Mộng Cổ Xuyên Kim

Chương 29: Chân Tướng

Nhất Lộ Phương Phi

21/08/2021

Đêm dần khuya, vầng trăng tròn vành vạnh càng sáng tỏ, lơ lửng trắng xóa giữa bầu trời đêm, chiếu những tia sáng nhàn nhạt xuống đình viện, rọi vào các tán cây, điểm lên bóng tối những màu sáng loang lỗ. Giữa đám cây cỏ thỉnh thoảng lại vang lên tiếng côn trùng rả rích, càng tôn lên sự yên tĩnh trong đình viện.

"Tiểu thư," Quyển Bích bắt đầu lấy tay xoắn những sợi tơ tằm, ủ rũ nhìn Chương Thiển Ngữ, "Làm sao bây giờ, tiểu thư thật sự phải bị gả đến Tô gia sao?"

Chương Thiển Ngữ vẫn cúi đầu, không ngừng di chuyển con thoi, lưu loát lặp đi lặp lại thao tác của chiếc kim ở đầu thoi, "Ừ!"

"Không thể không gả sao?" Quyển Bích thấp giọng lầm bầm, chỉ là cái âm thanh nho nhỏ giữa màn đêm yên tĩnh đã dễ dàng bị nghe thấy.

"Nha đầu ngốc, thánh chỉ cũng đã tiếp rồi còn có thể kháng chỉ sao? Huống hồ..." So với những kết quả khác, đây đã là tốt nhất rồi! Chỉ là bây giờ nha hoàn ngốc này vẫn chưa hiểu được.

"Nhưng mà... Nhưng mà... ở bên ngoài mọi người đều nói tiểu thư mà đến Tô gia đó sẽ không có cuộc sống dễ chịu đâu!" Quyển Bích nóng nảy, đột nhiên mà cao giọng.

Chương Thiển Ngữ mỉm cười, "Tô gia cũng không phải là đầm rồng hang hổ (1), có thể ăn thịt luôn cả ta sao? Em không phải vẫn rất thích vị Thám Hoa lang kia à, tiểu thư gả cho hắn không phải tốt sao?"

(1) Đầm rồng hang hổ: Nơi cực kỳ nguy hiểm.

"Thích thì thích, chỉ là nếu hắn đối xử không tốt với tiểu thư thì nô tỳ cũng sẽ ghét hắn!" Rồi như chứng thực lời của mình, Quyển Bích nắm chặt bàn tay nhỏ thành nắm đấm, nghiêm túc mà thề, "Đúng thế, nếu hắn có lời nào ức hiếp tiểu thư, nô tỳ nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn!"

Chương Thiển Ngữ bị cô bé chọc cười, "Được, ta đây sẽ chờ Quyển Bích nữ hiệp bảo vệ nhé!"

Bỗng nhiên, ở gian bên ngoài truyền đến âm thanh của một nữ nhân.

"Tiểu thư, đêm đã khuya rồi, nên ngủ đi. Còn Quyển Bích nữa, không phải đã dặn ngươi là đừng để tiểu thư thức quá muộn hả?"

Quyển Bích nghe vậy, theo thói quen, liền rụt cổ lại, lè lưỡi dí dỏm cười với Chương Thiển Ngữ, hạ thấp giọng nói, "Chương ma ma trước giờ vẫn để ý như thế!"

Chương Thiển Ngữ hết cách với kiểu cười dí dỏm của cô bé, "Em đó, làm gì mà sợ ma ma đến vậy, tính tình của ma ma cũng đâu có tệ thế."

Quyển Bích trở giọng nghi hoặc, phản bác lại, "Nô tỳ đâu có sợ Chương ma ma, nô tỳ chỉ là sợ ma ma càm ràm, cứ mở miệng là nói liên hồi, chỉ cần nhắc đến thôi là cả lổ tai của nô tỳ đã không chịu nổi rồi này!"

Chương Thiển Ngữ bèn nghĩ đến biểu hiện thường ngày của Chương ma ma, đúng là như thế thật, bất giác mà cười khẽ.

"Được rồi, chuẩn bị giường trước đi, có chuyện gì mai nói sau!"

Quyển Bích nghe thế thì bỏ vòng sợi trong tay xuống, đi vào bên trong trải chăn cho Chương Thiển Ngữ, rồi cũng chỉnh ngay ngắn lại tháp ngủ của mình ở gian ngoài, đợi Chương Thiển Ngữ nằm lên giường rồi mới thổi tắt đèn, rồi lập tức rời đi. Phút chốc, tiếng ngày nho nhỏ liền truyền đến.

Trong phòng, Chương Thiển Ngữ tuy là nằm trên giường nhưng vẫn chưa thể ngủ được. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh buổi chiều, lúc phụ thân mang tin tức đó về. Cái tin đó là liên quan trực tiếp đến hạnh phúc cả đời của mình đây.

Buổi chiều, lúc phụ thân mang về thánh chỉ tứ hôn của bệ hạ, quả thật đã khiến mọi người trong nhà đều kinh hãi, chính mình tuy rằng sớm đã có chút suy đoán, nhưng đột nhiên lại nghe tin tức như vậy, cũng rất lâu mới phản ứng được.

Ngày đó ở bên ngoài phòng của tổ phụ rõ ràng nghe thấy phụ thân và tổ phủ nói Cung Vương và Vũ Vương đang uy hiếp rất căng, nàng đã nghĩ kết quả cuối cùng chỉ có thể là gả cho họ hàng của Cung Vương hay Vũ Vương mà thôi, cũng không biết còn có gì ngoài ý muốn nữa không, ấy thế mà lại nhận được kết quả ngoài ý muốn như vậy.

Tô Bác Nghệ... Tô Bác Nghệ...

Chương Thiển Ngữ lẩm bẩm cái tên, nhớ lại lần đầu tiên gặp thiếu niên này, là hai tháng trước đây ở Biện Kinh, rồi lại lần nữa thấy hắn cưỡi ngựa ở đoàn diễu hành của Tiến sĩ tân khoa trên phố, hai lần gặp mặt, ngoài để lại một chút ấn tượng mơ hồ thì cũng không có gì đặt biệt, ai ngờ, nhân vật này giờ thế mà lại trở thành vị hôn phu trên danh nghĩa của nàng.

Nếu trước đó nói là không biết gì về hắn, thì mấy ngày qua từ những lời đồn bên ngoài, còn đem ân oán của hai nhà Tô gia và Chương Gia ồn ào cả lên, nàng cũng xem như đã có chút hiểu biết sơ về người tên Tô Bác Nghệ này.

Chẳng qua là vận mệnh từ trước đến nay vẫn rất thích đùa cợt người ta, trong tình huống như vậy, nếu nàng mà gả đến Tô gia thì sẽ bị đối xử thế nào, nàng cũng không thể đoán trước được.

Bất vi phu gia sở hỉ (2), những ngày tháng sau này rồi sẽ thế nào, trong lòng Chương Thiển Ngữ cũng có chút rối loạn. Tuy là trước biểu hiện của Quyển Bích nàng rất bình tĩnh, nhưng đối mặt với chuyện hôn nhân đại sự, trong lòng nàng cũng rất không yên.

(2) Bất vi phu gia sở hỉ: Nếu không vì chồng thì cửa nhà sẽ không vui.



Trong đầu ngổn ngang, cuối cùng Chương Thiển Ngữ cũng không nhớ mình đã ngủ lúc nào.

Hôm sau, khi Chương Thiển Ngữ rời giường để rửa mặt, chải đầu thì phát hiện mắt mình đã bị thâm đen. Vừa nghĩ lát nữa còn phải đi vấn an tổ phụ, nàng chỉ có thể bảo Quyển Bích đắp một tầng phấn mỏng che đi vết thâm trên mắt, may mà có thêm một chút đồ trang sức đơn giản cũng không nhìn ra được gì. Nàng nhanh chóng dùng bữa sáng, sau đó đi vấn an mẫu thân và tổ phụ. Đáng ra nàng vốn là phải vấn an tổ phụ trước, sau đó mới đến mẫu thân, chỉ là trong Chương gia, Chương Đôn có thể xem là người lập dị, cụ cũng không muốn thức dậy quá sớm, vì thế mới thỉnh an cụ sau.

Khi Chương Thiển Ngữ đến phòng mẫu thân, phụ thân đã sớm vào triều. Mẫu thân cầm tay nàng nói liên miên, cằn nhằn không thôi.

"Ôi Ngữ nhi của nương! Đường đường là đích nữ của Tể tướng phủ mà lại phải kết hôn với cái tiểu môn (3) xuất thân bần hàn kia, số mệnh của con ta sao mà khổ vậy chứ?"

(3) Tiểu môn: Ý nói gia đình nhỏ, thấp bé, không có quyền lực.

"Thật tiện cho nhị tỷ, tam tỷ con cái người kia, người nào rồi cũng sẽ sung sướng hơn con cả, nương đã tạo nên nghiệt gì mà lại hại nữ nhi của nương rơi vào cái hoàn cảnh thế này đây?"

"Lão gia làm như vậy là sao chứ, trong mắt ông ấy còn có mẹ con ta không, cứ thế mà tiếp nhận thánh chỉ của bệ hạ, đem con gả cho cái đứa vô danh tiểu tốt thế kia?"

"Dựa vào nhân phẩm lẫn tướng mạo của con, cho dù làm hoàng tử phi cũng có thể, bệ hạ bị mù sao, cái đứa con nhà thất thế sa cơ kia sao mà xứng với Ngữ nhi của nương đây?"

"Mẫu thân, cẩn thận lời nói!" Chương Thiển Ngữ ngắt lời mẫu thân, để bà khỏi càng nói càng quá lời.

Chương phu nhân khi ý thức được cũng giật mình, mặc dù bà trách móc hoàng đế vì đã gả nữ nhi của bà cho một nhà nghèo rách nát kia, mà tối hôm qua còn hậm hực cả đêm, nhưng mà những lời này cũng không thể nói ra ngoài.

Nhận thức được bản thân quá lời, Chương Thiển Ngữ dịu giọng an ủi, "Nương, lời này về sau đừng nói nữa, thánh chỉ đã ban, sự cũng đã định, nương có nói gì cũng vô dụng thôi. Huống hồ, Tô gia cũng đâu phải quá tệ!"

"Sao mà không tệ, khoan hãy nói Tô Kính Chi thanh danh đồi bại thế nào, Tô gia lại còn là gia đình bị xóa khỏi dòng tộc, mà Tô Kính Chi này trước đây còn đối đầu với Tổ phụ của con, con mà bị gả đến Tô gia có thể còn có ngày vui vẻ sao?" Chương phu nhân nói đến cuối câu thì hạ thấp giọng, "Bệ hạ vốn không có ý tốt mà!"

Vẻ mặt Chương Thiển Ngữ có chút động, nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng, "Mẫu thân không cần lo lắng, mặc dù Tô lão thái gia của Tô gia và tổ phủ từng có bất hòa, nhưng con chỉ là một tiểu bối, cụ sẽ không gây khó dễ cho con, hơn nữa, Tô..." Chương Thiển Ngữ ngừng một chút, sau đó tiếp tục, "Tô Thám Hoa văn chương uyên bác, tin chắc cũng là người hành xử rõ ràng minh bạch, chỉ cần nữ nhi làm tròn bổn phận của mình, kính trên nhường dưới, con nghĩ chàng cũng sẽ kính trọng nữ nhi thôi!"

"Con ta như thế này mà kết duyên với hắn, hắn có gì mà không hài lòng nữa đây?" Chương phu nhân thấy nữ nhi tự hạ thấp bản thân, nổi giận nói.

"Vì thế, nương à, nương cũng đừng lo lắng, nữ nhi của người ngay cả việc này mà cũng làm không được sao?"

Nữ nhi cả khí chất lẫn dung mạo đều là bậc nhất, nam tử nào nhìn thấy mà không vui vẻ đây, nếu không phải gia thế đặc thù của Chương gia, không biết có bao nhiêu người đã tới cửa cầu hôn rồi. Nghĩ đến đây, Chương phu nhân cũng hiểu là không cần phải lo lắng, đừng nói cho dù là cái tên thiếu niên xa lạ kia còn chưa gặp mặt qua, chỉ cần nhìn thấy Ngữ nhi, người có dung mạo như tiên nữ thế này, còn có thể không bị hút hồn sao?

Chỉ là Chương phu nhân lại không biết, cái vị thiếu niên kia cũng không phải là cái gì cũng chưa gặp qua. Ở hiện đại, các kiểu mỹ nữ, thục nữ, gợi cảm hay manh nữ (4) kiểu nào cũng từng gặp qua không ít. Huống chi vị thiếu niên này bản thân cũng là một "mỹ nhân" hiếm gặp. Không chỉ có thế, vị thiếu niên này còn có tình huống đặc biệt là ngụy nam, dù là điều kiện gì đi nữa, mặc cho nữ nhi của bà đẹp như thiên tiên chăng nữa, sức hấp dẫn đối với hắn cũng sẽ không lớn là bao.

(4) Manh nữ: nữ lưu manh.

<bresk)

"Mẫu thân cháu chắc lại lải nhải phải không?"

Lúc Chương Đôn gặp Chương Thiển Ngữ thì đã là buổi chiều, khỏi phải nói cũng biết đều là do công lao của con dâu.

Chương Đôn càng lớn tuổi càng chú ý dưỡng sinh, mỗi ngày đều đi dạo trong viện một chút, cách làm này trước đây là do một ngự y có quan hệ tốt với lão chỉ cho, đa phần những lúc Chương Thiển Ngữ gặp lão đều nhắc nhở lão chuyện này, ngoài ra còn cùng lão trò chuyện, để lão không bị nhàm chán.

Nghe Chương Đôn nói, Chương Thiển Ngữ vẫn bình tĩnh, "Mẫu thân chỉ là quan tâm đến tôn nữ, chỉ nói nhiều hơn một hai câu thôi!"

"Chỉ sợ là nhiều hơn mười đến hai mươi câu phải không?" Chương Đôn nhìn tôn nữ, cười như không cười, đứa con dâu này lão còn không rõ tính tình hay sao?

Chương Thiển Ngữ bị vạch trần cũng không thấy ngượng ngùng, chỉ bình thản, "Hết lòng cho nhi tử và nữ nhi, đáng thương thay tấm lòng của các bậc phụ mẫu trong thiên hạ. Mẫu thân chẳng qua là lo lắng cho tôn nữ, lời nói có chút kích động, chứ ý tứ cũng không như vậy."

Chương Đôn tâm đắc nhìn tiểu tôn nữ trước mặt, nhìn thái độ sủng nhục bất kinh (5), của tôn nữ chẳng khác gì như nhìn thấy chính mình, cứ như vậy mà đem cháu nó gả cho tôn tử của cái lão già Tô Kính Chi kia, thật là tiện nghi cho tên tiểu tử Tô gia đó rồi.



(5) Sủng nhục bất kinh: không quá kích động, có chút hững hờ.

"Cháu cũng cho rằng đem cháu gả đến Tô gia là thủ đoạn mà bệ hạ dùng để đối phó với Chương gia phải không?"

Chương Thiển Ngữ nghe vậy liền nhìn về phía Chương Đôn, ánh mặt lộ vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ không phải sao?

Dựa theo lời đồn bên ngoài, hai nhà Tô Chương vốn bất hòa, nếu mình gả đến Tô gia, tất nhiên sẽ không được suông sẻ. Trong kinh thành mọi người đều biết, ấu nữ của Chương gia là tôn nữ được Chương Đôn sủng ái nhất, có thể nói là được xem như hòn ngọc quý trên tay. Nếu tôn nữ này gặp chuyện không tốt, Chương Đôn nhất định sẽ không trơ mắt đứng nhìn, đến lúc đó kẻ thù không ngừng quấy rối bên ngoài, Chương Đôn lại còn phải ứng phó việc nội bộ trong phủ, tả chi hữu truất (6) sẽ tốn nhiều công sức vô cùng.

(6) Tả chi hữu truất: đỡ đằng này, né đằng kia.

Có lẽ trong chuyện này còn có nguyên nhân gì khác, tỷ như việc bệ hạ không muốn người Chương gia có quan hệ gì với các hoàng tử, ban cho Chương Thiển Ngữ, đích nữ của Chương gia, một cuộc hôn nhân, cứ như vậy mà chặt đứng quan hệ liên minh của Chương gia với các đại gia tộc, cho dù sau này những thứ nữ của Chương gia có cùng với các gia tộc khác kết thân, thì danh tiếng cũng sẽ giảm đi.

Theo lý mà nói, môn đình của Tô gia và Chương gia quả thực có chút không tương xứng, nhưng mà Tô Bác Nghệ lại là tân khoa Thám Hoa, từ xưa đến nay, tài tử giai nhân vẫn luôn được coi là xứng đôi, mà Tô lão thái gia lại từng làm đến chức quan nhất phẩm, vì thế hoàng đế mới dám ban thánh chỉ tứ hôn này mà không sợ bị người khác nói là lạnh nhạt với Chương gia.

Nhìn thấy tôn nữ cuối cùng không còn lộ vẻ hờ hững nữa, Chương Đôn cảm thấy có chút thành tựu.

"Người ngoài đều nói Tô Kính Chi và ta là như nước với lửa, kỳ thực không ai biết được rằng, giao tình của ta và lão Tô thật ra không tồi! Hôn sự lần này thật ra là do chủ ý của ta và phụ thân cháu, tất nhiên vì để đạt được mục đích đã dùng một chút thủ đoạn nho nhỏ."

Chương Thiển Ngữ chỉ nghe qua lời đồn hai lão nhân bất hòa, đây cũng là lần đầu tiên biết được sự thật lại trái ngược hoàn toàn với lời đồn, nên không khỏi ngạc nhiên, "Tổ phụ muốn nói là..."

"Đúng thế!" Chương Đôn đắc ý cười, "Năm đó Tô Kính Chi và ta, tuy rằng trong triều luôn thường xuyên đối chọi với nhau, theo lý đúng là cũng từ chối qua lại, chỉ có điều đó là vì sợ tiên đế kiêng kị, nên mới không nói toạc ra mà thôi."

Chương Đôn liếc mắt nhìn tôn nữ, "Cháu cho rằng ta sẽ để đích tôn nữ của Chương gia cho bệ hạ tùy tiện hứa hôn với người này người kia sao?"

Nếu thế thì, để mình gả vào Tô gia kỳ thật là kế hoạch của tổ phụ!

Chương Thiển Ngữ trầm ngâm một lúc, tiếp nhận tin tức, sau đó tự giễu nói, "Dao ngôn chỉ vu trí giả (7), là tôn nữ ngu muội!"

(7) Dao ngôn chỉ vưu trí giả: lời đồn làm nhiễu phán đoán của người trí thức.

"Việc này cả phụ thân cháu cũng không biết, cháu không thể đoán được cũng không có gì lạ."

Rồi như suy tư chút chuyện cũ, Chương Đôn cười mỉa mai, "Lão cứng đầu Tô Kính Chi kia, cứ nhớ đến lão là ta lại nghĩ, lão sống khá phong cách, là người thành thật, làm gì cũng đến nơi đến chốn. Lúc đó ai mà ngờ được, đùng một cái lão lại làm ra cái chuyện động trời như thế, mà việc đó hoàn toàn không giống với phong cách cả ngày chỉ biết nói lời triết lý như lão, hoàn toàn khác với hình tượng vốn có thường ngày của lão."

Chương Thiển Ngữ cũng đã có nghe qua về điển tích của Tô lão thái gia, giờ lại nghe tổ phụ nhắc tới, trong đầu liền xuất hiện một khuôn mặt nghiêm cẩn, trên thực tế, nếu đã có tư tưởng làm kinh hãi thế tục thì hẳn cũng là một lão giả cơ trí, có như thế mới không ngại mà chơi thân được với người không câu nệ lễ giáo như tổ phụ thôi.*

* Ý của câu này là Only crazy people can befriend with crazy ones. Chương Thiển Ngữ cũng thừa nhận Chương Đôn là người lập dị.

"Có thể có quan hệ thân thiết với tổ phu, Tô lão thái gia này hẳn cũng là một kỳ nhân."

Chương Đôn hừ nhẹ một tiếng, "Đúng như thế, bằng không Tô gia này cũng sẽ không có cái quy tắc, "trong vòng 10 năm thành thân không được nạp thiếp." Nếu không phải vì gia quy nhà lão, ta nào đành lòng đem cháu gái bảo bối gả qua nhà lão đây?"

Trong vòng 10 năm thành thân không được nạp thiếp...

Chương Thiển Ngữ vô cùng bất ngờ.

Cố nén sự kinh ngạc, Chương Thiển Ngữ tỏ ra bình thản hỏi, "Tổ phụ sao lại biết được việc này? Thật chưa từng nghe nói Tô gia có gia quy như vậy!"

Đại Tống chơi gái thịnh hành, nếu nhà nào có gia quy như vậy, không thể không nghe qua chút tin đồn được.

Chương Đôn phớt lờ, khinh khỉnh nói, "Lão nhân Tô Kính Chi này đại khái vì lúc nhỏ bị di nương hành hạ nên trong lòng hẳn có bóng ma! Nếu không sao lại không hề cưới một thiếp thất nào? Tuy rằng chuyện này không tính là gia quy, chỉ là hai đứa con của lão ta thành thân nhiều năm sau đó mới được lập thiếp thất. Nghe bảo kể cả là tôn tử cùng lứa cũng không được phép nạp thiếp! Chỉ có điều ở bên ngoài cũng nuôi không ít hồng nhan tri kỷ, lão cũng đâu thể biết được. Uổng cho lão Tô Kính Chi luôn tự xưng là khôn khéo, ngay cả bản tính đơn giản như vậy của nam nhân cũng không hiểu được."

Chương Thiển Ngữ nghe xong, vốn trong lòng kích động giờ đã chùng xuống. Đúng thế, nếu như lời tổ phụ nói, chỉ là không nạp được thiếp mà thôi chứ thông phòng bên ngoài hay di nương thì có khác gì nhau đâu, chẳng qua chỉ là thiếu đi cái danh phận. Song, đã là nữ nhân, cả đời này đâu chỉ cần một danh phận, nếu trượng phụ không vui vẻ, mặc dù là chính thất thì so với di nương liệu có chỗ nào tốt hơn đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mộng Cổ Xuyên Kim

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook