Mộng Cổ Xuyên Kim

Chương 82: Mang Thai

Nhất Lộ Phương Phi

21/08/2021

Bên ngoài hành lang bệnh viện, tiếng giày cao gót nện xuống không ngừng. Cố Kỳ nhìn cô gái trước mặt vì lo lắng mà đi qua đi lại trên hành lang. Một loạt chuyện xảy ra giờ mới cảm nhận thấy cô gái này thật mạnh, bộ dáng nhìn gầy gầy thế nhưng trực tiếp có thể bế một người, đã vậy còn đang mang giày cao gót.

Lâm Dịch mặc kệ ánh mắt của anh ta, giờ phút này tất cả suy nghĩ của cô đều dành cho Chương Thiển Ngữ. Cũng không biết rốt cuộc vì sao, bác sĩ còn chưa đi ra ngoài.

Qua một lúc lâu, bác sĩ còn chưa đi ra thì Dịch Nhàn đã chạy tới, bà ngay cả lễ phục còn chưa thay, bên ngoài chỉ choàng một cái áo vét, chắc là của Lâm Vân, trên tay cũng cầm một cái áo khoác mỏng.

" Mẹ, người sao lại đến đây?!"

Dịch Nhàn đưa áo khoác cho cô, tới lúc này thì Lâm Dịch mới cảm thấy được có chút lạnh. Thời tiết tháng mười vốn hơi lạnh, buổi tối càng lạnh hơn. Hơn nữa Lâm Dịch còn mặc một bộ lễ phục, thực sự không thể chống lạnh được, nhưng vừa rồi tâm tư đều đặt trên người Chương Thiển Ngữ nên không nhận thấy mà thôi.

" Mẹ lại thăm Tiểu Ngữ một chút. Sao rồi, bác sĩ vẫn chưa ra sao?!"

Nói đến đây tâm tình Lâm Dịch liền không hứng khởi nổi: " Vẫn chưa, không biết rốt cuộc Thiển Ngữ bị làm sao?!"

" Con bé làm sao lại ngất xỉu?!"

Dịch Nhàn vừa hỏi, Lâm Dịch mới nhớ tới chuyện này, ánh mắt nhìn về phía Cố Kỳ. Lúc đó anh ta đứng gần Chương Thiển Ngữ nhất, nên chắc sẽ biết được điều gì.

Cố Kỳ thấy hai mẹ con Lâm Dịch nhìn hắn nên vội nói: " Tôi cũng không biết, lúc đó tôi vừa nói với em ấy một câu em ấy liền hôn mê."

" Cái gì nói?" Lâm Dịch liền hỏi.

Cố Kỳ liếc nhìn Lâm Dịch, muốn nói lại thôi.

" Rốt cuộc là anh đã nói cái gì?!"

Cố Kỳ chớp mắt một cái, khó xử nói: " Chính là..... Tôi nói Lâm gia cùng Hạ gia có thể phải kết thân."

Cố Kỳ vừa dứt lời, tâm Lâm Dịch liền nhói một cái. Thì ra, vẫn là mình làm tổn thương nàng ấy.

Trong lòng Dịch Nhàn lại có ý nghĩ khác, có phải hay không Chương Thiển Ngữ cùng Hạ Tử Thành có liên quan tới nhau?! Đây đã là lần thứ hai bà nhìn thấy Chương Thiển Ngữ bởi vì Hạ Tử Thành mà thất thố. Vậy nguyên nhân Talia không muốn cùng Tử Thành đính hôn có phải hay không là bởi chuyện của hai người kia?! Nhưng mà cũng không đúng, nhìn Tiểu Ngữ cùng Tử Thành dường như cản bản không quen nhau. (Vốn ít khi cmt cơ mà phải cmt cho bằng được, cô Dịch à, cho phép Hina phỉ nhổ sự tưởng tượng của cô 1 chút. Thiển Ngữ hoàn mỹ mà thất thố vì cha nội đó à >"""<)

Cố Kỳ ý nghĩ cũng giống như Dịch Nhàn, đoán rằng Chương Thiển Ngữ có thể thích Hạ Tử Thành. Trong lòng anh ta ghen tỵ, chính mình có gì mà thua kém Hạ Tử Thành chứ!!

" Ai là người nhà của bệnh nhân?"

Trong lúc ba người còn đang mãi suy nghĩ thì bác sĩ rốt cuộc xuất hiện, Lâm Dịch vội vàng nhận



" Tôi là....chị của em ấy. Bác sĩ, em gái tôi thế nào rồi?!"

Một vị nữ bác sĩ mặc áo khoác màu trắng, mang khẩu trang ước chừng ba mươi tuổi: " Bệnh nhân khí huyết suy yếu, bị đả kích lớn nên huyết áp tăng cao làm cho ngất xỉu. Hiện nay bệnh tình đã ổn định lại."

Lâm Dịch nghe thấy Chương Thiển Ngữ đã không sao rồi mới thở phào một cái. Nhưng nghĩ đến việc nàng ngất đi là do chính mình thì lại ân hận, tự trách bản thân.

Chỉ là không đợi ba người hoàn toàn nhẹ nhõm, bác sĩ liền bắn vào một cú đạn pháo, lại là nguyên viên đạn cỡ lớn.

" À đúng rồi, bệnh nhân đã có thai được chín tuần."

" Cái gì?!" Ba người đồng thanh nói, không thể tin được

Phản ứng đầu tiên của Dịch Nhàn chính là ánh mắt ác cảm nhìn về phía người con trai duy nhất ở đây – Cố Kỳ

Cố Kỳ thấy Dịch Nhàn nhìn về phía mình, vội vàng lắc tay phủ nhận: " Không phải, không phải tôi....Tôi không có...."

Chỉ có Lâm Dịch nghe đến đây thì trong lòng liền dậy sóng giống như mặt biển mỗi khi tới cơn bão, trong một khoảng thời gian ngắn không phân biệt được là vui sướng, sợ hãi, hay vẫn là thất thố do nằm ngoài dự kiến.

Chín tuần, hơn hai tháng trước, các cô từ cổ đại trở về hiện đại cũng được nhiêu đó ngày.

Bác sĩ thấy phản ứng của bọn họ liền đoán là còn chưa biết, nhìn cô gái bên trong cũng mới khoảng mười bảy mười tám tuổi mà thôi. Có lẽ vẫn còn là học sinh trung học, tám phần mười là gạt người trong nhà bỏ nhà đi cùng bạn trai, lại không biết giữ mình nên mới xảy ra chuyện này. Loại chuyện này các cô gặp nhiều rồi, hơn nữa trong khoảng thời gian gần đây cũng không biết có bao nhiêu học sinh cấp ba đến bệnh viện để làm thủ thuật phá thai, đại khái cũng do tuổi trẻ ngông cuồng. Thời nay giới trẻ thật không biết hư hỏng.

Nghĩ đến đây, nữ bác sỹ liền nói: " Bệnh nhân thân thể không tốt, chỉ sợ phải khám tổng quát rồi mới có thể quyết định nên giữ đứa bé hay không!" Nữ bác sĩ tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng cũng thầm nghĩ mấy người này nhất định sẽ quyết định bỏ đứa bé. Dù sao cô bé kia còn nhỏ như vậy, không có khả năng vì một đứa bé mà hủy đi tương lai của mình.

Lâm Dịch vẫn chưa hoàn hồn lại từ chuyện Chương Thiển Ngữ mang thai, giờ đột nhiên nghe thấy câu này tâm tình liền như đèn dầu trước gió, chập chờn bất an.

" Bác sĩ, ý của cô là....Có thể không giữ được đứa bé sao?!"

Bác sĩ kinh ngạc liếc nhìn Lâm Dịch một cái, cô cứ tưởng vấn đề này lẽ ra không được xem trọng mới đúng: " Ừm, dựa theo tình hình trước mắt của bệnh nhân thì không thích hợp để có em bé. Tuy chưa khám tổng quát nhưng trái tim bệnh nhân hình như không được tốt lắm, còn có hiện tượng máu khó đông." Đã vậy cô gái kia còn trẻ như thế, càng không thích hợp. Chỉ là câu cuối cùng này cô cũng không nói ra.

Nghe vậy, tâm Lâm Dịch như nháy mắt rơi vào vực sâu. Không biết là tại sao, cô dường như nghe thấy thanh âm vỡ vụn của trái tim mình, nhưng cảm giác không phải là đau đớn mà như hoàn toàn chết lặng. Lảo đảo lui về phía sau hai bước, không thể đứng thẳng nổi.

Mọi người quái dị nhìn phản ứng của cô, hơn nữa là Cố Kỳ và Dịch Nhàn đều nghĩ, Talia như vậy thật không đúng, cũng đâu phải là đứa bé của cô...

Con của Talia?! Dịch Nhàn vội vàng lắc đầu, bà sao lại có thể nghĩ vậy chứ!



Đợi cho vị bác sĩ kia đi rồi, Dịch Nhàn liền muốn nói chuyện nhưng vừa định mở miệng liền nhìn đến Cố Kỳ đang đứng bên cạnh: " Làm phiền Cố thiếu gia vội vã một đêm, cũng mệt mỏi, nơi đây để chúng tôi trông nom là được rồi!"

Cố Kỳ biết đây là đuổi khéo, nên liền thức thời cáo từ: "Tôi xin phép về trước, ngày mai lại đến xem Chương tiểu thư."

Nhìn thấy Cố Kỳ đi xa, Dịch Nhàn mới ngồi xuống ghế chờ của bệnh viện, trong lòng cân nhắc nên phải nói gì.

Hơn một tháng nay bà ở chung với Chương Thiển Ngữ, trong lòng cảm thấy nàng là một người hết sức hiểu lễ nghĩa. Đây có phải hay không là nhìn lầm rồi, người này vốn là một kẻ giả tạo?! Bằng không làm sao mà chưa cưới đã có thai, hơn nữa còn đã hơn chín tuần, vậy trước khi vào Lâm gia nàng đã có thai. Nhưng mà ngày thường cũng không thấy nàng qua lại với bất kỳ người con trai nào, trừ khi là ban ngày bà ra ngoài nên không biết.

Nếu thật sự con bé hư hỏng như vậy, thì không thể để cho Talia tiếp tục tiếp xúc được!

Dịch Nhàn nhìn Lâm Dịch, có lẽ cô biết chân tướng của sự việc này.

" Talia, đứa bé trong bụng Tiểu Ngữ ...."

" Mẹ, có thể đừng hỏi những chuyện này được không?!"

Lâm Dịch vừa nói, Dịch Nhàn liền hoảng sợ, giọng khàn đi rất nhiều khóe mắt lại có vẻ rưng rưng

" Nói như vậy, con biết đó là ai?!" Đại khái là do luật sư thói quen, thường từ lời nói của người khác dễ dàng tìm ra tin tức mình cần.

Là ai ?

Của cô?! Hay của 'Hắn'?!

Lâm Dịch ? Tô Bác Nghệ ?

Lâm Dịch cười khổ, cô đúng là nói không nên lời

" Mẹ, nơi này con lo liệu là được rồi. Đã trễ thế này mẹ cũng nên về nghỉ ngơi đi!"

Dịch Nhàn bất đắc dĩ, nhìn Lâm Dịch thở dài, cuối cùng vẫn là rời đi.

Chờ mọi người đi rồi, hành lang cũng trống rỗng, ngẫu nhiên chỉ có vài y tá qua lại. Lâm Dịch đi vào phòng bệnh, vừa đẩy cửa phòng liền thấy trên giường trắng khiết bạch, Chương Thiển Ngữ đang lẳng lặng nằm, gương mặt tái nhợt, ánh mắt nhắm chặt, giường bệnh cùng xung quanh đều màu trắng khiến cho thân mình nàng trông gầy yếu đến đau lòng người.

Cô nhẹ bước đến trước giường, ngồi ở bên cạnh, nắm lấy tay Chương Thiển Ngữ đặt lên má mình vuốt nhẹ. Nghĩ tới những lời bác sĩ nói vừa rồi, tầm mắt liền nhìn xuống vùng bụng bằng phẳng kia, nhịn không được vươn tay cách một lớp chăn cảm nhận sinh mệnh non nớt kia. Cho dù không cảm nhận được gì cô vẫn nhịn không được rơi lệ đầy mặt.

" Thiển Ngữ......"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mộng Cổ Xuyên Kim

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook