Mộng Thiên Nhai

Chương 3: Nghi Hoặc

timetth

06/12/2013

Nam Mộng vừa dứt lời thì có tiếng sấm vang lên,chấn đến cả lỗ tai của hắn chỉ nghe được âm thanh ù ù.

Người nọ nghe vậy liền gật đầu rồi cầm lấy bức thư ,sau đó người nọ liền đóng cửa lại.

Việc đã xong, Nam Mộng liền xoay đầu chạy vội về,nhưng mới chạy được một lúc thì....

Oanh...

Rào.....

Tiếng sấm sét vừa vang lên ,mưa cũng lập tức trút xuống.Là một cơn mưa rất lớn, những hạt mưa to ,nặng tấp vào mặt khiến Nam Mộng cảm thấy hơi rát.

Lúc này đất trời đã bị bao phủ bởi một tần hắc ám,cảnh vật xunh quanh có chút mờ ảo ,lại thêm từng cơn gió mạnh tựa cương phong tấp mạnh nước mưa vào mặt khiến Nam Mộng không thể quan sát rõ cảnh vật phía trước.Lúc này Nam Mộng cũng chỉ có thể cúi đầu dùng sức trụ vững hai đôi bàn chân mà gian nan tiếng về phía trước.

Bất quá cũng bởi vì Nam Mộng chỉ nhắm mắt mà đi nên cả cành cây đã bị đổ gẫy chắn ngang đường cũng không thể trông thấy.Đến lúc Nam Mộng cảm giác được thì cũng đã muộn.

Đôi chân của Nam Mộng cảm thấy như dẫm phải vật gì,nhưng khi kịp nhận ra thì cả thân thể của hắn cũng đã ngã xấp về phía trước.

Mưa to ,gió lớn khiến Nam Mộng có cảm giác tê cóng ,bất quá khi cánh tay bị chảy máu do ma sát với nền đất khiến cơn đau rát truyền lên đầu làm cho máu nóng của hắn cũng theo đó mà truyền khắp toàn thân ,cũng nhờ dòng khí nóng này Nam Mộng lại có thêm sức lực chống người dậy.

Oanh....!

Rắc...rắc..!...Rầm....

Khi Nam Mộng vừa chống người dậy lai nghe thấy tiếng sấm chấn phá màng nhĩ vọng vào tai ,tiếp đó là âm thanh cây cối bị gãy,từng đợt rung chuyển của mặt đất truyền vào đôi chân của Nam Mộng khiến cả người đã run rẩy vì lạnh của hắn lại càng thêm tê cóng.



Mang theo nghi hoặc cùng phản ứng theo lẽ thường của con người, Nam Mộng nhìn sang hướng phát ra âm thanh .

Lúc này trong tầm mắt của Nam Mộng chỉ còn lại từng đoạn cây đổ ngã hỗn loạn chồng chất lên nhau ,Nam Mộng còn có thể quan sát được từng vết cháy đen đang bốc lên từng luồng khói trắng.Bất quá những cảnh này Nam Mộng chỉ nhìn thoáng qua ,bởi trong tầm mắt của Nam Mộng là một cây đại thụ to ước chừng bốn người ôm ,lúc này đã bị chẻ đôi ,nói chính xác hơn la bị sét đánh thành hai nửa,hai bộ phận của cây ngã dạt sang hai bên khiến cây cối xunh quanh đó bị đè ngã hàng loạt.Thế cho nên Nam Mộng chỉ vừa nhìn liền bị cảnh tượng này cuốn hút.

Bất quá nơi thân cây bị bổ ra lại phát ra ánh sáng màu vàng ,hào quang có phần lóa mắt khiến cảnh tượng vốn đã hôn ám tối tăm lại thêm phần thần bí.

Vừa nhìn thấy cảnh tượng này Nam Mộng liền lâm vào sững sờ,bất quá rất nhanh Nam Mộng liền sực tỉnh ,trong lòng tràn ngập tò mò Nam Mộng trong bất giác lê bước chân về hướng đó.

Sống bao năm với những năm tháng không nơi cố định ,Nam Mộng đã có không ít lần qua đêm tại những nơi chôn xác người chết .Nơi đây cũng chẳng có gì hấp dẫn hắn ngoại trừ những cố cúng của những thân nhân người đã chết.Có khi vì tranh giành những đồ cúng này mà hắn còn phải chịu một phen khổ sở bởi trật khớp do tranh giành với những đứa bé đồng hoàn cảnh khác.Bất quá quan trọng là những điều này đã rèn lên sự can đảm cùng dũng khí không sợ khó khăn trong lòng Nam Mộng.

Cất bước tới nơi phát ra ánh sáng ,Nam Mộng chỉ cảm thấy tò mò ,bởi xunh quanh cây cối đã ngã đổ hết cả nên không còn vật cản sức gió ,Nam Mộng vẫn phải vừa cúi thấp người vừa di chuyển về phía trước.

Một lúc sau ,Nam Mộng cũng đã tới nơi cái cây bị ngã đổ,thứ Nam Mộng nhìn thấy cũng chỉ là một viên châu chỉ lớn tầm cánh tay trẻ con mới sinh ,bất quá ánh sáng nó tỏa ra còn sáng hơn ngọn nến được chiếu sáng trong phòng,từng đợt hào quanh không ngừng lưu chuyển ,ánh sáng vàng kim chói mắt khiến Nam Mộng nhìn vào đôi mắt không kìm được phải nhíu lại.

Nhìn vào viên châu ,trong mắt của Nam Mộng không ngừng lóe lên từng tia sáng kỳ dị.Quan sát một lúc Nam Mộng liền có ý muốn đem nó cầm vào tay.

Suy nghĩ vừa xuất hiện, Nam Mộng cũng không đắn đo gì nhiều ,cả người cúi xuống nhặt lấy viên hoàng sắc châu đang nằm bất động dưới đất.

Nhặt viên châu lên ,từng đợt cảm giác ấm áp truyền vào tay khiến Nam Mộng vì rét lạnh lại thêm vài phần tỉnh táo,cả viên châu không có gì đặt biệt ngoài màu vàng kim như những sợi kim châm khiến người khác không dễ dàng nhìn thẳng vào ,cả bề mặt cũng trơn bóng như như những thỏi hoàng kim được chế tác tỉ mi của ''Kim Xưởng'' của triều đình.

Oanh....!

Nam Mộng đang quan sát viên châu thì đột nhiên một tiếng sấm chấn nhiếp tâm hồn vang lên ,ngay sau đó Nam Mộng chỉ cảm thấy trước mắt chói lòa,ánh sáng khá mạnh khiến đôi mắt Nam Mộng có chút đau nhứt,Nam Mộng vô ý thức dùng hai tay xoa xoa đôi mắt ê ẩm của mình .Bất quá sau khi cơn đau qua đi, Nam Mộng lại đột nhiên nhớ tới viên châu hoàng sắc mình vừa cầm trên tay.



Khi Nam Mộng nhìn vào hai tay của mình tâm thần liền lâm vào ngây dại.

Viên châu không còn!

Nam Mộng vội vàng nhìn xunh quanh ,bất qua xunh quanh ngoài những chiếc cây nằm mất trật tự xunh quanh ra thì cũng chỉ còn những vũng nước đục cùng những cơn gió khiến người lạnh run .

Nhìn một lúc lâu ,không phát hiện được thứ mình muốn trông thấy,Nam Mộng liền có cảm giác mất mát.

Viên châu như vậy bảo Nam Mộng không động tâm la không có khả năng!

Một thứ như vậy nếu đem đi bán cho tiệm ''Kim Sức'' trong thành chí ít cũng đáng giá không dưới ngàn lạng,chỉ cần Nam Mộng có được sau đó đem bán thì hắn đã có thể thực hiện được mong muốn của mình.

Đơn giản chỉ là mua một mảnh đất ,sau đó là xây một ngôi nhà,hàng ngày cuốc ruộng trồng cây đã là ước mơ bao năm qua của hắn.

Nhìn thấy hi vọng của mình biến mất ngay trước mắt,Nam Mộng nội tâm tràn đầy thất vọng!

Bất quá Nam Mộng cũng không chịu bỏ cuộc ,hắn như điên như dại lật tung những cái cây bị ngã đổ lên ,cả những cái cây to còn hơn cả Nam Mộng hắn cũng dùng sức lật qua một bên.

Nam Mộng cứ lật!

Rồi Nam Mộng lại di chuyển!

Cho đến khi đôi tay của hắn đã mỏi nhừ ,cả đôi chân cũng đã run rẩy cả đứng cũng có chút không vững.Chỉ còn lại từng tiếng thở dốc do mệt nhọc vang lên trong cơn mưa lẳng lặng vô tình!

Một lát sau Nam Mộng mới phải đành chấp nhận sự thật, cố gắng đứng vững thân mình ,Nam Mộng quay đầu quan sát xunh quanh một lúc,cuối cùng cũng chỉ có thể mang trong lòng tiếc nuối mà rời đi.Bất quá đi không được bao xa hắn lại quay đầu lại nhìn,nhưng tất cả đều không như hắn mong muốn,rốt cuộc Nam mộng cũng chỉ đành thở dài một tiếng rồi sau đó cũng không quay đầu lại nữa mà dứt khoát rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mộng Thiên Nhai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook