đúng là anh chỉ được có năm phút mà, sao lại không cho người ta nói vậy chứ?”

“…”



Khi hai người tới cửa hàng áo cưới thì đã gần trưa.

Vì là cuối tuần nên không dễ đậu xe, vòng mấy vòng mới tìm được chỗ đậu.

Trình Thư Nặc gấp gáp kéo Lâm Yến xuống xe, chạy chậm tới cửa hàng váy cưới, “Anh nhanh lên đi, chúng ta đã đến muộn rồi.”

Đáy mắt Lâm Yến ngập tràn nét cười, “Đừng vội, còn buổi chiều nữa mà.”

Trình Thư Nặc lắc đầu: “Một buổi chiều sao mà đủ được chứ, em vốn còn định dành một ngày.”

Lâm Yến nói: “Thế mai rồi lại tới.”

Trình Thư Nặc nghĩ cũng thấy có lí nên cũng không sốt ruột chạy nữa.

Cửa hàng váy cưới được trang trí cao quý tao nhã, đèn thủy tinh ánh sáng chói lọi, trong tủ kính là các kiểu dáng váy cưới, rực rỡ muôn màu.

Nhân viên đi tới cạnh bọn họ, giới thiệu mỗi một bộ lễ phục.

Ánh mắt của Trình Thư Nặc cứ lưu luyến ở trước tủ kính, cô nói nhỏ bên tai Lâm Yến, “Nhiều quá.”

Lâm Yến cũng cúi đầu, “Không vội, cứ từ từ mà thử.”

Ánh mắt của Trình Thư Nặc dừng ở bộ váy cưới đầu tiên, cô muốn tham khảo ý kiến của Lâm Yến, “Anh thích kiểu gì?”

Lâm Yến rất dân chủ: “Em thích là được rồi.”

Trình Thư Nặc chỉ vào cái tủ kính cách đó không xa, “Em rất thích bộ đó.”

Lâm Yến nhìn theo ánh mắt cô, “Không được, cổ áo thấp quá.”

Trình Thư Nặc hướng sang phía bên trái, “Cái này cũng được này.”

Lâm Yến nhìn rồi lắc đầu, “Không được, cái này còn thấp hơn.”

Trình Thư Nặc quay đầu nhìn anh, hỏi một cách vừa bối rối vừa không mất lịch sự: “Chẳng phải bảo em thích là được sao?”

Lâm Yến rất vô tội, “Anh nói thế khi nào?”

Trình Thư Nặc: “…”

Trình Thư Nặc đã mất hết thiện cảm với người đàn ông lật mặt thất hứa nào đó, ngón tay cô khẽ gõ mấy cái, rồi tự quyết định: “Em muốn thử bộ trễ vai này, cái xẻ chữ V sâu bên cạnh này dường như cũng không tồi, phải rồi, cái lộ lưng bên phải này cũng được.”

Khuôn mặt Lâm Yến không thay đổi chút nào, “Em đã chọn ba bộ xấu nhất rồi đấy.”

Trình Thư Nặc mỉm cười sửa lại cho đúng, “Là khiêu gợi nhất.”

Lâm Yến nói: “Không được, mấy bộ này không được.”

Trình Thư Nặc nói: “Tại sao?”

Lâm Yến nói hợp tình hợp lí, “Không giữ ấm được, cũng giá này thì mua loại nhiều vải hơn đi.”

Trình Thư Nặc: “…”

Cô cạn lời.

Nhân viên cũng là người có tuổi, bị đôi vợ chồng trẻ chọc cười, mỉm cười hỏi: “Xác định muốn thử mấy bộ này phải không ạ? Để tôi lấy cỡ nhỏ cho hai người, cô theo tôi tới phòng thử đồ nhé?”

Trình Thư Nặc vội gật đầu lia lịa, “Phải ạ, đều thử hết.”

Đôi mắt Lâm Yến đen láy sâu thẳm, giọng điệu hơi lạnh lùng, “Nếu em muốn làm anh tức chết thì cứ thử đi.”

Đáy mắt Trình Thư Nặc ngập tràn nét cười, vui vẻ nói: “Thế em đi thử đây!”

Lâm Yến: “…”

Mặc váy cưới rất phiền phức, Trình Thư Nặc cần nhân viên hỗ trợ mới có thể mặc đồ vào người.

Bộ đầu tiên chính là bộ váy đuôi cá trễ vai.

Trình Thư Nặc thay đồ xong, đứng trước gương, nhìn mình trong gương, tấm vải màu trắng dán vào người, lộ ra đường cong, làn váy xòe ra trên mặt đất, còn cô thì nở rộ trong bộ váy xinh đẹp.

Người bán hàng giúp cô nâng làn váy, Trình Thư Nặc đi giày cao gót đi ở phía trước cô ấy.

Thử âu phục dễ hơn rất nhiều so với thử váy cưới, Lâm Yến đã thay đồ xong, Trình Thư Nặc vẫn chưa ra, anh cứ đứng như thế, tiện tay rút một cuốn tạp chí cúi đầu xem.

Cửa phòng thay đồ bị đẩy ra, Lâm Yến nghe thấy tiếng động, xoay người nhìn ra sau thì thấy Trình Thư Nặc mặc lễ phục màu trắng, chầm chậm đi về phía anh.

Lâm Yến rất khó hình dung loại cảm giác này, Trình Thư Nặc mặc váy cưới màu trắng, lộ ra một mảng lớn trắng như tuyết trước ngực, xương quai xanh tinh xảo, đường cong tuyệt đẹp, cô thoáng mỉm cười, dường như có chút ngại ngùng, bước từng bước thong thả mà kiên định về phía anh.

Rõ ràng không phải là đám cưới, Lâm Yến cũng vô thức đứng thẳng người lên, nhìn cô không chớp mắt, bỗng nhiên vô cùng căng thẳng.

Trình Thư Nặc sắp đi tới trước mặt anh, Lâm Yến đưa tay về phía cô, anh không biết phải nói gì, nỗi kích động nghẹn trong lồng ngực.

Nét mặt Trình Thư Nặc tươi như hoa, nhưng nhìn Lâm Yến thì vẫn có chút không chắc chắn: “Có đẹp không anh?”

Lâm Yến nắm lấy cổ tay Trình Thư Nặc đưa sang, anh nhìn cô, kích động khó nén, “Đẹp, muốn cưới em ngay lập tức.”

Tác giả có lời muốn nói: Trong ngoại truyện thì…

Có lẽ là còn có thể viết một chút về đám cưới, và bánh bao nhỏ.

Những cái mấy bạn muốn xem tôi đều sẽ gắng hết sức sắp xếp TvT.

Lâm Yến: “Năm phút ư? Mẹ ruột à, bà độc ác thật đấy!!!”

Trình Thư Nặc: “Đừng la nữa đừng la nữa, hãi lắm.”

Lâm Yến: “…”

Hết ngoại truyện 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mối Tình Đầu Năm Ấy Có Chút Ngọt Ngào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook