Mộng Chồng Mộng

Chương 32: Giấc mộng thứ ba mươi hai / Ngọt ngào

Tịch Bát Gia Tử

02/04/2021

Edit by Kiera

Trần Đồng ấn eo cô, sau đó lại ở bên trong đâm vào rút ra hơn mười phút rồi bắn ra.

Toàn thân Triệu Đình Ân đều mềm nhũn, làn da tinh tế được bao trùm bởi một lớp mồ hôi mỏng, ở sau lưng còn là thảm nhung nên càng thêm nóng bức. Cô tinh tế thở dốc, bộ ngực phập phồng không ngừng, hai tròng mắt ẩm ướt, chóp mũi phiếm hồng, môi cũng bị ai đó mút đến đỏ bừng. Cây gậy của Trần Đồng vẫn còn nhét bên trong cô, thân dưới vừa co rút vừa bắn ra, chặt chẽ đàn hồi.

Trần Đồng rút côn th*t của mình rồi khom lưng bế cô lên. Sau khi tìm được gường lớn thì cẩn thận đặt cô xuống, sau đó duỗi tay lấy cái chăn quấn cô lại. Kéo áo mưa chứa tinh dịch ra, thắt nút rồi tuỳ tiện ném xuống đất, xong xuối hắn cũng khoả thân nằm xuống giường.

Cơ thể ướt đẫm mồ hôi giờ phút nay đã hơi phiếm lạnh, nhưng sau khi hai người lại gần nhau, giống như là củi đốt gặp lửa lớn, nhiệt độ dần dần tăng lên, không khí phảnh phất chút hơi nóng.

Triệu Đình Ân chui vào lòng ngực của hắn, áp mặt vào ngực, cẩn thận nghe tiếng tim đập của ai kia, thình thịch thình thịch, nhiệt tình lại mãnh liệt. Đây là điều mà cô đã khát vọng suốt hai năm qua.

Cô gần như tham lam mà hấp thụ hơi thở cùng sức mạnh từ người hắn, cảm xúc phiêu bạt bấy lâu này cũng dần dần ngừng lại trên bờ.

Tay Trần Đồng run hết cả lên ôm chặt lấy cơ thể của của cô, hắn ôm chặt thân thể của cô, gặp lại được người mình yêu đã xa cách bấy lâu này khiến hắn hưng phấn kích động không thôi. Cuộc làm tình cuồng dã thô bạo vừa rồi là nơi phát tiết những cảm xúc đọng lại đã lâu, để rồi sự yên bình trong giờ phút này đã cho phép hắn cảm nhận trọn vẹn niềm hạnh phúc của mình.

Hắn ý thức được, hoá ra bản thân thật sự yêu cô nhiều đến như vậy.

Hiện tại hắn thật sự hạnh phúc muốn điên rồi.

Hai năm qua lần đầu tiên hạnh phúc đến như vậy.

-

Triệu Đình Ân đang nói với hắn những gì cô đã trải qua hơn một năm nay --

Sinh bệnh, nằm viện, bị hắn từ chối, học lại, thi đại học...

Giọng điệu mềm mại, hàm chứa ủy khuất cùng khổ sở. Nhớ lại những ngày tháng đau khổ khiến cô gần như thở không nổi, cô rơi nước mắt, chảy ra ướt đẫm trước ngực của Trần Đồng.

Trần Đồng cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô, cho cô sự an ủi cùng cổ vũ.

Triệu Đình Ân nói nói một hồi thì thấy đói bụng, bụng phát ra tiếng vang, cô thẹn thùng đến mặt đỏ bừng hết cả lên, ngẩng đầu lặng lẽ nhìn thoáng qua Trần Đồng, bẹp miệng nói: "Em vẫn còn chưa có ăn cơm chiều, mua xong còn chưa kịp ăn đã bị anh lừa lên giường."

Trần Đồng không biết nên nói cái gì với cô, chỉ có thể nhẹ giọng xin lỗi, nhéo nhéo gương mặt mềm mại, sau đó cùng cô xuống giường đi ăn thịt nướng BBQ vừa mới mua về.

Thịt nướng đã lạnh, nhưng mà vẫn còn ngon.



Sau khi hai người anh một miếng em một miếng ăn hết thịt nướng, rồi lại lên giường nằm.

Trước khi ngủ Triệu Đình Ân chạm vào mái tóc ngắn của hắn, ý thức mơ hồ nói: "Em thích mái tóc dài của anh hơn..."

Đồng tử Trần Đồng loé lên, sau khi ừ một tiếng, cũng ôm cô thiếp đi.

-

Khi Tô Mạnh nửa đêm nhận được tin nhắn của Trần Đồng, cả gương mặt đều đen xuống.

Nghỉ hè năm nay, cậu cùng Trần Đồng tới biệt thự của họ chơi, chỉ có hai người, người lớn cũng không có.

Cậu mang theo đủ loại trò chơi, tính là sẽ cùng Trần Đồng chơi hết trong mùa hè này, nhưng lại không ngờ rằng giờ phút này lại nhận được "Lệnh đuổi khách" của Trần Đồng--

【 Ngày mai mau thu dọn đồ đạt đi về đi, mình muốn dẫn cô ấy tới đó, đừng làm bóng đèn. 】

Cậu trả lời:【Hoà hợp rồi sao? 】

- -【Nhanh lên. 】

Tô Mạnh a một tiếng, sau đó hung dữ mắng hai câu trong không khí, cuối cùng ngày hôm sau vẫn phải rời giường thu dọn hành lý, ngoan ngoãn rời khỏi biệt thự.

Cậu vẫn luôn ở bên cạnh Trần Đồng, cậu biết hai năm qua hắn đã trải qua như thế nào, đương nhiên cũng biết Trần Đồng chưa từng có ý với ai.

Cậu không hề nói với Trần Đồng chuyện Triệu Đình Ân sinh bệnh, cậu chỉ muốn Trần Đồng dần dần đi ra ngoài nhiều hơn. Chỉ là trên đời thật sự có sự trùng hợp như thế -- bọn họ gặp phải Triệu Đình Ân, Trần Đồng đuổi theo, sau đó hai người hòa hảo.

Ông trời đã an bài như thế, cậu đương nhiên sẽ lựa chọn chúc phúc.

Cậu sẽ luôn chúc phúc.

Trần Đồng nhất định phải hạnh phúc.

-

Chiếc giường kề cạnh cửa sổ, ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ xuyêu thâu qua lớp màn mỏng chiếu vào trong phòng. Ánh nắng sắc cam vàng được chia thành từng dãi, chiếu lên chăn bông màu trắng mềm xốp.



Triệu Đình Ân tỉnh dậy khá sớm, đôi mắt vẫn còn chưa mở ra đã đi tìm sự tồn tại của Trần Đồng trước. Tay duỗi ra lập tức chạm được thân thể của hắn, cô mới nhẹ nhõm thở dài một hơi, mở to mắt ra nhìn hắn, không tự giác mà nở nụ cười.

Cô lật người qua nhìn ai kia.

Hắn vẫn còn ngủ, hô hấp đều đều, an tĩnh tuấn mỹ tựa như là một bức tranh sơn dầu.

Nhịn không được đi hôn lên môi của hắn, sau đó vừa liếm vừa cắn, nhưng mà hắn một chút dấu hiệu tỉnh lại cũng không có, Triệu Đình Ân cảm thấy thú vị nên càng lớn mật hơn.

Cắn lấy cằm hắn, liếm hai cái, vẫn không tỉnh.

Môi dời xuống, hôn đến cổ hắn, tìm được hầu kết thở một hơi lên đó, nóng hừng hực.

Mắt nhìn hầu kết giật giật, nhưung người vẫn không có cử động.

Môi lại dời xuống, đầu lưỡi đảo quanh đầu v* của hắn,liếm xong bên phải lại liếm tới bên trái. Sau đó cô cúi đầu nhìn nhũ hoa đã rũ xuống của mình, dùng nụ hoa của bản thân đi cọ cọ của hắn, hai vú lắc qua lắc lại, nhẹ nhàng lướt qua đầu v* của hắn, hắn không có gì phản ứng nhưng cô lại bị mình kích thích đến phát run.

Giữ hai chân dần dần ướt lên, cô cũng không còn sức lực đi trêu chọc nữa, đành phải nằm ngửa ra giường một lúc, tạm nghỉ thở dốc.

Giờ phút này, Trần Đồng vẫn luôn "ngủ" lại tỉnh lại.

Hắn mở hai mắt, dưới đáy mắt là một mảnh tỉnh táo. Hắn lập tức đè cô lại, giữ chặt cằm cô hỏi: "Sáng sớm đã muốn bị làm sao?"

Âm thanh trầm thấp nghẹn ngào, mang theo chút lười biếng, thật gợi cảm.

Hai tròng mắt hắn lúc này dường như đang tối dần, dục vọng cuồn cuộn trong đáy mắt như sóng biển.

Ai kia vừa mới bị cô hôn hai cái đã tỉnh dậy, chỉ là vẫn cố gắng nhìn xem cô rốt cuộc muốn làm cái gì nhưng hắn hình như vẫn đánh giá cô qua cao rồi, chỉ mới trêu học mình hai cái đã mệt trước.

Hai tròng mắt của Triệu Đình Ân đầy hơi nước sương mù, nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, sau đó liếm liếm môi nói: "Muốn."

Muốn bị làm.

Muốn bị anh làm.

Thật ra Trần Đồng không nghĩ tới đáp án của cô sẽ như vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng, rồi hôn cô một.

"Gọi một tiếng chồng sẽ thỏa mãn em."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mộng Chồng Mộng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook